Truyen3h.Co

[ HEEJAKE - CV ] Em là ánh sáng duy nhất của kẻ điên như ta đây

88

myynx_ikeus



5 năm trước?

Thẩm Niệm ngẩn ra: "Làm sao vậy?"

Kim Thiện Vũ hời hợt hỏi: "5 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"..."

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Trong lòng Thẩm Niệm đều cho rằng cuộc hẹn hôm nay có liên quan tới ngày sinh của mình, bây giờ hắn cảm thấy không nhịn được, nụ cười nhạt đi mấy phần.

"Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Niệm nhíu mày một cái: "Không phải là ngươi bị kẻ xấu bắt cóc, ta cứu được ngươi ở núi Lạc Phượng sao?"

Thật ra, chuyện không chỉ như thế.

5 năm trước, sau khi Thẩm Niệm sống lại biết được không lâu sau con trai độc nhất của Kim tướng – Kim Thiện Vũ sẽ bị kẻ xấu bắt cóc, hắn còn biết Kim Thiện Vũ sẽ được một thôn dân ở gần núi Lạc Phượng cứu, mà Kim Thiện Vũ sốt cao không hạ, ký ức không đầy đủ.

Thẩm Niệm liền xin cha mình về quê thăm ông bà nội, rồi giữa đường đi tới núi Lạc Phượng, chiếm phần công lao này.

Nguyên nhân cũng do đời trước, sở dĩ An Bình Hầu đăng cơ được là nhờ một phần công lao của Kim tướng, ông là trụ cột cho An Bình Hầu, mà con trai của ông Kim Thiện Vũ cũng vào triều làm quan, có công lao to lớn.

Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Kim Thiện Vũ, cũng có nghĩa là nắm được đường dây với Kim gia, lúc đó Thẩm Niệm mới tranh thủ thời gian đến núi Lạc Phượng.

Thế nhưng hắn sẽ không biết được.

Kim Thiện Vũ vừa cao ngạo vừa quái gở, khó tiếp cận, dựa vào ơn cứu mạng, Thẩm Niệm bỏ ra 5 năm mới có thể khiến Kim Thiện Vũ chấp nhận mình, so với Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần, thái độ của Kim Thiện Vũ phải gọi là thờ ơ, cậu ta là một người không lạnh không nóng.

Thẩm Niệm: "Sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

Kim Thiện Vũ: "Hôm qua có người nhận ra ta. Cô ấy nói năm đó có một vị thôn dân ở núi Lạc Phượng cứu ta, nhưng ta không có ấn tượng, chỉ nhớ mình tỉnh lại ở một ngôi miếu hoang."

Mí mắt Thẩm Niệm giật một cái.

Làm sao có thể?

Không có ai biết việc này. Sao lại trùng hợp như vậy?

Mắt Thẩm Niệm đảo quanh: "Ai nói với ngươi? Ngươi tin lời người đó sao? Việc năm đó ngươi không nhớ được thì thôi, lẽ nào cũng không nhớ ngươi sốt cao không hạ, là ta ở trong ngôi miếu hoang đó chăm sóc ngươi?"

Hắn càng nói về sau càng không khống chế bản thân được, sắp biến thành hùng hổ dọa người, nhưng từ đầu tới cuối Kim Thiện Vũ vẫn lãnh tĩnh như vậy mà nhìn hắn, không ngắt lời hắn.

Mãi đến khi Thẩm Niệm nói hết, Kim Thiện Vũ mới nói: "Ta nhớ, thế nhưng... Niệm ca, ta hỏi ngươi rốt cuộc 5 năm trước đã có chuyện gì?"

Kim Thiện Vũ chậm rãi nói: "Quê của ngươi ở Thẩm Bắc, nếu về quê thăm người thân thì tại sao lại xuất hiện ở núi Lạc Phượng."

Thẩm Niệm bình tĩnh đáp: "Đi đường vội vàng, gặp phải sương mù, phu xe đi nhầm phương hướng."

Lý do này trước kia hắn cũng đã từng nói vài lần, cho nên khi Kim Thiện Vũ hỏi Thẩm Niệm có thể thong dong ứng đối, nhưng Kim Thiện Vũ là người nhạy bén, Thẩm Niệm không dám nói nhiều, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều bại lộ chuyện gì đó.

"Ngươi không tin ta?"

Thẩm Niệm tiên phát chế nhân, lông mi run run, trong mắt ngập nước: "Ngươi và ta chơi chung 5 năm, ngươi không biết ta là người như thế nào sao? Sao người khác chỉ nói vài câu ngươi đã tin rồi?"

Nhưng hắn quên mất Kim Thiện Vũ là Kim Thiện Vũ, không phải Lý Mẫn Hạo hay Hoàng Huyễn Thần.

"Niệm ca, ta biết."

Kim Thiện Vũ nhìn Thẩm Niệm, vẻ mặt không thay đổi nói: "Bởi vì ta biết nên ta mới hỏi ngươi."

Môi Thẩm Niệm run run: "Ngươi..."

Đúng. Sao hắn có thể quên mất.

Cho tới nay, Kim Thiện Vũ đều ở ngoài nhìn. Có vẻ như chơi với hắn nhưng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm, so với người tham gia thì cậu ta giống như người đứng xem, thậm chí có vài lần Thẩm Niệm cảm thấy hắn dễ dàng bị Kim Thiện Vũ nhìn thấu.

Thế nhưng xưa nay Kim Thiện Vũ không nói, Thẩm Niệm không nói, bọn họ cứ như vậy bình an vô sự mà chơi với nhau nhiều năm.

Trong lúc này Thẩm Niệm cảm thấy rất tức giận.

Hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy, phí đi nhiều tâm tư như vậy, kết quả thì sao?

Kết quả Kim Thiện Vũ còn chất vấn hắn.

Sao Kim Thiện Vũ không thể vô điều kiện mà đứng về phía hắn chứ?

Coi như là Kim Thiện Vũ không vì ơn cứu mạng, nhưng những năm này hắn tự nhận đối với Kim Thiện Vũ không tệ, tại sao nhất định phải chấp nhất với chuyện đó như vậy? Cứ như lúc trước, giả vờ không biết không tốt sao?

Một chút thoáng qua, Thẩm Niệm đưa ra quyết định, hắn rưng rưng nước mắt dịu dàng nói: "... Ngươi không tin ta. 5 năm qua ta đối với ngươi không tốt sao? Người ngoài gây xích mích một câu ngươi đã tin người ta, ngươi..."

Hắn làm như nói không nên lời, giống như đau lòng muốn chết, sắc mặt Thẩm Niệm trắng bệch nhìn về phía Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần.

"Hai người các ngươi thì sao?" Thẩm Niệm hỏi: "Chẳng lẽ hai ngươi cũng giống hắn, hoài nghi ta?"

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Thẩm Niệm, Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần còn lâu mới có đầu óc này, từ trước tới giờ bọn họ đối với hắn là nói gì nghe nấy, nếu nhất định phải chọn một bên thì Thẩm Niệm chắc chắn rằng hai người này sẽ đứng về phía mình.

"Không phải..."

Lý Mẫn Hạo ngập ngừng lên tiếng.

Quả nhiên.

Ánh mắt Thẩm Niệm lóe lóe, hắn biết mà.

Nhưng một giây sau, hiện thực tàn nhẫn tát cho hắn một cái.

"Niệm ca, ngươi nói thật đi." Vẻ mặt Lý Mẫn Hạo đau khổ nói.

Thẩm Niệm như thế rõ ràng là không muốn thừa nhận, mà Lý Mẫn Hạo muốn cho hắn thêm một cơ hội, chỉ cần Thẩm Niệm thừa nhận, chỉ cần Thẩm Niệm đàng hoàng nhận sai, Lý Mẫn Hạo sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa.

Nhưng trong mắt Thẩm Niệm thì Lý Mẫn Hạo đây là đứng về phía Kim Thiện Vũ.

"Ngươi..."

Thẩm Niệm nhìn Lý Mẫn Hạo chằm chằm, một lúc lâu không nói ra được một câu hoàn chỉnh, thân thể khẽ run, giống như chịu đả kích rất lớn, quay đầu hỏi Hoàng Huyễn Thần: "Kim Thiện Vũ không tin ta, Lý Mẫn Hạo không tin ta, ngươi thì sao?"

Hoàng Huyễn Thần né tránh ánh mắt của hắn: "Niệm ca, không phải không tin ngươi, chỉ là... ngươi biết không, người thật sự cứu Kim Thiện Vũ, là Bạch Tuyết Triều tiên sinh."

Chỉ một câu nói, khiến Thẩm Niệm như rơi vào hầm băng.

"Cái gì?!"

Bạch Tuyết Triều?

Sao lại là Bạch Tuyết Triều?

Trong nháy mắt, máu trên mặt Thẩm Niệm mất hết. Không giống với dáng vẻ làm bộ trước đó, lúc này hắn thật sự cảm thấy chật vật, lời nói dối và mặt nạ cẩn thận chuẩn bị nhiều năm đột nhiên không kịp đề phòng bị người xé ra.

Lúng túng, thật sự rất khó chịu.

"Niệm ca..."

"Sao các ngươi biết được?"

Thẩm Niệm dùng hết sức lực mới nói được câu này.

Hoàng Huyễn Thần do dự một chút, cố gắng không nhắc đến Lan Đình, dù sao nàng cũng là người hầu của Thẩm Tại Luân, hàm hồ nói: "Người hầu của Bạch tiên sinh..."

Nhưng Thẩm Niệm nào có dễ lừa, trầm mặc một lát, hắn hỏi: "Thẩm... người của Thái tử phi nói, đúng không? Ta đoán là nha hoàn bên cạnh nó."

Vốn sợ liên lụy tới Thẩm Tại Luân, Hoàng Huyễn Thần mới không dám nói rõ, bây giờ Thẩm Niệm đã đoán ra, Hoàng Huyễn Thần đành nói: "Ừm... đúng lúc bị nhận ra, mà không phải Luân ca bày mưu tính kế, chỉ là ------"

Lời còn chưa dứt Thẩm Niệm đã ngắt ngang, giọng nói cũng cao lên: "Ngươi gọi nó là gì?"

Hoàng Huyễn Thần sững sờ: "Luân ca?"

"Luân ca, hay lắm, Luân ca."

Lúc này Thẩm Niệm không khống chế được bản thân nữa, một tiếng Luân ca này khiến hắn cảm thấy vừa chói tai vừa buồn cười.

Ngón tay bấm vào lòng bàn tay, Thẩm Niệm gằn từng chữ từng chữ nói: "Từ lúc nào mà quan hệ của các ngươi tốt như vậy, tốt đến mức khiến ngươi gọi nó là Luân ca? Lẽ nào ngươi quên mất, nó đẩy ta xuống nước, là tiện nhân đó đẩy ta xuống nước!"

Thẩm Niệm hận Thẩm Tại Luân, mối hận này bắt nguồn từ đố kỵ của hắn, trước kia Thẩm Niệm có thể an ủi mình dù như thế nào, Lý Mẫn Hạo, Hoàng Huyễn Thần và Kim Thiện Vũ đứng về phía mình, nhưng bây giờ Hoàng Huyễn Thần lại gọi Thẩm Tại Luân là Luân ca!

Kim Thiện Vũ và Lý Mẫn Hạo thì tin lời nha hoàn của nó nói!

"Sao các ngươi có thể qua lại với nó? Các ngươi có biết nó đáng chết bao nhiêu không? Nó hại ta chịu nhục ở phủ Hoàng công chúa, nó hại ta bị Thừa vương nhục nhã, nó... nó đáng chết! Nó đáng chết ------!"

Phẫn nộ vỡ òa, hắn vừa la vừa gào, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, khác xa một trời một vực với trước đây.

Lúc này, cho dù là Hoàng Huyễn Thần hay Lý Mẫn Hạo đều kinh sợ.

Tiện nhân, đáng chết.

Sao Niệm ca lại thốt ra lời như vậy?

Dù là lời nói hay hành động chửi bới của Thẩm Niệm với Thẩm Tại Luân, đã hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần với hắn.

"... Ngươi đừng nói Luân ca như vậy, cậu thật sự rất tốt."

Kinh ngạc qua đi, Lý Mẫn Hạo phức tạp nói: "Cậu đẩy ngươi xuống nước, Niệm ca, Luân ca có bệnh tim, thân thể không khỏe, sao có sức mà đẩy ngươi? Huống hồ gan cậu còn nhỏ như vậy, trước đó ta cho cậu một con ve, cậu bị dọa đến khóc luôn, sao mà dám làm chuyện như đẩy người được? Lúc trước ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kim Thiện Vũ ngăn lại, nói ngươi sẽ không vui."

Lý Mẫn Hạo nói tiếp: "Niệm ca, trước đây ngươi nói cái gì ta tin cái đó, với ngươi thì luôn là nói gì nghe nấy, thế nhưng bây giờ ta phát hiện... hình như ta chưa từng biết là ngươi như vậy."

Hoàng Huyễn Thần cũng nói: "Ngươi trách Luân ca hại ngươi chịu nhục ở phủ Hoàng công chúa... nhưng Niệm ca à, chuyện này vốn dĩ là ngươi và Hầu gia sai trước."

Thẩm Niệm cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tại sao ba người họ bỗng nhiên đứng về phía Thẩm Tại Luân?

Bọn họ qua lại với nhau từ lúc nào?

Bọn họ, bọn họ... trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cảm xúc hỗn loạn, Thẩm Niệm thật sự không hiểu rốt cuộc là như thế nào, hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tiếp cận họ, móc tim móc phổi làm bọn họ vui lòng, bây giờ thành công dã tràng!

"Các ngươi..."

Thẩm Niệm chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lòng cũng cực kỳ mờ mịt, hắn cắn môi, nhịn tức giận trong lòng xuống, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Là ta nhìn lầm các ngươi!"

Bọn họ cứ như vậy mà không nể mặt mũi, huyên náo khó xem như vậy, bọn Lý Mẫn Hạo cũng không hơn gì, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm.

Lý Mẫn Hạo thở một cái thật dài, nằm sấp trên lan can, ngây ngốc nói: "Sao lại thành như vậy."

Hoàng Huyễn Thần cũng nằm sấp theo, mê man nói: "Có phải chúng ta chưa từng quen biết Niệm ca như vậy không."

Tâm trạng Lý Mẫn Hạo không tốt: "... Ừm."

Kim Thiện Vũ đi tới, sửa lại: "Là hai ngươi, không phải chúng ta."

Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần cùng quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ, lần này bọn họ không cãi lại như bình thường, dù sao tâm trạng cũng không được tốt.

Hai người dùng ánh mắt khiển trách Kim Thiện Vũ, sau đó lại cúi đầu ưu buồn thở dài, Kim Thiện Vũ cũng không nói thêm gì, yên tĩnh ngồi đó, nhìn giống như...

Lan Đình cảm khái nói: "Ba chú cún con cúi đầu ủ rũ."

Quán trà đối diện với Lãm Nguyệt lâu, quán trà có hơi nhỏ, hơn nữa có rèm trúc che, mấy người ở bên lan can một lúc lâu cũng không nhìn thấy Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân khích lệ nàng: "... So sánh rất hay."

Lan Đình cười cười: "Cũng không biết họ nói gì với nhị công tử, tan rã trong không vui. Tâm trạng nhị công tử không tốt, bọn họ cũng rất ủ rũ."

Thẩm Tại Luân không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghĩ một chút liền cảm thấy có liên quan đến chuyện ngày đó Lan Đình nói, dù sao trong lòng họ Thẩm Niệm cũng là một mỹ nhân lương thiện, bây giờ thiết lập tính cách này sụp đổ.

Quãng thời gian này, bọn họ qua lại nhiều với Thẩm Tại Luân, vốn dĩ Thẩm Tại Luân muốn cách xa đoàn sủng của thụ chính, nhưng ngoài miệng thì ghét bỏ đám người như trẻ lên ba kia, trong lòng vẫn rất thích chơi với họ, dù sao nhìn bọn họ cãi nhau đánh nhau rất vui.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân nói với Lan Đình: "Lan Đình, ngươi giúp ta một chuyện, được không?"

Không lâu sau, Lan Đình đi tới Lãm Nguyệt lâu.

"Lục hoàng tử, Hoàng công tử, Kim công tử..."

Lan Đình khẽ gọi, ba người nằm nhoài trên lan can quay đầu lại, Lan Đình lấy đồ từ sau lưng ra, cười nói: "Công tử bảo nô tỳ đưa cho mọi người cái này."

Trên tay nàng là ba xâu kẹo hồ lô, đường trong suốt bao bọc lấy sơn tra màu đỏ, Lan Đình cười nói: "Muốn vui vẻ thì ăn ngọt, công tử mời mọi người ăn kẹo hồ lô."

Mấy người Lý Mẫn Hạo sững sờ, nhưng vui vẻ lắm, chỉ có Hoàng Huyễn Thần nói: "Ăn kẹo hồ lô cái gì? Bộ chúng ta là trẻ con hả?"

Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng lại là người nhanh tay nhất, lấy một xâu kẹo trong tay Lan Đình, Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Luân ca đâu? Luân ca ở đâu thế? Sao cậu biết chúng ta không vui?"

"Ở quán trà đối diện, nhìn qua là có thể thấy."

Hoàng Huyễn Thần nhìn sang, một lát sau ánh mắt hắn sáng lên, cún con đau buồn thoáng cái liền vui vẻ trở lại, Hoàng Huyễn Thần gọi lớn: "Luân ca! Luân ca!"

Thẩm Tại Luân nghe tiếng quay đầu lại, nhưng đáng tiếc cậu quay đầu hay không cũng vậy, không nhìn thấy gì, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn hỏi: "Làm sao thế?"

Hoàng Huyễn Thần hô lên: "Chờ chúng ta qua tìm ngươi chơi ----!"

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì rèm trúc được mở ra, Lý Hi Thừa nghiêng đầu liếc mắt nhắc nhở, lạnh lẽo thấu tận tim, Hoàng Huyễn Thần chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên.

"... Thôi, hôm khác rồi ghé chơi với ngươi."

Hoàng Huyễn Thần rùng mình một cái, ngượng ngùng sờ sờ mũi, rất không có tiền đồ mà khuất phục.

Lý Mẫn Hạo hiếm khi thông minh một lần, biết Ngũ ca sẽ không để Luân ca đi một mình, cũng đoán được kết quả này, không thể tìm Luân ca chơi, trên tay có kẹo hồ lô cậu tặng, Lý Mẫn Hạo cúi đầu cắn một ngụm.

Ngọt quá à.

Phiền muộn tích tụ trong lòng dường như thật sự nhẹ đi vài phần, hắn cũng dễ chịu hơn nhiều.

Muốn vui vẻ thì ăn đồ ngọt, chưa đúng.

Rõ ràng là muốn vui vẻ thì gặp Luân ca mới đúng.

Lý Mẫn Hạo nhủ thầm trong lòng, kẹo hồ lô trong tay bị cướp, Hoàng Huyễn Thần ăn xong của mình bắt đầu để ý tới của người khác, hắn há miệng ăn hai quả sơn tra, Lý Mẫn Hạo nhìn thấy thì nổi điên: "Mẹ ngươi, đây là kẹo hồ lô Luân ca cho ta!"

Hắn vồ tới bóp cổ Hoàng Huyễn Thần, thấy hai người lại đánh nhau, Kim Thiện Vũ ghét bỏ lui về phía sau vài bước, không muốn bị liên lụy.

Kẹo hồ lô trong tay Kim Thiện Vũ cũng chưa vơi miếng nào, Lan Đình thấy thế tò mò hỏi cậu ta: "Kim công tử, sao lại không ăn? Không thích sao?"

Kim Thiện Vũ không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn kẹo hồ lô, một lúc mới chậm rãi mỉm cười: "Không phải không thích. Lâu rồi không có ai dùng kẹo hồ lô dỗ dành ta, có chút không nỡ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co