;
warning: ooc, lowercase.
lee heeseung biết mình chạy trốn thêm nữa cũng vô ích. anh không biết jaeyun đã chờ đợi bao nhiêu "giây" nữa, và thực tế là dải phân cách màu đen kia đã chia cắt 7.700 km giữa seoul và brisbane một cách rõ rệt đến thế, như một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua.
điện thoại anh đã hết pin và bị tắt nguồn, cho dù có điện trở lại thì anh cũng không muốn bật lên, vì từng dòng tin nhắn đó như những lời cầu xin mà lại như những lời chất vấn bản thân heeseung. và chúng như sắp nuốt chửng anh vậy.
có lẽ không gặp mặt lần cuối cũng là điều tốt. heeseung đã tự an ủi mình như vậy đấy.
anh ghét nhất những cảnh tượng sướt mướt trong phim truyền hình, những kẻ khóc lóc thảm thương ở sân bay khi chia ly thật là tệ hại, anh không muốn bản thân trở nên như vậy. nhưng rồi heeseung lại phát hiện ra thứ nước không kiềm chế được đang rơi ra từ đôi mắt mình. đó không thể gọi là rơi lệ nữa, mà phải gọi là nước mắt anh đang tuôn trào.
chiếc quần màu đen của heeseung bị ướt không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như giữa họ cũng chẳng còn lưu lại thứ gì. những lời hứa nhẹ tênh đã theo chiếc máy bay bay đi, đám mây do đuôi máy bay để lại nói với anh rằng : "em sắp về với anh rồi đây, đợi em chút nhé", rồi ba giây sau lại vô trách nhiệm tan biến "bùm" một tiếng....
chẳng còn gì nữa cho hai ta nữa rồi....
trở về với một cái xác không hồn, heeseung thậm chí không biết mình đã bắt taxi từ sân bay về trung tâm thành phố như thế nào. tài xế nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh suýt chút nữa đã chở thẳng cậu đến bệnh viện, sợ rằng nếu chẳng may chuyện gì xảy ra, chiếc xe của mình hôm nay sẽ biến thành xe tang nào đó. khi xuống xe, Heeseung lấy đại vài tờ tiền từ trong túi ra đưa, cũng không lấy tiền thừa, khiến tài xế nhìn tờ 100,000 won mà hơi run rẩy, còn hạ cửa kính xuống hô với anh một câu:
"này cậu trai trẻ, hãy nghĩ thoáng ra!".
làm sao có chuyện đó được. heeseung không ngoảnh lại, khóe miệng nhếch lên tự giễu bản thân. anh là người trân trọng mạng sống nhất mà .... đúng không?
heeseung hiểu rõ hơn bất kỳ ai việc được sống là một chuyện khó khăn thế nào.
người ấy đã không còn ở đây với anh nữa, nhưng heeseung vẫn muốn tìm đến nơi đó một cách vô cớ, có cảm giác như quay trở lại hiện trường sau sự việc.
cánh cửa khu chung cư quen thuộc, căn 1302 quen thuộc như hiện về trước mắt anh. trong giây phút chốc mơ hồ, cứ như Jaeyun vẫn ở trước mắt anh, vẫn còn đeo chiếc ba lô bước ra từ cửa thang máy, rồi ngạc nhiên nhìn anh hỏi : "heeseung hyung, sao anh không vào đi?".
nhưng thực tế nơi đó chẳng có một bóng người. heeseung đứng sững trước cửa giây lát, rồi nhét chiếc chìa khóa vào trong đất của chậu cây xương rồng trước cửa. có lẽ vì lý do hải quan mà Jaeyun đã không mang nó đi, cứ để nó nằm lại cô đơn trên giá treo trước cửa nhà, hy vọng có hàng xóm tốt bụng nào muốn chăm sóc thì có thể mang về. nhưng hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu được ai nhận chăm sóc.
heeseung rõ ràng đã bước đi vài bước, đi vào bấm thang máy, nhưng rồi trong mười mấy giây nó từ tầng mười lăm xuống, anh vẫn quay trở lại, ôm lấy chậu xương rồng mang đi. vốn dĩ đó là thứ anh tặng cho jaeyun, nhưng giờ khi lấy đi, trông anh chẳng có chút dáng vẻ gì là chủ của chậu cây này, mà co ro như một tên trộm, giống như mối quan hệ của họ, không thể để lộ ra ánh sáng.
trên đường trở lại bệnh viện, tuyết bắt đầu rơi, nhưng dự báo thời tiết rõ ràng nói là trời nắng. về điểm này, thời tiết công bằng hơn số phận rất nhiều. tuyết không chỉ rơi trên những con phố phồn hoa của hongdae và hannam-dong, mà cũng rơi trên những khu ổ chuột của gangnam.
jaeyun đã từng rất tự hào nói với anh rằng : "bang queensland của úc nổi tiếng với thời tiết đẹp, tất cả là nhờ có em đó."
heeseung đã tin điều đó vô cùng, thậm chí anh còn khắc ghi điều đó trong tim mình.
vậy nên jaeyun à, em có thể mang ánh nắng nơi đó về để sưởi ấm cho anh không? có thể khiến seoul cũng nhanh chóng tiến đến mùa xuân không?
từ sau khi sim jaeyun rời đi, mùa xuân thuộc về lee heeseung đã không bao giờ trở lại nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co