Truyen3h.Co

Heehoonki • R18 •

darkness [hoonki]

ryui_rk



R18: Riki bottom - nhà ngoại cảm
Sunghoon top - thực thể bóng đêm

Xúc tu play



Chiếc xe BMW chạy băng qua cánh rừng khô trụi lá, hai bên là hàng cây cao vút, thân đen sì. Tiếng động cơ ô tô đều đặn, xen giữa là tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, chiếc xe đen tuyền len lỏi qua từng đường gấp khúc nhỏ xuyên qua cánh rừng

Tiếng động cơ xe giảm dần, rồi tắt hẳn chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ mục nát, nằm lọt thỏm giữa khoảng rừng trống.

" cậu Riki đến nơi rồi ạ "

Cửa xe mở ra người con trai với mái tóc vàng khá dài, vóc dáng mảnh khảnh cao dáo, lông mày cậu hơi nhíu lại vì sương lạnh ập vào đánh thức giấc ngủ dài.

Riki uể oải vươn vai từ từ bước ra khỏi chiếc siêu xe đắt tiền, giờ là 5h sáng sương mù dày đặc bủa vây đặc quánh như thể ngăn những tia nắng chiếu đến. Không khí nặng mùi ẩm mốc, pha chút sắt gỉ như mùi của máu đã khô từ lâu. Cả khu rừng chìm trong một thứ ánh sáng xanh xám ma mị

Thân ảnh cao dáo chẳng chút hoảng sợ của cậu trai trẻ từ từ tiến đến nhà kho đã mục rữa.

" cậu Riki lối này "

Đi theo sự chỉ dẫn của người địa phương bước vào trong nhà kho cũ trước mắt cậu là hiện trường vụ án mới được phát hiện tầm 3h45 sáng xung quanh đều được vây rào chắn, một số người địa phương cùng với những viên cảnh sát nhìn thấy Riki đều tản ra chừa đường cho cậu đi vào

Thi thể chết với tư thế kì quặc, hốc mắt đi móc ra vô hồn, khuôn mặt với chiếc miệng mở to như giữ được sự kinh hoàng đến phút cuối cùng, tuy là chết cách đây mấy tiếng nhưng lại thối rữa một cách nhanh chóng bốc mùi hôi thối nồng nặc, xác thịt bị phân huỷ nhão nhoẹt lộ ra nội tạng bên trong đang bị côn trùng ăn mòn

" đây là thi thể thứ 9 trong tháng này rồi, cũng giống như những lần trước thi thể đều thối rửa nghiệm trọng như vậy, chúng tôi chẳng thể tìm ra hung thủ vụ án bởi vì nó giống như... một thực thể nào đó thực hiện "

Câu nói của viên cảnh sát vừa dứt càng làm cho không gian thêm u ám, lạnh lẽo đến rợn người

" tôi hiểu rồi, vậy các anh muốn tôi tiêu diệt thứ đang hoành hành nơi đây "

"phải, chúng tôi đã từng cử một vài nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng sau khi bọn họ đối diện với thực thể ấy, không chỉ không tiêu diệt được mà họ còn bị ảnh hưởng, tất cả đều lên cơn co giật xong bị chứng hoang tưởng nghiệm trọng, cứ mỗi lần thức tỉnh mắt họ trắng dã, miệng sùi bọt mép kêu lên những âm thanh kì quái và tự động làm tổn thương bản thân mình như thể chính họ bị mắc kẹt trong một không gian tăm tối nào đó mà chẳng thể thoát ra, đã có 4 trên 5 người ngoại cảm đó chết chỉ 3 ngày sau đó còn một người thực sự....sống không bằng chết "

" vậy nên cậu Nishimura mong cậu có thể tiêu diệt được thực thể đó, cậu chính là hy vọng cuối cùng của làng, xin cậu hãy giúp chúng tôi "

Gương mặt của Riki không chút biểu cảm nhìn vào sự hoang tàng của khu rừng âm u, bầu không khí ngột ngạt đặc quánh, thi thể chết một các kì dị, những câu chuyện rừng rợn và cả những ánh mắt cầu xin của người dân bản địa - những người luôn sống trong lo sợ khi bị thực thể bóng đêm đó rình rập

" tôi không chắc rằng bản thân có thể thực sự đối đầu với thực thể đó, tôi có thể chết, có thể sẽ như những nhà ngoại cảm kia, nhưng dù gì đây cũng là công việc mà một nhà ngoại cảm lên làm, tôi sẽ thử "

Màn đêm buông xuống, mọi người đã rời đi chỉ để lại mình Riki ở đó, trong căn nhà kho rỉ sét bốc mùi, sương mù khiến cho không gian càng thêm âm u

Đồng hồ đã điểm khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, Riki khuỵ gội rút dao rạch một đường mỏng trên ngón tay trỏ nhỏ một giọt máu xuống những cây nến tạo thành hình ngôi sao, máu hoà cùng sáp tạo nên ánh đỏ thẫm khi cậu châm lửa, cậu lấy từ túi áo ra một lọ tro trầm rải thành vòng tròn bao quanh 5 cây nến, bên ngoài nhà kho cũng được cậu giải muối trắng xung quanh

Riki ngồi vào giữa vòng tròn lấy ra chiếc la bàn trước mặt, cậu rút ra một tấm bùa ấn ngả vàng trên bền mặt in mờ chữ hán cổ và dấu ấn triện màu đỏ sẫm Riki giơ bùa lên ngang trán, hai tay chắp lại và niệm chú

Gió bên ngoài bắt đầu lớn hơn, dữ tợn hơn rồi gào thét điên cuồng đập vào tường nhà kho mục nát, ánh nến nhấp nháy liên tục, vòng tròn tro trầm bắt đầu chuyển động bay lơ lửng trên không trung, nhiệt độ trong nhà kho giảm mạnh, sương mù đông lại thành từng mảng xám đặc, mùi kim loại và tro lạnh trộn lẫn trong gió

Từ trần nhà một vệt đen rơi xuống vừa như chất lỏng đặc quánh toả ra luồng khí đem bao quanh cả nhà kho cũ, một tiếng cười lạnh thấu sương vang vọng khắp khu rừng, ánh nến nhập ngoè rồi tắt ngụm, chiếc la bàn xoay vòng dữ dội chẳng thể chịu được mà vỡ ra

Chất lỏng đen ngầu to ra lan rộng một khoảng trong căn nhà kho, chuyển động dữ dội tạo lên tiếng xương khớp kêu răng rắc và tiếng rên rỉ trầm khàn đủ khiến Riki lùi lại vài bước trước cảnh tượng kinh dị

Tiếng xương như nứt gẫy dần vơi đi, chất lỏng tụ lại dần dần lộ ra hình dạng của con người, màu đen tuyền của chất lỏng chuyển sang màu da trắng sáng quyện lại thành bắp đùi to, cánh tay săn chắt, bộ ngực vạng vỡ, khuôn mặt của thực thể bóng đêm cũng từ từ lộ diện với mái tóc đen gương mặt góc, làn da nhợt nhạt như phát sáng

Cơ thể và gương mặt của thực thể bóng đêm lộ diện trong bộ dạng khoả thân lơ lửng giữa không trung chất lỏng đen còn vương trên da che đi những thứ cần che, mặt hắn mang ý cười miệng nhếch lên một cách kì dị làm lộ ra răng nanh dài nhọn

" em là tìm ta sao? "

Chất giọng trầm khàn cất lên khiến Riki không khỏi rung mình, cậu mở to mắt hết cỡ nhìn lấy thân ảnh trước mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy được một thực thể dưới hình dạng con người một cách chỉnh chu như vậy, càng đáng sợ hơn khi sát khí hắn toả ra hoàn toàn lấn áp hết ma phát mà cậu thực hiện

Mặc cho bản thên run rẩy trước sát khí kinh người, Riki nhanh chóng lấy ra những lá bùa vàng khác lấp tức ném về phía thực thể đang lơ lửng mà niệm chú

Nhưng những lá bùa chưa kịp bay tới lập tức bị cháy đen thành tro rồi tan theo chiều gió

" hửm? em nghĩ thứ này sẽ có tác dụng với ta à "

" ngươi rốt cuộc là thứ gì "

" ta đã theo dõi em khi em bước tới nơi đây, sự tự tin của em làm ta rất hưng phấn Nishimura Riki "

Thực thể từ từ tiến tới khiến cậu lùi lại vài bước để đảm bảo an toàn, định rút thêm vài lá bùa khác ra nhưng sờ đến túi thì trông trơn

" em tìm cái này à, ta đã nói rồi nó chẳng giúp gì được cho em đâu "

Khuôn mặt người cười lên khúc khích, lộ ranh nanh nhọn, trên tay lắc lư chiếc túi cùng những lá bùa của Riki không nói nhiều trực tiếp biến chúng thành tro

Luồng khí đen đặc sệt hắn toả ra lan rộng khắp nhà kho những lối thoát của cậu đều bị bịt kín chỉ chừa lại chút sáng mờ ảo của ánh trăng rọi xuống.

" em biết không, tất cả những nhà ngoại cảm ta gặp trước đây khi nhìn thấy ta đều run rẩy xin tha mạng, những sinh vật tầm thường luôn sợ hãi cái chết nhưng em thì khác, sự bình thản của em khiến ta thấy phấn khích, nó đẹp đẽ như là em vậy "

" đừng mà, đừng đến đây!"

Riki bắt đầu run rẩy, nhịp tim đập rối loạn, hơi thở đứt quãng cố gắng tìm lối thoát cuối cùng khi những xúc tu của thực thể bóng đêm lao đến, chỉ thoáng chốc những xúc tu dài lập tức quấn lấy thân hình mảnh khảnh, hai tay Riki bị trói chặt giơ cao lên đỉnh đầu, hai chân bị xúc tu to trơn trượt quấn lấy, nhấc bổng cả người cậu lên không trung khiến cậu thét lớn, đôi đồng tử cậu co thắt lại, giãy giụa kịch liệt khi những xúc tu kéo lê cậu về phía hắn

" ahh k-không được, buông ra! "

" hửm em đang run rẩy kìa? em sợ ta sao? Riki à làm sao đây, đến cả sự sợ hãi của em càng khiến ta thèm khát "

" l-làm ơn, đừng giết tôi"

Tiếng cười gớm giếc của hắn vang vọng khiến Riki càng thêm sợ hãi, như một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể cậu bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh

" ta thích nghe em rên rỉ tên ta hơn là những lời cầu xin vô nghĩa của em, nhớ nhé tên ta là Park Sunghoon "

Đôi mắt đỏ lừ của Sunghoon lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, và Riki có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của nó thiêu đốt tâm hồn mình.

Những xúc tu trườn trên người cậu từ tiết ra dịch đặc làm tan chảy lớp quần áo bên ngoài, mất đi lớp quần áo làn da trần của cậu càng cảm nhận rõ hơn về sự dính nhớt, ướt át của xúc tu quanh cơ thể

" không được, sao lại như vậy "

Riki đỏ mặt lắc đầu kịch liệt khi nhận ra mình đang hoả thân trước thức thể bóng đên đáng sợ, hai chân cậu bị giữ lấy banh rộng sang hai bên như phơi bày toàn bộ cơ thể

" hôm nay em sẽ là món ăn của ta, vịt nhỏ "

Sunghoon nở nụ cười khúc khích, nhìn cơ thể chàng trai trẻ cố gắng giãy giụa trong vô vọng khiến hắn càng thêm kích thích, những xúc tu nhỏ mảnh liên tục trườn lên cơ thể cậu nhắm lấy núm ti trước ngực mà trêu đùa, nó giống như một chiếc lưỡi dài ướt át liên tục liếm mút, bên dưới xúc tu trươn trượt chạm vào hạ bộ của Riki bắt đầu chuyển động lên xuống mà cậu giật nẩy

" dừng lại!, ta xin ngươi, làm ơn dừng lại! "

" ta bảo em hãy rên rỉ tên ta mà, ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói đi nào "

Các xúc tu hoạt động nhanh hơn quấn chặt lấy dương vật Riki lên xuống khiến hông cậu giật giật, cơ thể cậu chẳng thể cư động mặc cho hắn trêu đùa, những xúc tu khác trườn ra sau bắt đầu co xát chảy dịch nhớp nháp vào giữa hai mông nhà ngoại cảm trẻ, khiến sắc mặt Riki trắng bệch

" đừng, S-Sunghoon ức "

" đừng lo, chúng không làm hại em đâu, hãy tận hưởng khoái cảm mà ta mang đến đi "

Xúc tu ma xát rồi cuối cùng cũng ấn xuống, các xúc tu nhỏ thi nhau chui vào lỗ hậu, mở rộng bên dưới, nó xoay tròn bên trong rồi xoáy sâu vào lỗ nhỏ liên tục kích thích tuyến tiền liệt, chúng bám dính ma sát vào thành ruột non mềm, tìm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong rồi cuộn tròn

" haaa... k-không... đừng cho... ức.. vào thêm nữaaaa "

Đón nhận được kích thích chưa bao giờ có khiến Riki nức nở nước mắt ứa ra, mông tròn run lẩy bẩy theo nhịp độ của những xúc tu trong lỗ hậu, nhưng Sunghoon không dừng lại nhìn cậu quằn quại dưới tay mình khiến dục vọng bên trong hắn càng thêm dữ dội bắt lấy chân cậu quấn quanh hông mình chiếm ngưỡng cảnh tưởng bên dưới, những xúc tu chen chúc đâm vào bên trong nghiền nát lỗ hậu hết cỡ rút ra rồi đẩy mạnh vào trong làm bụng dưới Riki căng phồng, dương vật bị xúc tu khác quấn quanh xoa nắn đến rỉ nước, núm vú bị mút mát mà dựng đứng đỏ ửng

" nhiều hức... nhiều quá rồi...aaa "

Riki gần như thét lớn, bụng dưới co rút, đầu ngửa ra sau, cơ thể căng cứng lộ lên múi bụng chịu không nổi trước tiếp bắt ra, chất lỏng trắng đục bắn tung toét lên ngực trần của Sunghoon, bắp đùi Riki bị xúc tu chói chặt không kìm được mà run lên sau khoái cảm, môi dày thở hổn hển

Sunghoon nở nụ cười khoái trá bàn tay với móng vuốt nhọn nắm lấy cằm của Riki hôn xuống, chiếc lưỡi của hắn rất dài điên cuồng len lỏi khắp ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lưỡi hắn vươn ra như thể chạm tới cổ họng cậu khiến Riki gần như nghẹt thở trong nụ hôn nóng bóng, dường như không thoả mãn chiếc răng nanh nhọn cắm vào môi dưới làm nó rỉ máu, mùi vị ngọt ngào của máu tươi khiến hắn thích thú, ra sức mút mát, Riki nấc lên không thành tiếng, hai tay cậu giật giật bị ghì chặt trên đỉnh đầu chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng, môi mọng bị mút khiến tầm nhìn mờ đi, việc thiếu dưỡng khí làm đầu óc cậu thêm mơ hồ, máu cùng nước bọt lan ra khỏi khoé miệng chảy xuống cần cổ trắng ngần

Chẳng biết hắn đã hôn bao lâu, đến khi cảm nhận được hơi thở như nặng nề của Riki, Sunghoon mới chịu dứt ra

" em thật ngọt ngào, Riki à em ngọt ngào đến chết người, em làm ta phát điên mất "

Nụ vừa dứt Riki như được sống lại, mắt cậu trợn ngước, môi sưng tấy cố gắng hớp từng ngụm không khí lớn, mặt cậu đỏ bừng lồng ngực phập phồng, cơ thể rã rời như chẳng còn sức lực phản kháng

Xúc tu từ từ buông hai tay cậu ra luồn ra sau nâng lưng Riki lên cận kề với Sunghoon

Sunghoon nhanh chóng ghì chặt lấy eo thon cậu đặt ngay sát đầu hạ bộ của mình vào lỗ hậu đang đầy chất nhầy mà xúc tu để lại, Riki trừng mắt nhìn cái thứ đang chuẩn bị tiến vào mình mà khóc lóc cố gắng nài nỉ tên thực thể bóng đêm đến cùng

" xin anh, đừng mà nó đ-đau... ức lắm "

" khà khà yêu tâm đi bé con, ta sẽ làm em sướng ngay thôi "

Chẳng để cậu có chút cơ hội phản kháng, Sunghoon trực tiếp tiến đến, Riki hét lên khi hắn bắt đầu đâm vào, một áp lực dữ dội và đau đớn

" aaaaa "

" vịt nhỏ à ấm quá "

Dương vật nóng bỏng chôn sâu vào trong cơ thể giây lát rồi lập tức đưa đẩy bạo lực, đem cơ thể Riki đung đưa liên tục, Sunghoon cưỡi lên mông nảy đâm thúc thêm hoang dại

Những xúc tu nhỏ banh rộng hai bên mông cậu ra giúp hắn ra vào dễ dàng ác liệt hơn, Riki gào thét cảm nhận thành ruột bị nghiền nát, điểm mẫn cảm bị đâm điên cuồng, bắp đùi run rẩy kịch liệt quặp chặt lấy hông Sunghoon, ngón chân co giật, nước mắt không tự chủ rơi lã chã

Thực thể bóng đêm nâng eo mềm nhũn của Riki chặt với mình, điên cuồng thúc mạnh về phía trước khiến bụng dưới cậu căng phồng, dương vật hắn giã lỗ nhỏ đến nỗi ướt đẫm nước dâm giữa hai chân Riki

Sunghoon thoả mãn thở hẳn hơi lớn ai nhìn cũng biết hắn sướng đến bung nóc, bên dưới không ngừng đóng cọc

" S-Sunghoon... hức..nhẹ chút....huhu "

" rên rỉ tên ta đi, hãy sướng lên vì ta "

Lồng ngực rắn rỏi của Sunghoon đè lấy người cậu khiến Riki gần như bị đè ép không thể thở nổi, thân thể lạnh ngắt của hắn dán chặt vào cơ thể nóng bừng của cậu, chặt đến nỗi Riki có thể cảm nhận được nhịp tim đập phập phồng của cả hai, cơ thể của thực thể bóng đêm lạnh băng nhưng nơi lồng ngực và hạ bộ lại nóng bỏng đến kì lạ

Riki bị ghì chặt không thể động đậy, tay thon cào vào lưng trần của Sunghoon tạo lên vết đỏ nông, miệng rên lớn, khóc lóc thảm thiết khi bên dưới liên tục chịu đựng nhiều cú thúc dã man của tên ác quỷ, lỗ hậu liền tê dại chảy nước ròng ròng, Riki tuyệt vọng người ướt đẫm mồ hôi không ngừng nài nỉ những câu chẳng còn rõ nghĩa

Ác quỷ làm tình như thú dữ giao phối, hạ bộ to lớn dập tới tấp vào thành ruột, hông hắn như đánh mạnh vào mông tròn của Riki khiến nó đỏ ửng kêu tiếng bạch bạch, những đường gân trên dương vật ma sát mạnh vào động thịt mà cơ thể Riki như co giật

" em bé à, em cảm nhận được đúng không? cơ thể này của em sinh ra là dành cho ta, chỉ một mình ta thôi "

" ahhh... hưm.... ức "

Nhìn gương mặt đê mê của Riki, ánh mắt cậu tràn đầy xuân sắc vì khoái cảm triền miên hắn biết thứ đó có tác dụng với cậu rồi. Nước bọt của Sunghoon có chất gây tê liệt, khi hắn hôn cậu chiếc lưỡi dài đã đẩy nước bọt hắn vào trong khoang miệng như tiêm chất kích thích biến cơn đau đớn thành thứ khoái lạc không thể chối bỏ

" ưm ức... haaa.. s-sướng "

Riki mê man không tự chủ được thét lên, rên rỉ những lời ngọt ngào, lỗ hậu bị đâm mà đỏ rực nhưng vẫn mút chặt lấy hạ bộ bên trong, thành ruột ướt mềm, cậu cong eo lên đưa đẩy theo nhịp độ điên dại của Sunghoon, nhiệt độ bên trong nóng bỏng như muốn bốc cháy cả hai

" đúng vậy Riki à, ta làm em sướng lắm đúng không, những khoái cảm này chỉ dành riêng cho em thôi, hãy nhận lấy hết đi nào"

Sunghoon gầm gừ đâm thúc mãnh liệt, tìm đến nơi sâu nhất mà giã mạnh mang cả hai đến điểm cực khoái, Riki như sắp ngất thì bị tinh dịch hắn bắn ních kín lỗ nhỏ khiến cậu hét lên ôm bụng giãy giụa điên cuồng

" nhiều quá..aaaa... S-Sunghoon... quá n-nhiều rồiiii "

Sunghoon ghì chặt eo thon xuất tinh liên tục vào trong không cho cậu chạy trốn, cảm nhận hơi ấm nồng nàn tràn ngập cơ thể—cảm giác thật thân mật đến nỗi bụng cậu quặn thắt. Riki đau đến á khẩu, môi chảy đầy nước dãi, cơ thể chịu không nổi run bần bật, nhịn không được cũng cong eo xuất ra thức chất lỏng loãng

" em là của ta Riki, mọi thứ của em, cả linh hồn và thể xác này đều là của ta "

Đầu óc Riki trống rỗng, những lời thì thầm của hắn vang vẳng bên tai cậu, cảm nhận được bắp tay săn chắt bao lấy cơ thể rồi hắn mở ra một vòng tròn đen ngòm sâu vút mà bước vào, thế giới như bị đảo lộn xoay tròn khiến Riki như gặp ảo giác, rồi cậu lịm đi khi cảm nhận được sự mềm mại của chiếc nệm lớn trên một chiếc gường lỗng lẫy và lồng lực vững trãi dán lấy mình

Sunghoon đưa cậu về nơi của hắn, nơi sẽ là ngôi nhà mới của cậu, nơi sẽ chỉ có hắn và cậu bên nhau mãi mãi

Nishimura Riki sẽ là của Park Sunghoon suốt đời

Sáng sớm khi mặt trời ló rạng, người dân địa phương không thể tìm thấy nhà ngoại cảm người Nhật Bản đâu nữa, mọi thứ trong nhà kho trống trơn, Riki dường như biến mất khỏi thế giới không chút tăm hơi

Cũng sau hôm đó cái thứ đã ám ảnh cả ngôi làng cũng không còn xuất hiện nữa, không còn những luồng khí đen dày đặc như sương mù, không còn những âm thanh rên rỉ, gào thét của linh hồn nứt vỡ, ngôi làng đã được bình yên trở lại

Riki như thể đã biến mất cùng thực thể bóng đêm

_

Hơi dark nhỉ ? :)))

Thề là có thể là có thể cười đến sảng với cái con vịt này 🐥🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co