Truyen3h.Co

heejake| Bully or Lover?

1.

ghanniuemlumm

Giờ ra chơi, hành lang tầng ba rộn ràng bởi những tiếng nói cười. Sim Jaeyun bước ra từ lớp học cùng hai người bạn thân.

"Jaeyun à, cậu lại định đi xuống thư viện nữa hả?"

Sunoo vừa đi vừa nghiêng nhẹ đầu hỏi, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.

Jungwon đang đứng bên cạnh Sunoo, nghe Sunoo nói về Jaeyun, cậu nhanh chân chạy vào đứng vào phía còn lại của Jaeyun, cẩn thận chen vào:

"Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi chút đi chứ, cậu cứ thế này mãi sao mà bọn tớ yên tâm được đây?"

Jayeun cười nhẹ. 

"Tớ ổn mà."

Cả ba người vừa rẽ qua góc hành lang thì một tiếng động lớn vang  lên. Một bạn học bị đẩy sát vào tường, sách vở rơi lả tả xuống đất . Trước mặt họ là Lee Heeseung-cậu học sinh cá biệt nổi tiếng-đang bước tới túm lấy cổ áo bạn học sinh kia kéo lên.

"Xin lỗi...t-tớ không cố ý..."

Giọng nói run rẩy gần như bật khóc.

Sunoo khẽ kéo tay áo Jaeyun, thì thầm:

"Là Heeseung đó...cậu đừng nên dính dáng gì đến cậu ta,nếu không cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối."

Jungwon cũng nhíu mày, ánh mắt lo lắng.

Jaeyun im lặng vài giây. Tim cậu đập nhanh, nhưng khi thấy người kia cúi gằm mặt, cậu bước lên phía trước.

"Lee Heeseung."

Giọng Jaeyun vang lên khiến tất cả sững lại. Heeseung quay đầu, ánh mắt đầy hứng thú khi nhận ra cậu học bá đứng trước mặt mình.

"Gì đây?"

"Cậu ấy không làm gì sai.." 

Jaeyun nói, giọng cậu khẽ run, nhưng lại rất chính chắn, rõ ràng. 

"Buông cậu ấy ra đi."

Sunoo đứng phía sau, nắm chặt lấy tay của Jungwon, thấp giọng: 

"Hình như hôm nay Jaehyun uống nhầm cà phê rồi..." 

Jungwon liếc Sunoo ra hiệu cho Sunoo im lặng, ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi người Jaeyun.

Heeseung bật cười, buông người kia ra rồi tiến lại gần Jaeyun.

"Tự tin ghê nhỉ? Cậu nghĩ mình có thể dạy đời tôi sao?"

Jaeyun ngẩng đầu.

"Tớ chỉ nghĩ...bắt nạt người khác là sai. Và bây giờ cậu đang bắt nạt người khác."

Khoảnh khắc ấy, Heeseung nhìn cậu lâu hơn dự định. Rồi anh khẽ cười, nụ cười không rõ ý vị.

"Được thôi..."

Heeseung nói chậm rãi .

"Nếu cậu muốn, từ giờ cậu sẽ là người tiếp theo."

Nói rồi hắn cười khẩy, nhìn cậu rồi quay lưng bước đi, những bước đi đó  thẳng thắn, hắn bước đi không quay đầu. 

Sau khi Heeseung rời đi, Sunoo lập tức thở phào.

"Cậu không sao chứ? Tim tớ đập muốn rớt ra ngoài rồi đó."

Jungwon đứng cạnh cau mày

"Jaeyun, lần sau...muốn làm gì thì báo trước cho chúng tớ một tiếng."

Jaeyun không trả lời, cậu chỉ khẽ nhìn theo bóng lưng của Heeseung đang khuất dần ở cuối hành lang.Cậu biết mình vừa dây vào rắc rối. Nhưng thật kỳ lạ thay, cậu không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co