催情药
___warning: fic không rõ bối cảnh, thiếu liên kết gây khó hiểu.
không thích xin hãy lướt qua.
vì thuốc kichduc, tâm trạng nhân vật biến đổi liên tục.
____________________
Căn hộ cao cấp chìm trong bầu không khí ngột ngạt như sắp có bão. Những lời tranh cãi vẫn còn vang vọng trong không gian dù cả hai đã ngừng to tiếng. Cốc nước vỡ tan trên sàn nhà bếp, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.
"Lee Heeseung, bình thường anh gây sự thì thôi đi, hôm nay ngay giữa buổi tiệc anh còn đánh người ta nhập viện." Jaeyun thốt lên, giọng nghẹn ứ. "Anh có còn trẻ con đâu. Anh vừa phải thôi!?"
Heeseung đứng đó, nét mặt hờ hững, ánh mắt vẫn luôn ghim chặt lên người Sim Jaeyun "Em là của anh. Và anh có quyền được bảo vệ những gì thuộc về mình."
"Người ta còn chưa làm gì em." Jaeyun hét lên, nước mắt trào ra. "Em mệt rồi, Heeseung. Thực sự mệt mỏi."
Cậu quay người bước vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo và lôi chiếc vali ra. Từng bộ quần áo được ném vào vali một cách giận dữ. Mỗi món đồ ở đây đều chứa một kỷ niệm, nhưng giờ đây chúng chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt.
Lee Heeseung đã đánh đối tác và cũng là bạn thân của mình ngay tại bữa tiệc. Mặc dù đây là công ty của hắn, nhưng không phải cái gì thích thì hắn cũng có thể tùy ý làm. Đánh nhau thì thôi đi, lại còn là ở ngay giữa buổi tiệc, khác gì mấy đứa con nít không.
Sim Jaeyun không hiểu tại sao ngày hôm nay tâm trạng của cậu lại tệ như thế. Bình thường dù hai người có cãi nhau, cậu luôn giữ được bình tĩnh. Ngày hôm nay cậu như biến thành một người khác, cậu còn muốn đấm Lee Heeseung vài cú. Jaeyun nghĩ do khi nãy bản thân uống hơi nhiều rượu, cảm giác cơ thể bức bối và khó chịu,
Heeseung đứng ở cửa, ánh mắt đen sẫm theo dõi từng cử động của Jaeyun như con thú săn quan sát con mồi. "Em muốn làm gì?" Giọng hắn thấp và đầy đe dọa.
Jaeyun nói mà không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhét đồ vào vali, giọng mệt mỏi. "Em sẽ về nhà. Chúng ta cần không gian. Cần thời gian suy nghĩ."
Lee Heeseung đứng dựa người vào khung cửa, bóng lưng căng thẳng in rõ trên tường. Ánh đèn từ trong phòng len qua tấm rèm mới kéo một nửa, vẽ lên những đường sáng trên cơ thể hắn. Mỗi đường nét cơ bắp đều thể hiện sự dồn nén, tức giận đến cực điểm. Tay hắn nắm chặt tay cầm của cửa, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Chỉ vì nó...." Giọng Heeseung vang lên khàn đặc, phá vỡ sự im lặng. "Đừng có mơ." Lee Heeseung tức giận, kéo mạnh tấm rèm phòng thay đồ ngăn cách giữa hai người.
Trước khi Jaeyun kịp phản ứng, Heeseung đã xông tới. Một cánh tay rắn chắc quấn ngang eo Jaeyun, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Chiếc vali bị đá văng ra xa, quần áo vung vãi khắp sàn như những mảnh vỡ của tình yêu.
"Buông em ra! Dm, Lee Heeseung!" Jaeyun giãy giụa, đấm đá vào người hắn nhưng vô ích. Cậu thậm chí còn cào đến rách tai, nhưng Lee Heeseung không quan tâm.
Heeseung vác Jaeyun trên vai như một chiến lợi phẩm, bước nhanh về phòng ngủ. Hắn ném cậu xuống giường, nhìn cậu quằn quại đau vì bị ném trên giường,
"Anh phát điên cái gì?" Sim Jaeyun lùi từng bước sang phía bên kia giường, muốn chạy trốn khỏi người trước mặt. Bàn tay cậu sớm phủ một lớp mỏng mồ hôi, cả người như bị đông cứng không thể di chuyển. "Hyunwoo thì có ý định gì với em, anh ấy có người yêu rồi đấy" Giọng Jaeyun chắc nịch ánh mắt chống trả lại Lee Heeseung.
Heeseung gằn giọng, nắm lấy cổ chân kéo cậu lại, một tay siết chặt cổ tay Jaeyun ép lên trên đầu, "Đến lúc này rồi em vẫn còn lo cho nó à?"
"Hôm nay không phải lúc—" Như đoán ra được diễn biến tiếp theo, Jaeyun cố gạt ra, nhưng Heeseung đã cúi xuống cắn xé đôi môi cậu.
Heeseung ngẩng mặt lên, nhìn thẳng khiến Sim Jaeyun có chút lạnh gáy. "Hyunwoo không đơn giản như em nghĩ đâu."
Tay hắn siết chặt cằm cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
"Buông em ra!" Sim Jaeyun cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Sức mạnh của Lee Heeseung quá lớn.
"Đủ rồi!" Lee Heeseung gào lên, kéo Sim Jaeyun vào một nụ hôn thô bạo. Răng hắn cắn vào môi cậu khiến máu chảy ra, vị tanh của máu hòa lẫn với nước mắt thấm lên đầu lưỡi hai người.
Heeseung đè cậu xuống giường, hai thân thể áp sát nhau, mũi chạm vào cổ Jaeyun, hít một hơi thật sâu. Đối với hắn Sim Jaeyun là một chất cấm gây nghiện không thể cai.
Hai tay chống hai bên người Sim Jaeyun. Lee Heeseung xé toạc áo Jaeyun bằng một động tác dứt khoát. Những chiếc cúc không chịu được, bung ra rơi xuống sàn vang lên những tiếng động chói tai.
Sim Jaeyun không tự chủ, một lần nữa rơi nước mắt. Dù nước mắt lăn dài trên má, vẻ đẹp của cậu vẫn không hề bị che lấp, thậm chí còn trở nên mong manh, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng long lanh, như được phủ thêm một lớp sương mỏng, càng làm đường cong mí mắt thêm mềm. Hàng mi dài ướt đẫm, run run theo từng nhịp thở nức nở. Gò má và chóp mũi có hơi ửng đỏ.
Nước mắt của Sim Jaeyun luôn là thứ vũ khí khiến cho Lee Heeseung phải mềm lòng, dịu dàng lại.
Hắn bắt đầu bằng những nụ hôn trên trán cậu. Nhẹ nhàng, ấm áp. Rồi xuống mí mắt, nơi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Đừng khóc." hắn thì thầm, lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Sim Jaeyun run lên khi Heeseung di chuyển xuống mũi, rồi đến môi. Lần này, nụ hôn không vội vã, mà nhẹ nhàng và chậm rãi như để dỗ dành cậu.
Sim Jaeyun vẫn bướng bỉnh, tránh né. Lee Heeseung khó chịu, nhíu mày, nhéo mạnh vào eo nhỏ, ép cậu phải hé miệng ra, lưỡi hắn như con rắn quấn lấy Sim Jaeyun, hút hết mật ngọt từ cậu.
"Anh làm vậy là để bảo vệ em.."Giọng Heeseung vang lên khàn đặc.
Hắn cúi xuống, cắn vào cổ Jaeyun một cách thô bạo, để lại mấy vết hằn đỏ thẫm. Cảm nhận phía dưới của cả hai đều có phản ứng, Sim Jaeyun bắt đầu đỏ mặt.
Lee Heeseung nhận ra, khó chịu, chửi một tiếng "Thằng chó chết." Hắn chậm rãi cúi xuống hôn một cái xuống chỗ đó của Jaeyun như một nghi thức rồi mới dùng răng kéo khóa kéo quần jeans của cậu xuống, và lột phăng chiếc quần vướng víu kia ra.
Lớp phòng bị cuối cùng của cậu cũng cứ thế bị kéo ra.
Heeseung không mất thời gian cởi đồ mình, áo sơ mi nhàu nát vì cuộc lăn lộn nãy giờ đã yên vị dưới sàn nhà cùng quần của Sim Jaeyun.
Cơ thể Lee Heeseung lộ ra dưới ánh vàng ảm đạm của đèn ngủ. Cơ bụng sáu múi săn chắc, mỗi đường nét đều rõ ràng, đẹp đẽ như một bức tượng tạc, căng lên theo mỗi nhịp thở gấp gáp.
Hai đường chữ V từ hông kéo xuống dưới, ẩn hiện sau lớp quần gợi sự quyến rũ, đầy mê hoặc. Dương vật to lớn, cương cứng, khẽ cạ nhẹ vào đùi trong trắng nõn làm người phía dưới giật mình.
"Nhìn này," Heeseung gằn giọng, nắm lấy cổ tay Sim Jaeyun đang cố kéo vạt áo sơ mi mỏng manh che đi bên dưới, một cách thô bạo, ép cậu sờ vào thứ to lớn kia. Da thịt nóng rực, căng cứng dưới lòng bàn tay run rẩy của cậu.
Jaeyun cố rút tay lại, nhưng Lee Heeseung siết chặt hơn, buộc các ngón tay cậu phải nắm lấy thứ đang đe dọa ấy. Heeseung thở hổn hển, bày ra cái dáng vẻ tội nghiệp, ánh mắt chùng xuống buồn bã, "Em... em nỡ mặc kệ anh à?"
"E-em không - A" Sim Jaeyun hoảng loạn, muốn từ chối nhưng Lee Heesung đã nhanh chóng chen mình vào khoảng trống giữa hai chân cậu.
Phía dưới hắn để đầu dương vật cọ xát thô bạo vào khe hở của cậu mà không chuẩn bị, không bôi trơn. Da thịt cọ xát vào nhau tạo cảm giác đau rát. Heeseung đẩy hông, bắt ép lỗ nhỏ vẫn còn khép chặt nuốt lấy cái thứ to lớn của hắn.
"Đau... đau quá..." Jaeyun rên rỉ, nước mắt trào ra, cố gắng cầu xin. "Làm ơn... Heeseung... đừng..."
Mặc kệ người dưới thân mình gào khóc, Heeseung hừ nhẹ, tay giữ chặt hông cậu, không cho di chuyển. Hắn ấn mạnh hơn, đầu dương vật bắt đầu xâm nhập vào lỗ nhỏ.
Cảm giác như bị xé toạc khiến Sim Jaeyun thét lên một tiếng chói tai, hai tay bấu chặt Lee Heeseung bắt đầu cào xước lưng, hai chân run rẩy quấn chặt lấy hắn. Nhưng Heeseung không có ý định dừng lại, mà tiếp tục đẩy sâu hơn, từng centimét đều khiến cậu co giật, run rẩy vì đau đớn.
"Ngoan." Heeseung dỗ dành, một tay siết chặt hông Jaeyun, tay kia bịt miệng cậu lại. Phía trên ngón tay chơi đùa trong miệng của cậu, đùa giỡn với lưỡi nhỏ. Bên dưới vẫn tiếp tục giày vò.
Sim Jaeyun giãy giụa dưới thân hình nặng nề, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cơ thể hắn như một chiếc cùm sắt, ghim chặt cậu vào tấm nệm. Những cú đẩy ban đầu chỉ toàn đau đớn, không một chút dịu dàng. Cậu khóc nức nở, vùi mặt vào gối, nhưng Heeseung vẫn không ngừng.
Jaeyun cố gắng chống cự, nhưng cơ thể dần mất kiểm soát. Cơ thể bắt đầu nóng như lửa đốt, lí trí từng chút một biến mất, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là tình dục.
Heeseung cười gằn, một tay ghì chặt hông Sim Jaeyun, tay kia vân vê, đùa nghịch một bên đầu ngực cậu. Bên còn lại cũng không bị bỏ quên, hắn nhay cắn làm đầu ngực cậu đỏ ửng, sưng tấy.
Heeseung đắc ý, hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Sim jaeyun. "Cơ thể em còn thành thật hơn em." Dương vật nhỏ bị kích thích bắt đầu rỉ nước.
"Sao em lại ướt như thế này?" Heeseung liếm tinh dịch dính trên đầu ngón tay, vẻ mặt khiêu gợi. Mái tóc được vuốt ngược lên ướt mồ hôi, vài cọng tóc vì thế rơi xuống, càng làm tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của hắn.
Heeseung đột ngột dừng lại và lật Jaeyun nằm sấp. Hắn kéo hông cậu lên, vào tư thế doggy. Hắn tăng tốc, mỗi cú đẩy đều mạnh và sâu hơn, dày vò điểm nhạy cảm sâu bên trong cậu. Căn phòng ngập tràn âm thanh của da thịt va chạm, tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ đỏ mặt.
Một tay kéo tóc Sim Jaeyun, bắt cậu ngẩng đầu lên, ép buộc, tay nắm chặt cằm bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Em là của anh."
Jaeyun ánh mắt lờ đờ, đã sớm bị tình dục làm cho mờ mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ để tỉnh táo, môi bị cắn đến mức bật máu, những tiếng rên không thể kiềm chế liên tục bật ra. Cậu cảm giác đầu óc mình bị nóng đến hỏng, bất giác vươn lưỡi liếm môi hắn như chú mèo nhỏ làm nũng chủ nhân.
Nhìn người yêu mình khi nãy vẫn còn bướng bỉnh, bây giờ lại bị nhấn chìm trong nhục dục, Heeseung càng hứng hơn, thứ bên dưới vốn đã to giờ lại lớn thêm một vòng. Sim Jaeyun cúi người cảm nhận được thứ kia đè ép vào điểm nhạy cảm của cậu, bụng gồ lên một chút. Cơ thể mẫn cảm khẽ co giật.
Lee Heeseung thấy thế liền nảy ra ý định khác. Hắn thay đổi tư thế, kéo Jaeyun ngồi dậy, ép cậu tự điều khiển. "Tự làm đi."
Jaeyun ngồi trên người hắn, hai đầu gối quỳ hai bên hông Heeseung, áo sơ mi tuột xuống để lộ ra những vết đỏ tím nổi bật trên bờ vai trắng nõn, mảnh mai. Cậu do dự, tay chống lên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh dưới lòng bàn tay. Tư thế này khiến thứ bên trong cậu cắm sâu hơn, đầy ắp đến mức khó thở.
"Em... em không biết..." Jaeyun ấp úng, nước mắt lại lăn dài.
"Học," Heeseung nói ngắn gọn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, hai tay bận rộn xoa nắn cặp mông căng tròn của Jaeyun.
Jaeyun cắn môi, từ từ nhấc hông lên. Cảm giác thứ đó từ từ rút ra khiến cậu rên lên một tiếng nhỏ. Rồi cậu hạ xuống, nhưng vụng về, không tìm được điểm nhạy cảm. Cứ như vậy vài nhịp, nước mắt cậu rơi nhiều hơn vì thất vọng và kích thích không được thỏa mãn. Cậu cố gắng tăng tốc, nhưng mỗi lần hạ hông xuống đều vụng về, không tìm được đúng góc độ.
Heeseung quan sát cậu với ánh mắt như đang xem một vở kịch. Thấy Jaeyun gần như tuyệt vọng, hắn khẽ nhếch mép. Một tay hắn chậm rãi vuốt dọc đùi trong của cậu, cảm nhận cơ bắp run rẩy.
"Chậm quá," Heeseung lạnh lùng nhận xét. "Hay là em thích thế này?" Hắn đột ngột đẩy hông lên, một cú hích mạnh và sâu khiến Jaeyun một lần nữa lại ra trên người hắn.
"A..ch-chỗ đó..." Jaeyun thều thào, tay khẽ cào nhẹ lên ngực Lee Heeseung.
"Vậy thì tiếp tục đi," Heeseung ra lệnh, nhưng chính hắn bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu bằng những cú đẩy hông từ dưới lên. Mỗi lần hắn đẩy lên là một lần Jaeyun rên lên, tiếng càng lúc càng thánh thót, mất kiểm soát.
Jaeyun gục đầu thở hổn hền, tóc rũ xuống che mặt, má hơi ửng hồng, nước bọt chảy xuống càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ căng mọng không thể ngậm lại. Đống tinh dịch nhớp nháp của cậu càng làm cho nơi tư mật kia của ha người nóng hơn.
Cái dáng vẻ gợi cảm này, hắn rất muốn đè ra làm, đè ra dày vò thỏa mãn thì thôi.
Sim Jaeyun như bị điên bắt đầu tăng tốc, để mặc cho bản năng chiếm lĩnh, vô tư bật ra những tiếng rên rỉ mê người.
Khi sắp lên đỉnh, cơ thể căng cứng, các ngón chân co quắp, cậu ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền. Heeseung đột ngột kéo cậu ra hoàn toàn. Cái cảm giác nghẹn ứ, không thể xuất ra khiến Sim Jaeyun khó chịu, hắn dùng tay chèn ép đầu dương vật của cậu. Bàn tay thô ráp, đầy những vết chai cứng cáp do tập gym, chà xát lên vật nhỏ đang run rẩy của cậu khiến Jaeyun co giật, toàn thân rùng mình.
"Không được," Giọng hắn đầy uy hiếp. "Anh còn chưa ra lần nào, tham lam quá đấy.."
Jaeyun khóc nức nở, cơ thể run lên vì khoái cảm bị gián đoạn. "Xin anh... cho em..."
Sau những cú đẩy cuối cùng sâu và mạnh. Hắn hừ nhẹ, ngồi dậy áp sát người Sim Jaeyun. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên cổ cậu, bàn tay to lớn buông tha cho vật nhỏ.
Tinh dịch trắng đục phun lên bụng Heeseung. Cơ thể Jaeyun như bị điện giật, từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, người mềm nhũn, thở hổn hển, tinh dịch vẫn còn rỉ ra từng giọt cuối cùng. Heeseung cũng theo cậu mà phóng thích,
Heeseung đẩy lút cán, dường như muốn hòa làm một với cậu. Một luồng nóng bỏng tuôn trào bên trong Jaeyun, từng đợi tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong cậu.
Jaeyun rên lên một tiếng nhỏ, cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng ấm áp đang tràn ngập bên trong cậu, lấp đầy mọi ngóc ngách. Cậu cong lưng, gục đầu xuống vai Lee Heeseung, các ngón tay bấu chặt vào vai Heeseung đến mức để lại vết hằn. Tinh dịch tiếp tục tuôn ra, ướt đẫm cả vùng bụng dưới, chảy thành dòng xuống khe hở giữa hai cơ thể đang dính chặt.
Heeseung thở hắt một tiếng dài, người nặng trịch đè lên vai Jaeyun hai bàn tay to lớn tiếp tục xoa nắn cặp mông trong bị dày vò đến đỏ ửng cả một mảnh . Hắn cảm nhận tinh dịch ấm nóng của mình đang chảy ra ngoài, dọc theo đùi trong của cậu thấm ướt cả ga giường phía dưới, nhưng vẫn không rút ra ngay.
"Em thật sự rất dễ bị lừa." Lee Heeseung giọng khàn đặc thì thầm bên tai Sim Jaeyun, tiếp tục cắn mút, ngấu nghiến xương quai xanh mê người kia, tay vuốt nhẹ bụng dưới của Jaeyun. "Đã đỡ hơn chưa?"
Những ngón tay thon dài của Sim Jaeyun vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Xin lỗi," Giọng Heeseung đầy hối hận. "Anh không muốn làm đau em. Còn khó chịu ở đâu nữa không?"
Mặc dù tác dụng của thuốc đối với hắn vẫn còn, nhưng nhìn người trong lòng sớm kiệt sức, tầm nhìn không rõ tiêu cự.
Lee Heeseung bế Jaeyun vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu. Mỗi động tác đều cẩn thận, dịu dàng. Sau khi lau khô người và bế Sim Jaeyun về phòng ngủ, hắn quay lại nhà tắm ngâm mình vào nước lạnh, muốn rũ bỏ hoàn toàn cái cảm giác ham muốn do thứ thuốc kia mang lại.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co