- 7 -
Jaeyun mở tròng mắt đỏ au, khắp thân thể đột nhiên đau ê ẩm đến khó tả. Em rùng mình nhìn khắp căn phòng, trong tiếng mưa thê lương, dáo dác tìm một tiêu cự. Căn phòng gần như trống rỗng. Đầu em đau như búa bổ, em vẫn nhớ em đã khóc gần như hết cả ngày hôm qua và chẳng thiết tha làm gì.
Đưa tay lên toan day day hai trán, Jaeyun giật mình nhận ra sức nặng trên cơ thể em không phải bởi vì cơn mệt mỏi hay vấn đề sức khỏe. Em đang bị trói. Em hoảng hốt cựa quậy, hai cổ tay bị cố định vào thành giường.
Em bật khóc. Nhìn lên đồng hồ đếm ngược còn đúng 1 tiếng. Chuyện gì đã xảy ra suốt 12 tiếng hôm qua vậy? Em gục đầu xuống cố nhớ lại những không có chút ý niệm nào. Ngày hôm qua em đã bỏ ăn, và chỉ uống một chút nước. Sau đó thì em đã ngủ gần như mê mệt. Em chưa bao giờ có một giấc ngủ nào sâu như thế trong đời. Hoặc có khi em vô thức bất tỉnh mà không nhận ra. Bằng cách nào thì em không rõ. Em không rõ, nhưng em biết ai đã làm.
Hắn đâu? Lần cuối em thấy hắn là hôm qua, không ai chuyện trò thêm một lời nào nữa. Còn ai khác ngoài em và hắn trong cái phòng này có thể làm nên việc này. Em thấy mình bật cười cay đắng, gối đầu tủi hổ.
Có những điều em luôn chuẩn bị trước, giống như nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến cái chết suốt 73 tiếng kể từ khi loa thông báo nhiệm vụ cuối cùng. Vậy mà vẫn không có cách nào chuẩn bị được làm sao để tiếp nhận cái chết thật dễ dàng. Em tưởng tượng ra đến cả trăm lần cảnh máu mình đổ, mắt nhắm nghiền, tưởng tượng đến cái đau do thần chết đem lại. Rồi vẫn chỉ thấy niềm đau bên ngực trái là làm em quằn quại nhất. Em biết trước mình sẽ chết mà tại sao vẫn sợ. Chắc là vì em không có cách nào ngăn mình run rẩy khi nghĩ đến việc cái chết của em đến từ người em yêu nhất.
Em tự hỏi sao hắn không âm thầm lấy mạng em luôn đêm qua khi mà em bất tỉnh? Em biết chắc bản thân không thể tự nhiên bất tỉnh. Chắc là hắn sợ cái chết như thế thì dễ dàng với em quá. Để em chết nhanh chóng ít đớn đau thì phí phạm quá. Em cũng chỉ là một ai đó trong đời hắn, bây giờ thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ tồn tại là công cụ cho hắn đạt được phần thưởng hắn mong chờ mà thôi, phỏng?
Em nghe tiếng bước chân hắn tiến lại gần. Em ngước lên nhìn hắn, mọi căm hận tủi hổ, chẳng còn điều nào trong mắt em nữa. Hắn chỉ đọc được trong mắt em rất nhiều tan vỡ và tuyệt vọng. Hắn đưa tay lên vuốt hàng lệ trên má em, em rùng mình nhận ra em vẫn còn khát khao được bàn tay ấy chạm vào mình đến thế nào. Gương mặt hắn u ám như hòa vào làm một với bóng tối. Gương mặt kẻ sẽ lấy mạng em, mà tại sao em vẫn nhung nhớ, muốn ôm, muốn hôn lên đó bằng tất cả tình yêu em chắt chiu?
Em còn hận hắn không, mà sao vẫn nhìn hắn bằng cái nhìn van lơn đầy khao khát đến thế? Sao em muốn hận hắn mà lại vẫn muốn níu lấy hình ảnh hắn như hình ảnh cuối cùng em luyến tiếc về cái cuộc đời này?
"Đừng khóc. Anh không có cách nào khác, Jaeyun. Xin hãy hiểu cho anh..."
Em nghiêng đầu về phía bàn tay hắn trên má em. Biết rằng đây là bàn tay người đã trói em nhưng em chỉ nghĩ đến việc chính bàn tay này lần đầu em chủ động vươn ra nắm lấy. Em chỉ nghĩ đến việc khát khao hơi ấm từ nó như đứa trẻ thèm được vòng tay mẹ vỗ về.
Hãy hiểu cho anh. Không sao. Em luôn hiểu cho hắn mà. Em hận hắn nhưng đúng hơn là em hận việc số phận hắn bắt hắn phải làm thế. Ngay cả khi đêm ấy, em buông lời trách hắn, đòi hắn chết theo em, tự bản thân em cũng hiểu cho quyết định của hắn. Tự bản thân em biết lựa chọn của hắn là đúng đắn với hắn nhất, không phải với em. Em biết em trách hắn chỉ là cơn giận bộc phát. Hắn có gia đình. Gia đình. Hai chữ mà em không bao giờ hiểu được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Em không thể lấy hệ quy chiếu của một đứa chưa từng hiểu mùi vị của tình thương gia đình để ép hắn làm theo. Hắn có người thân và những người cần hắn. Họ là gia đình, là ruột thịt. Em là người ngoài. Đã là người ngoài thì cần chấp nhận luôn bị xếp ở vị trí sau.
Kể cả em hiểu cho hắn nhưng em vẫn đau lắm. Bởi vì em cũng lỡ đặt chữ Gia đình ấy lên anh. Em không có ai để dựa vào nên chỉ có anh là duy nhất. Duy nhất trong cuộc đời em. Anh có gia đình của anh còn em chỉ có anh là gia đình duy nhất.
Hắn nhìn em rất lâu, không rõ là đang phân vân hay trong thâm tâm cũng có phần ngần ngại. Hắn từ tốn hôn lên má, rồi lên môi em, những nụ hôn khô khốc và bỏng cháy, đầm đìa chan hòa những đắng cay từ hàng lệ đổ. Hắn vẫn dịu dàng như cái cách hắn luôn như vậy. Hắn vẫn dịu dàng hệt như cái ngày hắn nâng niu em và khóc cho nỗi đau của em.
Em biết hắn đau. Em biết những điều trong lòng hắn kể cả khi hắn không nói, qua cử chỉ và từng đợt run rẩy trên cánh môi chạm. Em đã thôi nghĩ đến việc hận hắn rồi vì biết hắn có lựa chọn thế nào cũng sẽ đau. Em biết rằng hắn yêu em nhiều đến ra sao, chỉ không nhiều bằng trách nhiệm hắn phải gánh vác...
Heeseung đặt lên mắt em cái hôn dịu dàng. Để làm gì vậy anh? Để cho em trước lúc ra đi có thể hiểu thế nào là yêu ư?
"Anh sẽ còn yêu em chứ...?"
Em run rẩy nhìn hắn, tự thấy bản thân thảm hại lắm thay. Cố xin xỏ tình yêu từ kẻ sắp lấy mạng mình. Nhưng ít nhất đó là điều em muốn biết. Em sẽ tạm hài lòng nếu biết rằng ít nhất hắn sẽ còn giữ lại một chút về em trong phần đời còn lại của hắn. Ít nhất tình yêu nhỏ bé của em đã từng tồn tại trong một ngóc ngách nào đó tâm hồn hắn. Ít nhất hắn có thể nhớ đến tên em, còn em sẽ khắc ghi tên hắn như một lời thề nguyện.
"Anh thì có. Nhưng em thì... có lẽ sẽ không còn yêu anh đâu."
Hắn đáp. Em khẽ cười nhạt. Hắn không hiểu đâu. Nếu như em vẫn yêu hắn kể cả sau ngần ấy những điều thương tổn hắn làm với em thì hắn có tin không? Hắn có tin em ngu ngốc và cố chấp đến tận khi nhắm mắt xuôi tay vẫn muốn gọi tên hắn như là định lý duy nhất tồn tại trong mệnh đề cuộc đời em.
"Jaeyun... Đây là... cách cuối cùng của anh. Anh mong em hiểu. Anh muốn em trai của anh được sống. Anh muốn nó được sống em ạ. Những kẻ khốn khổ cần được sống để biết cuộc sống tươi đẹp lắm, em ạ..."
Hắn cầm dao, rồi từ từ rút ở trong túi ra. Em lặng nhìn, nhận ra hắn đã tìm thấy chiếc khăn tay em dành nhiều ngày thêu tên hai đứa, lục tung lên vào cái ngày loa thông báo nhiệm vụ cuối. Hắn kéo dẹt hai đầu khăn tạo thành dải dây đủ dài, quàng qua mắt em, che tầm nhìn em lại. Jaeyun bật khóc. Dải sinh mệnh em hy vọng đan cả hai lại với nhau cuối cùng là tấm màn che chào mừng em đến cõi chết.
Em nắm chặt hai bàn tay lại, cố nghĩ đến một sự ra đi thanh thản. Em sẽ cố thanh thản như cách người ta vẫn thường làm khi biết cái chết đang chầm chậm tiến đến. Em sẽ nghĩ về tất thảy những điều đẹp đẽ trong đời em để thấy cái chết nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ về ước mơ làm ca sĩ của em, non trẻ và mong manh dù em chưa bao giờ có đủ thời gian mà nuôi dưỡng nó. Còn gì nữa? Còn gì nữa không? Hình như hết rồi.
Hết thật rồi đó sao...?
Vẫn còn mà...
Còn anh.
Vẫn còn anh và quãng thời gian mình bên nhau, trong 30 ngày tròn trĩnh. Em nghĩ đến anh, những dịu dàng của anh, lời nói của anh, ngây ngô của anh, ấm áp duy nhất tồn tại trong suốt hơn 18 năm cuộc đời em. Vẫn còn có lời yêu của anh. Những lần ân ái với anh. Những cái chạm tay đầu tiên đầy lúng túng. Lần đầu tiên môi hôn chạm nhau. Tất cả những điều ấy chính là những điều hạnh phúc nhất với em, cũng là đớn đau với em nhất.
Đời em chẳng có nhiều điểm sáng nào đến thế, chỉ có anh là điều đẹp tươi nhất trên đời. Cũng là người đặt dấu chấm hết cho em.
Em sẽ vẽ lại hình ảnh anh trong bao nhiêu giây ngắn ngủi này. Đây rồi! Em vẫn thấy đôi mắt nai tròn to dường như không bao giờ biết buồn. Em vẫn thấy đôi má phính của anh lúc anh ăn ngon miệng và cái đầu lúc lắc. Em vẫn thấy đây, dáng đi thô kệch của anh vụng về với những món cần nhiều tỉ mẩn. Vẫn thấy mình bật cười khi anh vô tình vấp ngã hoặc ngáy to. Vẫn thấy mình xốn xang khi nhớ đến bờ ngực trần và bắp tay vững chắc. Vẫn thấy tim nhói đau khi anh nhìn em bằng tròng mắt đỏ au, đến lời chia tay cũng chẳng nói được hoàn chỉnh. Vẫn thấy rõ như in từng sợi tóc, từng chấm nốt ruồi trên mặt anh, em thở khẽ, yên tâm vì những điều đẹp đẽ này hẳn sẽ cùng em theo đến suối vàng.
PHẬP!!!
Tiếng dao đâm xuyên da thịt, em giật mình nghe thấy âm thanh ấy rõ rệt bên tai. Tiếng cái chết sao mà nghe rành mạch thế? Em chết rồi đúng không? Hẳn là em chết rồi vì em không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cái chết nhanh quá nhỉ? Cái chết diễn ra nhanh đến vậy sao?
Nhưng sao em vẫn thấy tối tăm thế? Địa ngục, chắc em đang dần chuyển giao xuống địa ngục.
Jaeyun giật mình nghe thấy tiếng mình thở hắt ra trong cơn căng thẳng. Tiếng thở... Em nghe thấy tiếng thở. Của em. Em nghe thấy tiếng đập ở tim em. Tại sao vậy? Em chớp mắt rồi nhận ra màn đêm trên tầm nhìn em không phải là do cái chết bao phủ. Em thấy vướng ở mắt. Chả lẽ khăn bịt mắt Heeseung đeo cho em lại theo em xuống tận dương gian.
Cơn ớn lạnh chạm qua đầu ngón tay. Em duỗi các đốt ngón tay rồi hoảng hốt nhận ra em vẫn cử động được. Em thấy sức nặng nào đó ghì lên tay em rất chặt. Là tay người. Thấy cả thứ chất lỏng nào chảy khắp nơi, nóng hổi. Mùi tanh sặc lên mũi em rõ ràng. Tanh như máu. Máu của em ư? Sao máu lại chảy ở tay?
Em cố sờ tay lên nơi ngực trái nhói đau đến quằn quại, rùng mình thấy em vẫn rất đau nhưng lại không phải có máu chảy. Bàn tay nào đó kéo từ từ lớp vải trên mắt em xuống, ánh sáng chiếu tới giác mạc em hơi nhói khiến em khẽ nhíu mày.
Sao cảnh vật giống thế gian thế? Sao căn phòng này trông vẫn y nguyên trước lúc em rời đi?
Hắn nữa. Hắn vẫn nhìn em mỉm cười.
Em không hiểu. Em mấp máy định nói gì đó. Hốt hoảng khi hắn khẽ nhoẻn miệng cười khẽ rồi đổ rạp về phía em.
Em nhìn xuống tay mình. Tràn trề máu. Máu chảy ròng ròng như suối đỏ. Máu thấm sang khắp áo quần em và hắn. Tay hắn vẫn ghì chặt lên tay em một lực mạnh đến kỳ lạ.
Máu vẫn đổ lên người em nóng hổi.
Không phải máu của em...
Máu của hắn...
Em cố vùng tay ra nhưng tay em bị hắn giữ chặt. Chuôi dao nằm gọn giữa lòng bàn tay em. Em muốn buông ra nhưng sức hắn sao mà mạnh thế. Hắn lấy hết sức trong đời cho nhát đâm này hay sao? Máu chảy từ ngực hắn xối xả, chảy xuống khắp bàn tay em nhuốm màu đỏ thẫm, thấm đầy ngực áo.
Em gào lên. Hóa ra cơn đau không chạm đến em vì vốn dĩ nó sẽ không bao giờ chạm đến. Làm gì có cái chết nào mà không đau. Bởi vì người chịu đau thay em là hắn.
Jaeyun ôm lấy hắn, run rẩy. Nước mắt rơi lã chã hòa vào máu đỏ tràn trề. Em hoảng hốt gọi tên hắn, thanh âm như vỡ ra, xé vào không trung. Heeseung. Heeseung. Em lặp lại như điên cái tên em yêu đến chết. Nhìn vào đôi mắt hắn cố kéo sự sống quay về.
Hắn vẫn không thôi nhìn em, chỉ cảm thấy ngực trái đau vì nhìn em khóc thảm thiết. Hắn run rẩy đưa tay lên vuốt mái tóc em. Muốn hôn lên tóc em quá nhưng không còn sức nữa. Em khóc thế này hắn rất đau. Hắn vươn tay lau nước mắt em một cách run rẩy.
Ước gì... Ước gì đừng để em thấy cảnh này. Ước gì đừng để em thấy cách anh ra đi, có như vậy cuộc đời của em về sau mới nhẹ nhàng hơn. Em sẽ làm thế nào đây, nhỡ như điều này lại quay về làm đau em trong mỗi giấc ngủ? Em sẽ thấy đau mỗi khi nhớ đến tên anh đúng không? Ôi em của anh, đến tận lúc ra đi anh vẫn thấy thương em đến chết đi sống lại. Anh vẫn thấy mình chưa bảo vệ và cho em hết tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Anh vẫn tiếc làm sao đôi môi kia... Đỏ hồng, căng mọng, xinh đẹp, luôn thơm mùi kẹo ngọt mà anh hoài muốn nếm.
Má em mềm mịn anh vẫn muốn chạm và hôn lên. Tóc em thơm và mượt mà đong đầy tất cả hương vị màu nắng. Da thịt em... Nóng bỏng và xinh đẹp, anh muốn tắm mình vào cảm giác đê mê khi chúng ta gần nhau. Rất nhiều những điều đó nữa.
Em sẽ còn giữ gò má đỏ hây hây đó không...? Em có còn giữ nụ cười khóe miệng cong và đôi mắt như trăng lưỡi liềm ấy không...? Em sẽ còn giữ đôi mắt lung linh trong sáng mà anh muốn hái ngàn vì sao đặt vào rồi thắp sáng...?
Jaeyun nhào ra đập cửa phòng, cố gào thét một sự giúp đỡ từ ai đó. Hắn nhìn em tuyệt vọng như vậy, cố níu bàn tay em lại, hôn lên đôi môi đã sớm nhạt màu. Cuộc đời này tàn nhẫn quá! Tàn nhẫn với anh ra sao cũng được, nhưng xin đừng tàn nhẫn với em. Anh hối hận vì đã để em phải nhìn cảnh này, nhưng đây là cách duy nhất để hệ thống ghi nhận rằng em là người chiến thắng. Nhiệm vụ đối kháng buộc người kia phải chết dưới tay người này mới được ghi nhận. Nên em ơi, anh lại phải xin em hiểu cho anh lần nữa về hành động mình. Vì anh biết em sẽ không đời nào dám xuống tay với anh.
Cuộc đời anh và em... chúng ta đều lộn xộn. Chúng ta đều sống dài trên những vết thương chắp vá thành số phận. Tình cờ tìm thấy nhau ở nơi cuối con đường. Anh mừng vì tìm thấy em. Anh mừng vì ta tìm thấy nhau. Lần đầu và lần cuối trong đời anh biết thương, biết nhớ, biết dốc lòng hy sinh vì một ai mà không phải bởi vì tình ruột già máu mủ. Lần đầu tiên anh khóc cho số phận một ai rồi muốn dùng cả đời này để bù đắp cho em.
Anh đã nói rồi, hãy chỉ để một người nhận lấy tất thảy mọi đau thương này thôi. Sẽ không phải là em. Sẽ không phải là em trai anh. Hai người anh muốn nhận ít đớn đau nhất. Hai người duy nhất anh mong cuộc đời họ không còn khổ sở. Hai người duy nhất anh muốn họ kéo dài thêm sự sống để thấy phần đời phía trước còn nhiều điều đáng sống. Vì phần hạnh phúc của em quá ngắn ngủi, Jaeyun. Cả em, và em trai anh, phần hạnh phúc của các em quá ngắn ngủi. Anh muốn cho các em biết mùi vị của nắng mai khi chúng đong đầy và ấm áp, muốn các em biết cảm giác nhẹ nhàng khi tiếng mưa gõ trên thềm cửa. Muốn các em biết cảm giác êm dịu của một giấc ngủ ngon. Muốn các em nhâm nhi tách trà thơm và thấy lòng mình đầy ắp. Cuộc đời của anh đã ít hơn một lần cảm nhận được điều ấy. Ít hơn một lần mở mắt và mong đợi đến hai chữ Ngày mai. Ít hơn một lần mơ về một giấc mơ tuổi ấu thơ và trái tim khẽ rung rinh vì những niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Các em, hãy sống cuộc đời dài tiếp theo và tìm kiếm những điều như thế. Hãy tìm thấy giá trị của ngày mai, tìm thấy nắng ấm trong cõi lòng em. Tìm thấy lối đi để em nuôi dưỡng ước mơ dang dở. Em hãy nhớ về giá trị hai chữ Gia Đình, điều mà em thiệt thòi không có được, anh sẽ trao cho em. Hãy biết yêu và thương và bảo vệ một ai nhiều hơn cả sinh mạng mình. Hãy vẽ tiếp phần hạnh phúc còn dang dở. Hạnh phúc của anh, anh thấy đủ dài rồi. Em chưa hạnh phúc đủ, Jaeyun của anh. Em chưa hạnh phúc đủ nên anh không đời nào tước quyền ấy của em được. Em phải được hạnh phúc. Em phải được ai yêu và nâng niu em cả một đời trọn vẹn, giúp em xây đắp tổ ấm mà em chưa có được bao giờ, hàn gắn những đổ vỡ mà anh đang làm dang dở.
Jaeyun của anh... em phải tìm được chữ Hạnh phúc, giành lấy nó về cuộc đời mình, mạnh mẽ như cách em đã chống chọi với số phận đến tận ngày hôm nay. Em luôn là chiến binh dũng cảm nhất mà anh từng biết. Và là nửa linh hồn vừa vặn nhất mà anh hoài tìm kiếm. Hãy sống tiếp phần anh. Viết tiếp phần hạnh phúc mà anh đã gửi lại. Thay anh gánh vác nốt trách nhiệm anh chưa hoàn thành.
Em ôm hắn, khóc không ngừng được. Em chỉ xin tất cả những điều đang diễn ra là cơn ác mộng.
"Xin anh, Heeseung. Tại sao lại phải như thế?"
Hắn thì thào bằng những tiếng thở đứt gãy.
"Anh xin lỗi Jaeyun. Em hãy cứ trách anh đi, vì anh xứng đáng bị như vậy. Anh xứng đáng bị em trách cứ và nguyền rủa cả đời.
Đến cuối cùng, những gì anh làm vẫn là vì anh là kẻ ích kỷ nhất trên đời, em à. Anh từng trách ông trời sao lại dí sinh mệnh vào tay anh, bắt anh sống tiếp khi anh chẳng hề muốn. Nhưng rồi anh cũng nào khác ông ta là bao em nhỉ? Anh cũng dí sinh mệnh vào tay đứa em trai anh, muốn nó tồn tại một cách khốn khổ mà cũng chưa từng hỏi nó muốn hay chưa, chỉ bởi vì điều đó khiến anh có cảm giác anh cần chỗ dựa để tiếp tục lay lắt. Rồi lại dí sinh mệnh vào tay em, bắt em sống tiếp. Đến tận lúc chết đi anh vẫn ích kỷ lắm thay!
Vậy nên xin hãy hận anh suốt đời đi. Xin đừng bao giờ tha thứ cho anh. Kẻ ích kỷ xứng đáng phải bị như vậy. Còn em, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời."
Đồng hồ đếm ngược. Còn 10 giây. Heeseung siết chặt tay người hắn yêu, hít một hơi sâu gom vào lồng ngực lần cuối mùi vải áo em và mùi nắng trên tóc em, mỉm cười thanh thản vì đã gom hết được tất thảy hình ảnh em mang theo đến nơi thế giới khác. Hôn lên môi em nụ hôn cuối để biết tình hắn cho em đến cuối cùng vẫn mãi vẹn nguyên.
Mi mắt hắn không còn động đậy như trước đây nữa. Em cố lay lay gương mặt Heeseung nhưng hắn không còn nhoẻn cười thêm lần nào nữa. Tiếng khóc em xé trời. Hôn lên mặt hắn để rồi đau hơn vì cái hôn nguội lạnh.
Anh đi rồi sao...?
Tiếng loa treo tường vang lên.
Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành thử nghiệm!
Phần thưởng sẽ thuộc về bạn!
Anh có nghe thấy không Heeseung...? Cái thanh âm diệu kỳ ta từng ngày mong ngóng. Anh hứa cùng nhau nghe thấy thanh âm hạnh phúc này cơ mà. Anh có nghe thấy không anh...? Cửa mở rồi, mình được tự do rồi mà anh. Người ta đến đón chúng ta đấy. Anh ơi nếu biết tự do phải đánh đổi thế này thì có khi em đã chẳng từng mơ về nó. Nếu biết tự do là phải đánh đổi một phần linh hồn của em thì em chẳng thèm khát nó đến thế này.
Heeseung, em biết phải làm sao về cái chữ Hạnh phúc viết tiếp đây anh? Em chỉ viết nó vì có anh tồn tại. Anh hứa sẽ đến ủng hộ em khi em làm ca sĩ. Anh hứa mình sẽ ra khỏi đây cùng nhau mà...? Anh nhớ không? Anh đứng lên đi, người ta mở cửa cho chúng ta rồi. Sao anh hứa mà không giữ lời thế?
Anh hứa sẽ để em dạy anh học, để anh hiểu định lý Pytago là gì mà...?
Anh hứa chúng mình sẽ mở buổi hòa nhạc, hát rong trên phố cũng được, anh và em cùng hát.
Em sẽ không chê anh ngủ ngáy nữa. Em sẽ không đùa anh ăn nhiều. Em sẽ không để anh phát cáu vì cái gì cũng tự làm một mình nữa. Em sẽ gọi anh khi em không làm được cái gì. Em sẽ như vậy mà.
Anh ơi...!
...
"Xin chào! Tôi là người nhà của cậu Lee Heedo. Tôi có đặt lịch đến thăm hôm nay."
"À, vâng. Mời anh đi hướng này."
Jaeyun rảo bước theo bóng người phụ nữ đứng tuổi, chậm rãi nhìn những khóm hoa tử đinh hương nở dọc hàng rào. Cậu nhớ rõ những loại hoa đã từng mọc lên và tỉa đi ở nơi này, như thể đây là một phần quê hương của cậu vậy.
"Bên mình lại mới đổi trồng hoa khác nhỉ? Tuần trước tôi qua thì chưa thấy hoa tử đinh hương..."
"À, có nhà hảo tâm vừa tài trợ cho trung tâm chúng tôi. Với lại, từ tuần này, chúng tôi cũng triển khai động viên để các bạn ấy tham gia vào quá trình trồng hoa nữa. Coi như là một cách vận động và hoạt động công ích xã hội."
Jaeyun ngẩng lên, nhìn theo hướng tay chỉ, nhận ra Heedo đang đứng lom khom cuốc đất cùng một vài người. Cao lớn và luống tuổi nhất hội mà Heedo như hòa tan vào lũ trẻ rộn rã tiếng cười. Jaeyun nhói lòng nhìn vào mắt Heedo, nhận ra nó sáng trong và ngây ngô như chưa từng có cơn bão nào đã lướt qua đời họ. Đau lòng nhận ra đôi mắt ấy giống anh đến nỗi khiến cậu rùng mình.
"Heedo dạo này phát triển rất tốt. Cậu có thể xem ở đây, đây là các sản phẩm thủ công em ấy làm cùng các bạn. Chúng tôi đánh giá em ấy hòa nhập rất tốt."
Jaeyun lại nhìn Heedo, bóng vai thô kệch có đôi khi giống Heeseung đến lạ. Cậu nao lòng mải miết nhìn theo đến khi Heedo vô thức quay qua để rồi cậu đau đớn biết em trai anh khác anh nhiều đến thế nào.
"Jaeyunie!"
Heedo đứng từ xa vẫy tay với cậu. Jaeyun mỉm cười vẫy lại. Nghe văng vẳng đâu đó âm điệu giống của anh, lại khiến cậu mím chặt môi khẽ ôm tim chới với.
"Để tôi bảo em ấy nghỉ tay chút vào gặp cậu..."
"Không cần đâu, cứ để em ấy tự chơi..."
Jaeyun trao đổi với giám đốc và quản lý ở trung tâm bảo trợ thêm khoảng vài phút, rồi cậu quay ra xe, chầm chậm đánh xe ra về. Khẽ đưa tay lên day thái dương để ngăn cho cơn đau nửa đầu thuyên giảm đôi chút. Jaeyun uể oải với bàn tay vào hộc tủ, hấp tấp mở lọ thuốc đổ ra vài viên cho lên miệng nuốt trôi.
Cơn đau đầu ngưng lại. Cậu lờ mờ mở mắt nhìn không gian, gắng gượng lái xe đi tiếp. Vẫn thấy chưa ngừng được cơn đau nơi ngực trái mà đến giờ vẫn chưa biết tìm đến loại thuốc nào đủ mạnh để khiến chúng thuyên giảm.
Xe dừng lại ở một nơi vắng người. Jaeyun mở cốp xe lấy ra một khóm cúc trắng. Cậu đi băng băng như thuộc lòng nơi này. Khẽ ngồi xuống nơi tấm bia rồi lau khẽ phần bụi bám trên đó. Đã nhiều năm rồi từ khi anh nằm xuống. Tháng nào cậu cũng đến đây gặp anh. Cậu không biết đã bao lâu kể từ lúc anh rời đi. Tháng ngày chỉ là con số để đếm. Còn cuộc đời cậu đã dừng lại kể từ ngày hôm ấy, cùng với anh, cùng với căn phòng số 2501.
Cậu nhìn lên tấm bia của anh, không có tấm ảnh nào vì anh ra đi quá sớm trước khi kịp có một tấm ảnh chân dung. Anh không biết được mỗi ngày cậu đều phải chống trả với thời gian như thế nào, để dấu ký ức không phai mờ, không làm nhòa hình ảnh anh trong tâm trí cậu.
"Anh tệ lắm! Giờ em vẫn ghét anh. Và vẫn còn yêu anh rất nhiều..."
Heedo bây giờ giỏi lắm anh à. Heedo hòa nhập với mọi người, em ấy được làm điều em ấy thích. Em ấy tìm được điều em ấy giỏi. Mọi người quý mến em ấy. Hình như em ấy có được phần hạnh phúc trong đời mà anh gửi gắm rồi. Vậy chắc là em hoàn thành được nghĩa vụ anh giao rồi nhỉ? Em hy vọng điều đó cũng phần nào khiến anh thấy hạnh phúc.
Em vẫn đang cố gắng anh ạ, thêm được 1 năm rồi. Thêm được 1 năm xa anh và nhớ anh. Năm nào em cũng đến đây báo cho anh y chang những điều này. Lúc nào cũng vẫn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ anh giao một nửa. Heedo hạnh phúc rồi, còn em thì chưa. Em đang cố gắng hoàn thành trọng trách anh giao là tìm lại phần hạnh phúc trong em nhưng em chưa làm được anh ạ. Em vẫn đang cố gắng rất nhiều nhưng điều ấy khó lắm. Khó lắm anh biết không?
Anh, em đã bắt đầu biết nắng mai có vị gì. Biết một tách trà thơm khi thưởng thức bên khung cửa sẽ có phong vị như thế nào ấy. Biết cảm giác ngắm mưa tuôn mà không phải sợ hãi điều gì. Thỉnh thoảng em vẫn sẽ ngủ ngon nếu em dùng thuốc. Anh sẽ không vui nếu biết em dùng thuốc phải không? Anh sẽ nói em vốn đã gầy còn cứ nạp thêm ba cái thứ hóa học độc hại. Anh sẽ không tin em đã bắt đầu ăn nhiều hơn khẩu phần ngày xưa em từng ăn.
Em sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó. Kể cả khi em đã chẳng tiếp tục tìm một ai hong khô những nỗi đau của em như cách anh đang còn làm dang dở. Kể cả khi em vẫn sẽ nhớ anh hàng đêm, hàng giờ, hàng tích tắc, chống chọi với cơn đau đầu và đau tim đều đặn mỗi lúc hình ảnh anh ghé thăm. Em vẫn sẽ tìm cách ổn kể cả khi không tìm kiếm chỗ dựa nào thay thế anh vì vốn dĩ em sẽ không cho phép mình làm điều đó. Em vẫn sẽ ổn anh à! Vẫn sẽ hát những bài hát mà em ước rằng anh sẽ được nghe trên sân khấu chỉ có riêng chúng ta. Vẫn sẽ giữ cái khăn tay thêu tên anh và em mà nhất định không chịu để vết máu đỏ phai nhạt.
Em sẽ ổn với một phần linh hồn khuyết thiếu nhưng sẽ hứa không hạnh phúc. Em trọn vẹn rồi. Em đã yêu và thương một ai hơn cả bản thân em. Chỉ là người đó không còn ở đây nữa. Chỉ vì anh không còn ở đây nữa. Em đã hoàn thành được giấc mơ hát khúc ca của em và yêu một ai khi em 18 tuổi. Em trọn vẹn rồi. Anh trọn vẹn chưa?
Em khắc lên nhé, con số dẫn đến số phận hai ta...
2501
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co