Truyen3h.Co

heehoonki *ೃ bạc.

ii.

spikirtacote



lau dọn xong cũng đã là nửa đêm, giờ riki mới có thời gian riêng dành cho bản thân mình.

dưới dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp thân thể, em thả lỏng người tận hưởng sự thoải mái này. tầng hơi mỏng lơ lửng, nhìn bản thân mình trong chiếc gương đã mờ đi dần, sợi dây chuyền trên cổ nhanh chóng thu hút em.

có lẽ vì nó từ lâu đã trở thành một vật bất li thân, vậy nên em không còn mấy để ý rằng nó thế mà lại nằm trên người mình. nhưng giờ đây, khi nhìn nó kĩ một chút, dùng tay mân mê nó một chút, em mới chợt nhận ra, có vẻ sợi dây chuyền này không mấy quen thuộc đến vậy, trái lại còn có chút xa lạ. rốt cục nó có ý nghĩa gì?

em từ nhà tắm chung đang quay về lại căn phòng nhỏ của mình, tay vẫn còn miệt mài dùng khăn để lau khô tóc. đường về phòng phải đi qua một hành lang dài thiếu sáng, âm u khiến người ta phải rùng mình.

từng giọt nước trượt dài theo mái tóc đang rũ xuống, áo sơ mi trắng em mặc vội nên có phần xộc xệch, vô tình để lộ nhiều phần da thịt, lại vô tình câu dẫn ánh mắt người nhìn.

bình thường thì không sao, chỉ là không ngờ em lại gặp cậu chủ trong tình trạng chẳng chút chỉnh tề thế này, park sunghoon đang ở trong phòng của em.

vì sao hắn lại đến đây? riki đã nằm lòng câu trả lời. chỉ là em có hơi bất ngờ bởi không lường trước được cả hai sẽ gặp mặt nhau ở phòng mình.

em biết sớm muộn cũng phải đối mặt với cậu chủ, vì chạy trời không khỏi nắng. cảm xúc chưa kịp điều chỉnh gọn gàng, nhịp thở của em đã chồng chất lên nhau, nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ sunghoon đăm đăm nhìn mình từ phía giường.

em vội vàng chỉnh trang lại áo mình.

chuyện ngài lee đến gặp em ba hôm trước, chắc chắn cậu chủ đã biết. nhưng do vướng công việc nên đến tận hôm nay ngài ấy mới có thể về dinh thự, vừa về đã đến tận phòng tra hỏi em.


"c-cậu chủ, sao ngài đến đây...?"


phòng em còn chưa kịp dọn dẹp, mọi thứ thì bị vứt tứ tung khắp nơi, quần áo cũng tùy tiện nằm trên giường. để người khác nhìn thấy, em quả thật rất ngại.

sunghoon thấy em từ lúc vào đã đứng chôn chân ở cửa, bèn đưa tay ngoắc em đến chỗ mình. riki dè chừng bước những bước nhỏ, cuối cùng cũng đã đứng đối diện với cậu chủ park đang ngồi trên giường.

hắn đưa cho em chiếc túi nhỏ, bên trong là một bộ âu phục.


"đến để đưa em thứ này. tuần sau có dạ tiệc, ta nghĩ nó sẽ vừa."


riki cầm trên tay bộ trang phục, trong lòng nhiều cảm xúc chằng chịt. có lẽ trên đường về lại dinh thự, cậu chủ đã ghé sang tiệm để mua cho em.

vậy là cậu chủ hoàn toàn không có chút cáu gắt gì với em sao? cậu đã bỏ qua cho em dù em đã gặp ngài lee sao?

em nhìn lén cậu chủ một cái. đúng là ánh mắt cậu đã thay đổi, khác hẳn với hình ảnh trước kia nhiều. tuy ít nhiều vẫn khiến em sợ hãi mỗi khi phải đối diện, thế nhưng lần này không rõ vì sao em có thể cảm nhận được từng đợt dịu dàng đang xâm lấn tim mình.

em cười, đôi mắt cong veo như vầng trăng khuyết treo cao, ríu rít gập người cảm ơn hắn.

riki dễ thương, cậu chủ không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em, ngoài trừ hắn.


"em cũng được đến dự sao ạ? lỡ... lỡ người ta không cho phép."


thông thường, dạ tiệc trong giới không phải là nơi mà người tầm thường như em có thể lui đến, càng huống hồ gì ăn mặc trang phục xa hoa như vậy.


"ta cho phép mà."

"..."


hắn giật lấy khăn tắm trên tay em, đứng dậy nhấn người em xuống giường. sunghoon chậc một tiếng, thầm ngán ngẩm, muộn vậy rồi còn tắm, ở dơ chút em sợ có ai chê à.

riki đối diện với lồng ngực cậu chủ phía trước mặt, không biết đảo mắt đi đâu để trốn tránh, chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, để mặc cậu chủ đang khom người lau khô tóc cho mình.

lau tóc cho em chỉ là cái cớ, sunghoon không hề chú tâm vào nhiệm vụ chính chút nào. thay vào đó, hắn tham lam kéo dài thời gian để được tiếp cận em.

riki vòng tay bá vào cổ hắn, dùng lực nhẹ lôi kéo sunghoon về phía mình. mùi thơm ngọt dịu len lỏi khắp khoang mũi, mọi hoạt động của hắn liền bị đình trệ, từng tế bào cảm xúc lại nhen nhóm làm tê rần da thịt hắn. sunghoon nghĩ mình điên mất rồi.

khoảng thời gian trước, người ta hay bảo hắn điên. đến tận bây giờ, hắn vẫn điên.

có lẽ là điên tình.

ít ra hắn biết được xúc cảm này chính là tình yêu, thứ mà bấy lâu nay hắn không thừa nhận. trái tim hắn đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, như muốn vượt qua mọi ranh giới vô hình để đến bên em. thì ra ma ca rồng như hắn cũng có trái tim. mà hắn đau lắm, tim nhói lên từng đợt. thiếu gia park cũng biết đau vì tình là thế nào.


"cậu chủ."


em gọi hắn.

riki từ lúc đó đến hiện tại vẫn luôn bất động, không dám nhúc nhích gì. chỉ là thấy cậu chủ đột nhiên ngừng tay, em cứ sợ cậu bị gì.

sunghoon bị giọng nói run run của em đánh thức tâm trí. hắn tự thấy mình thảm hại, lại có thể tưởng tượng ra được khung cảnh đó.

mà có lẽ sau này cũng không bao giờ có thể thật sự nhìn thấy được cảnh tượng đó.

cậu chủ nhanh chóng rời khỏi phòng, lời giải thích cũng bỏ trống.

hôm nay hắn đến chăm sóc em như vậy, riki cũng tự nhận thấy mình có đặc ân quá lớn. em cầm trên tay bộ âu phục, ướm thử lên người, trông có vẻ vừa.

không biết vị trí của em trong lòng hắn là gì mà một người cứng nhắc, khắc nghiệt như cậu chủ lại có thể bỏ qua mọi thù hận với lee heeseung như vậy chứ, em cứ tưởng cậu chủ sẽ tức giận với em cơ.

vị trí gì? em không nghĩ nó đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ bình thường.





_





người làm ở đây mỗi ba năm chỉ có một lần về thăm gia đình. trái lại, mức lương một năm lại gấp ba lần công việc ở nơi khác. đây cũng là một công việc đáng để đặt lên bàn cân đấy chứ.

từ sáng sớm tinh mơ, lúc trời vẫn còn lẫn hơi sương buốt lạnh, riki đã mang vác chiếc hành lí nhỏ của mình rời khỏi dinh thự. phải đi bộ cả một đoạn dài ra khỏi khu rừng, ở đó mới có tàu chạy. vừa hay mặt trời lúc đó cũng vừa ló dạng, người người dần tấp nập hơn.

riki nhìn ngắm khung cảnh bình minh trên tàu, một cảm giác an yên bao trùm. sương vẫn chưa tan hết hoàn toàn làm không khí se se lạnh. chim chóc bắt đầu lũ lượt nhảy nhót trên những cành cây, nâng tâm trạng ngày mới của em lên mức cao nhất.

vậy là em sắp được đoàn tụ với gia đình mình rồi. em nhớ ba mẹ lắm, cũng mừng vì mỗi lần về nhà, thấy ba mẹ đỡ vất vả hơn, thấy nhà cửa tân trang đẹp đẽ hơn. từ xuất phát điểm ban đầu là một nhà làm nông nghèo khó, cho đến khi em nhận những đồng lương đầu tiên để trả nợ, dần mới có đủ kế sinh nhai như hiện tại.

chấp nhận làm việc cho cậu chủ là một ván cược. bởi một khi bước vào trang viên nhà họ park, tuyệt đối không có đường lui, chỉ trừ khi bị đuổi việc. em đã từng nghĩ đó là một cái giá quá đắt khi phải đánh đổi số lần gặp mặt người thân của mình, nhưng nhìn khung cảnh gia đình có bữa cơm no đủ, em liền thấy xứng đáng.

mẹ biết hôm nay em về thăm nhà, vậy nên mâm cơm toàn bộ là những món em yêu thích, còn có cả rổ dâu tây mà ba em hái ngoài vườn. ở dinh thự, kiếm đâu ra hương vị này chứ.

mẹ gắp thịt vào chén em thật nhiều, không hiểu sao lần nào về lại nhà, mẹ cũng thấy em ốm hơn trước.

cả nhà ba người quây quần bên bữa cơm, tâm sự và kể về những chuyện thuở xưa ấy. tuy nói là ba năm mới được về thăm nhà một lần, nhưng luật lệ cũng không hề cứng nhắc đến vậy. riki có thể xin phép cậu chủ nếu muốn.

theo lời ba kể, nhân vật lee heeseung xuất hiện với tư cách là một người bạn hữu của riki. không phải là quý tộc quyền lực và thường dân thấp kém, mà là bạn.

trên thực tế, em tuy là người của park sunghoon, nhưng cũng không thể nào theo phe hắn mà né tránh ngài lee được.

bởi gã thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện thường ngày mà gia đình em hay nhắc đến. thậm chí có những ngày gã còn ngồi chung mâm cơm, ăn những món bình dị mà mẹ nấu thay cho bàn ăn thịnh soạn ở dinh thự. ba mẹ em rất quý mến gã, cũng xem gã như con trai mình. chỉ là nếu biết được thân phận thật sự của gã, có lẽ ba mẹ em sẽ không dám đồng ý để gã động tay vào rửa đống chén bát hay quét nhà đâu.

riki cười trừ, lại nhớ đến câu nói cuối cùng của gã ngày hôm đó, thì thầm vào tai em.

trong tiềm thức, em chỉ biết rằng mình không nên dính dáng đến heeseung, bởi cậu chủ rất đáng sợ. nhưng chỉ còn vài ngày đếm ngược, em phải nhanh chóng ra quyết định. phải là một phương án vừa không để phật lòng cậu chủ lại có thể giữ thể diện cho heeseung.

hộp quà nhỏ mà gã đưa em ngày hôm ấy, chính là một sợi dây chuyền bạc.

dưới trăng thanh khiêu vũ cùng ngài, sợi dây chuyền óng ánh sắc đẹp, bắt trọn vẻ lung linh phản chiếu. heeseung nhẹ nâng khoé môi, nhìn người phía trước mình xinh đẹp mĩ miều, thân hình mảnh khảnh trong bộ trang phục ôm trọn lấy thân thể. những ngón tay gã đan trong từng kẽ tay em, gần như không hề có khoảng trống, cảm xúc trào dâng mãnh liệt như triều cường, những di chuyển nhịp nhàng thuận theo đối phương. gã ngắm nhìn em thật lâu, mang theo tình ý gửi gắm vào đôi mắt trong veo như sao trời phía người đối diện.

nốt nhạc cuối cùng vang lên, âm hưởng trải dài khắp không gian vô tận, kéo theo những rung động trong trái tim sâu thẳm, gã khẽ hôn lên tay em, kết thúc bài khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co