Truyen3h.Co

|Heejake| Chờ Anh Về

#5. Again

YangheeHan


Cứ thế, ba năm trôi qua trong thoáng chốc,
Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Mưa như đúng cái ngày Lee Heeseung rời khỏi cuộc sống của Sim Jeayun dù giờ đã là cuối đông. Trên con đường cũ, Sim Jeayun một mình rảo bước về nhà sau một ngày làm việc.
Đã ba năm trôi qua, tròn 1095 ngày Lee Heeseung rời đi. Sim Jeayun đã tốt nghiệp ra trường và tìm được công việc ổn định sau 7 tháng ra trường. Nhờ năng lực xuất sắc của mình, sau khi ra trường Sim Jeayun liền được tuyển vào làm việc tại một công ty. Cuộc sống của em nhờ đó cũng đã ổn định hơn nhiều.
Dưới cơn mưa ấy, Sim Jeayun lia mắt liền ngỡ ngàng khi thấy bóng lưng đầy quen thuộc mà cũng xa lạ. Bóng lưng ấy Sim Jeayun yêu đã được ba năm, nhớ nhung thêm ba năm. Không lý nào em lại không nhận ra.
Lee Heeseung đi cách đó không xa dường như cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay đầu lại. Nhìn thấy Jeayun, đôi mắt nai khẽ mở to rồi liền quay đi.
Bấy giờ, Sim Jeayun mới nhận ra anh không đi một mình. Bên cạnh Heeseung là một cô gái. Dù nhìn từ đằng sau Sim Jeayun vẫn biết rằng cô gái ấy nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Bóng dáng hai người cùng sóng bước dưới mưa được em thu gọn vào tầm mắt. Khung cảnh ấy quen thuộc vô cùng. Vẫn người trai ấy, con đường ấy, cơn mưa ấy, chiếc ô ấy. Chỉ là người đừng bên cạnh anh đã chẳng còn là em. Chiếc ô ấy từng kéo em vào thế giới của Heeseung, từng che mưa cho em giờ đây lại che cho người con gái khác còn em chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn.
Jeayun đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo người nọ cho tới khi họ khuất bóng. Khi ấy, em mới nhận ra mình đã rơi lệ từ bao giờ.

"Thảm hại thật"

Jeayun thầm nghĩ, tay đưa lên gạt đi những giọt lệ đọng bên khóe mắt rồi không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu rồi tiếp tục rảo bước về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co