4
giáo sư rất vui vì cuối cùng tôi cũng chịu nộp hồ sơ khi còn hơn một tuần nữa là hết hạn. và tất nhiên, đứa cũng vui không kém là sunghoon.
"nghĩ kĩ rồi hả?"
nó quàng lên vai tôi, chúng tôi ngồi cùng nhau ở hành lang phòng thí nghiệm, tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi sau khi nộp xong báo cáo.
"cơ hội tốt mà, lỡ mất lần này thì không còn lần sau."
"jaeyun, có nhiều lúc tao thấy mình ác."
tôi nhìn nó, có chút không hiểu lời nó nói. sunghoon chỉ cười rồi thở hắt một hơi.
"trông tao giống như suốt ngày xúi mày chia tay để cùng tao đi sang đức học ấy. không biết mày có cảm thấy thế hay không?"
tôi lắc đầu nhìn nó, vỗ một cái bộp lên vai nó một cái thật kêu để phản đối lại cái suy nghĩ này.
"khùng! làm bạn với nhau bao năm, chẳng lẽ tao lại không biết mày như thế nào. chuyện này là tao tự nghiệm ra thôi, cũng chả có phải tại mày. nghĩ nhiều làm gì?"
sunghoon luôn có cái tính này, nó nói thẳng, nhiều lúc cái tính thẳng thắn của nó sẽ làm cho người ta khó chịu. nhưng tôi thấy nó cứ như vậy lại tốt, cứ huỵch tẹt mọi thứ ra nom còn dễ sống hơn là giấu giấu diếm diếm, vòng vo tam quốc.
thực ra tôi cần phải cảm ơn nó, chí ít, nó cũng giúp tôi nghiệm ra được tôi cần thoát ra khỏi thứ mộng tưởng màu hồng đẹp đẽ nhưng mong manh như bong bóng xà phòng đấy sớm nhất có thể.
nếu như nó không cho tôi xem đoạn video đó, tôi cũng chẳng biết heeseung nói dối tôi đâu. và tôi sẽ lại tin lời nói dối ấy.
tôi dần dần chấp nhận câu chuyện sooha sẽ xuất hiện cùng với heeseung nhiều hơn. thực ra tôi nghĩ mình nhìn được anh cũng chẳng để tâm điều đấy lắm, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng.
đau lòng nhưng vẫn chấp nhận.
"giáo sư hỏi lần này sang đức tao với mày ở nhà thầy ấy nhé? giờ tao mới biết thầy ấy vậy mà giàu ha."
sunghoon cắn một miếng vào que kem vừa mới mua xong ở cửa hàng tiện lợi, bàn tính với tôi về những dự định tương lai. trời vào đông rồi, lạnh lắm, nhưng nó lại khoái ăn kem đến lạ kỳ.
"một bài báo khoa học của chúng ta kiếm cũng đâu có ít tiền. thầy ấy là giáo sư đấy!!!"
"ờ ha! thế chốt ở nhà thầy nhé, tao thấy tiện, vừa dễ gặp thầy tiện học hỏi vừa đỡ một khoản phí thuê nhà. nhưng chi ít thì tao với mày cũng phụ thầy ít tiền nhà ha."
"duyệt luôn, mày ở đâu tao ở đó."
sunghoon cười đến vui vẻ, tôi biết nó mong đợi lần này lắm, hơn nữa, còn là cùng tôi. tôi trân quý tình bạn này của tôi với nó nhiều hơn cả, và tôi cũng thực sự mong chờ ngày nào đấy tôi sẽ cùng nó đứng trên đỉnh vinh quang.
tôi không nói với heeseung chuyện tôi sẽ đi đức. lắm lúc tôi thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại thì nếu như tôi đi, cũng chỉ có mỗi mình tôi đau lòng thôi, nếu như anh có buồn cũng sẽ ổn sớm thôi à.
tôi nghĩ đến sooha, nếu như không có tôi ở đây, cô ấy hẳn là vui vẻ hơn nhiều.
câu chuyện phiền phức của anh, tôi cũng nghĩ là mình đã giải quyết xong được, cũng đã nhận được "thù lao" xứng đáng là thời gian chúng tôi ở bên nhau, thú thực tôi không nuối tiếc.
chỉ là vào những buổi tối một mình viết báo cáo, tôi chợt nhớ tới cái ôm vào một buổi tối mùa thu se lạnh, cái ôm mang theo mùi men rượu và cả nụ hôn phớt mà anh vội trao lên môi tôi.
tôi sẽ xem điều đấy là kỷ niệm đẹp nhất, hẳn là như vậy, là điều đẹp nhất.
giáo sư đã giúp chúng tôi xin xong visa đi đức, cả vé máy bay cũng là do nhà trường tài trợ. nhóm chúng tôi có một bạn nữ, bởi vì khá nhút nhát nên ban đầu không dám ở cùng chúng tôi.
vẫn là giáo sư tâm lý, khuyên bạn ấy rằng ở bên đức còn có vợ thầy, bạn ấy sẽ chẳng có lạc lõng lắm giữa đám đàn ông con trai tụi tôi đâu.
"dạo này anh không thấy em ghé sân bóng rổ?"
heeseung hỏi khi tôi đang chăm chú viết bài viết khoa học để kịp gửi đến hội thảo đầu năm sau.
"cuối năm rồi ạ, phòng thí nghiệm hơi bận. mấy hôm nay còn có tuyết rơi, anh vẫn chơi bóng à?"
"ừ. em giận anh à?"
"em không."
"anh mong thế!"
tôi không nói gì nữa, cũng đang chờ đợi anh bắt đầu một câu chuyện khác. nhưng khi ngẩng mặt dậy lần nữa, tôi lại thấy anh vùi đầu vào điện thoại rồi.
lại thất vọng thêm một lần, tôi nghĩ cũng chẳng có sao.
thực ra anh cứ thờ ơ thế này cũng tốt, về sau nếu tôi đi rồi, anh cũng sẽ không buồn nhiều lắm.
tôi từng mong cầu sự quan trọng của tôi trong lòng anh, nhưng cũng chính tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vì tôi không quan trọng với anh lắm.
mâu thuẫn nhỉ? tôi cũng tự thấy thế.
chúng tôi bình bình đạm đạm trải qua một mùa đông lạnh giá, tôi cố lưu giữ chút không khí nơi này trước khi cất chuyến bay vào mùa xuân đến một đất nước xa lạ. tôi mong đợi nhiều, nhưng cũng tiếc nuối thật nhiều.
vào tuần cuối cùng trước khi tôi đi sang đức, tôi nhận ra mình lưu luyến heeseung đến nỗi chẳng dứt được. tôi bám lấy anh như một con sam mặc cho đôi lúc tôi cũng thấy heeseung có vẻ rất bất ngờ với điều này.
"anh có thể mua cho em một cây kẹo không?"
tôi chỉ vào một cây tanghulu ở một cửa hàng và heeseung gật đầu ngay lập tức. nhưng lúc chuẩn bị bước vào trong cửa hàng, điện thoại anh chợt đổ chuông.
"đợi một lát, anh sẽ đến ngay..."
tôi nhìn bộ dáng hớt hải của anh trong lúc vừa đón lấy cây tanghulu từ tay nhân viên cửa hàng.
"sooha ngã cầu thang rồi, cô ấy ở một mình. em đợi anh nhé, anh đưa cô ấy đi bệnh viện rồi sẽ nhắn tin cho em."
rồi anh rời đi mà chẳng đợi tôi nói thêm gì. tôi chỉ cười, lấy điện thoại quét mã thanh toán cây kẹo rồi rời đi.
thực ra tôi không thích ăn ngọt, nhưng bởi vì khẩu vị của heeseung rất ngọt nên tôi cũng muốn cùng ăn. những ngày cuối ở đây, tôi muốn lưu giữ nhiều nhất có thể kỷ niệm về anh để rồi sẽ đem nó cất đi vĩnh viễn, nhưng có vẻ không được rồi.
tôi nhìn cây kẹo, mặc dù không hảo ngọt nhưng vẫn cắn một miếng. đường kết tinh giòn tan trong miệng tôi nhưng tôi lại thấy nó đắng đến lạ kì.
khẩu vị của người khác, có lẽ tôi có cố cũng không hiểu được.
ngày cuối cùng trước khi tôi bay sang đức, tôi mới gặp lại heeseung. anh đứng ở dưới sảnh nhà tôi, nhưng lần này tôi chủ động đi xuống, không hẹn anh lên nhà nữa.
"sao thế?"
tôi nhìn anh đầy mệt mỏi, có vẻ như sooha ngã rất nghiêm trọng nhỉ?
anh không nói gì, chỉ bước đến ôm chầm lấy tôi. lần này tôi đã không đẩy anh ra.
chính tôi cũng tham luyến cái ôm này đến điên, sau này, có lẽ chẳng có cơ hội nữa.
"anh có thể ở cùng em tối nay không?"
tôi đẩy anh ra, vội kết thúc chính cái ôm mà bản thân mình hằng ao ước.
"em nghĩ là không, hôm nay em cần phải ngủ bởi vì ngày mai em phải dậy sớm dự hội thảo."
"anh ngủ dưới sàn."
"anh về nhà nghỉ ngơi đi nhé. lần khác..."
tôi ngập ngừng nhưng rồi lại thôi. heeseung nhìn tôi, anh dường như muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng nói gì.
"em không giận anh sao? bởi vì hôm đấy anh đã bỏ em lại."
"không ạ, sooha đang nguy hiểm quan trọng hơn."
tôi mỉm cười, dùng hết sự dối trá của bản thân để mỉm cười. heeseung nắm lấy tay tôi.
"ngày mai hội thảo xong anh mua tanghulu cho em nhé!"
"không cần đâu ạ, hôm đấy em ăn rồi. ngọt quá! nó không dành cho em đâu."
ngọt ngào không dành cho tôi, cả anh cũng vậy.
trời buổi tối lạnh, tôi cũng chẳng muốn anh đứng ở đây lâu, nhưng tôi biết bây giờ quay đi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
thực ra tôi cũng ghen tị với sooha lắm, cô ấy và anh chẳng là gì của nhau nhưng cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của anh như vậy. mọi người nói đúng, không phải heeseung thích con trai, anh ấy chỉ lấy điều đấy làm cái cớ để tránh phiền phức mà thôi.
và may thay, anh ấy không thấy sooha phiền phức. tôi nên chúc mừng anh ấy không?
"khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi."
"em cũng nghỉ sớm đi."
"heeseung..."
"sao?"
"em không đòi tanghulu nữa, nhưng tối lạnh, cho em ôm anh thêm một cái nữa nhé!"
và rồi không đợi anh đồng ý, tôi lao vào lòng anh, ôm đến chặt cứng. anh bất ngờ nhưng cũng vỗ vỗ lưng tôi. có trời mới biết lúc đấy tôi chỉ mong thời gian dừng lại, tôi yêu heeseung đến mất trí, tôi không muốn điều này trôi qua một chút nào.
nhưng tôi vẫn là người chủ động tách ra trước. và rồi tôi nặn một nụ cười thật tươi, nụ cười giả dối nhất đời mình.
"anh về nghỉ ngơi nhé! em lên nhà đây."
"tạm biệt."
"em yêu anh..."
"sao?"
trời nổi gió lớn, tiếng lá xào xạc trong đêm át cả tiếng nói tôi. tôi xua tay bảo rằng không có gì cả và rồi xoay người đi vào nhà.
lúc tôi quay đầu lại, heeseung đã rời đi, chiếc bóng lưng cao gầy làm tôi khổ tâm ghê gớm đã rời khỏi cuộc đời tôi như thế.
lời yêu tôi đã nói được, chỉ là trời không cho anh nghe. còn anh, đến tận giây phút cuối rồi, tôi vẫn không thể nào biết được trong lòng anh có tôi hay không nữa.
ngày hôm sau, trên chuyến bay sang đức, tôi kéo heeseung vào danh sách chặn rồi thở phào nhìn máy bay dần cất cánh.
nửa đời sau, tôi không biết người nào tên lee heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co