[ HEEJAKE - CV ] NHẬN LẦM VAI ÁC THÀNH CA CA?
34
Không biết là Lý Hi Thừa không hài lòng với câu "xin lỗi" hay là với cách xưng hô "Định Vương Điện hạ", Thẩm Tại Luân nhạy cảm nhận ra rằng sau khi cậu nói câu đó, Lý Hi Thừa tỏ vẻ không vui chút nào.
Thôi, dù sao Định Vương Điện hạ cũng hay mất hứng, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Lần trước đi câu cá, Hoài An Hầu đã nhắc nhở cậu khi tiếp xúc với Định Vương Điện hạ thì phải cẩn thận.
Thẩm Tại Luân thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận hỏi: "Định Vương Điện hạ... Ngài có thể thả lỏng tay một chút không?"
Cằm bị nâng lên nên phải ngửa đầu suốt, cổ mỏi muốn xỉu.
Cậu ngửa đầu, đôi môi đỏ như cánh hoa khẽ mở, trông mềm mại như lụa. Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm đôi môi ấy một lúc lâu, rồi rất chính nhân quân tử mà dời ánh mắt. Thấy hàng mi dài của Thẩm Tại Luân chớp không ngừng vì căng thẳng, hắn thở dài trong lòng.
Định Vương Điện hạ?
Lúc trước ở tiệc riêng của Cảnh Vương, cậu gọi người kia là ca ca cơ mà? Gọi mượt mà như vậy, sao đến trước mặt hắn lại đổi xưng hô không gọi ca ca nữa?
Vẻ mặt hắn trầm ngâm: "Xin lỗi? Thế tử đã làm gì có lỗi với bổn vương?"
Thẩm Tại Luân ấp úng, thật sự không tiện nhắc lại đêm trên thuyền: "Ta, ta không nên giấu thân phận lừa ngài."
Kêu Định Vương Điện hạ đã đành, lại còn gọi "ngài"?
Lửa giận trong lòng Lý Hi Thừa càng bùng lên.
Một tiếng động vang lên, Thẩm Tại Luân hét nhỏ một tiếng, mở to mắt nhìn Lý Hi Thừa đang nâng cằm mình nhích lại gần.
Màn giường buông xuống, trời đã gần tối. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, đôi mắt xanh thẫm đang nhìn chằm chằm cậu như ánh mắt loài thú hoang. Hơi thở lạnh lẽo và cay đắng vây quanh cơ thể, quấn chặt lấy cậu như dây leo.
Như biển sâu trong sách miêu tả, Thẩm Tại Luân chìm trong đôi mắt hắn, tưởng chừng như sẽ chết đuối trong đó. Cậu cảm giác được ngón tay Lý Hi Thừa đang lướt qua khóe môi, có hơi ngứa.
Muốn thè lưỡi ra liếm một cái.
Nhưng cậu nhịn được.
"Sao ta không biết, Thế tử còn giấu thân phận nào khác à?"
Thẩm Tại Luân sững sờ: "..."
Người này lại giả ngốc rồi!
Khuôn mặt anh tuấn đầy tính xâm lược và công kích gần trong gang tấc, càng tiến gần thì áp lực càng lớn. Thẩm Tại Luân sắp thở không nổi, mắt không biết phải nhìn đi đâu. Cậu vô thức ngả người ra sau, cực kỳ đuối lý nhưng vẫn phải nghẹn ngào nói: "Chẳng phải Điện hạ biết Nhiên Nhiên là ai rồi sao?"
"Ồ." Lý Hi Thừa bình thản đáp: "Người ta tìm là Nhiên Nhiên, liên quan gì đến em, Thẩm Tại Luân?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Thẩm Tại Luân không nói nên lời.
Cậu mở miệng, chưa kịp nói tiếng nào thì bụng đã kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Bữa sáng không có tinh thần nên chỉ ăn một chút, bữa trưa ở phủ Cảnh Vương thì chưa kịp ăn, uống ba ly rượu đã bị Lý Hi Thừa bắt đi, gần như cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi.
Lý Hi Thừa nhướng mày.
Thẩm Tại Luân đỏ mặt, khí thế vừa gom góp lại đã tiêu tan, quay mặt đi: "Ta muốn về nhà."
Không ngờ vừa dứt lời, Lý Hi Thừa thả tay khỏi cằm cậu rồi trượt xuống, chạm vào chiếc bụng mềm mại của cậu, xoa nhẹ: "Đói à?"
Thẩm Tại Luân chỉ từng được Hầu phu nhân xoa bụng khi còn nhỏ, từ khi lớn lên thì chưa bao giờ.
Huống chi sức Lý Hi Thừa lớn, xoa một cái không nhẹ không nặng khiến cậu giật mình, không rõ là ngứa hay gì, làm cậu co lại như con tôm luộc: "Định, Định Vương Điện hạ!"
Bàn tay Lý Hi Thừa bị cậu kẹp lại ở bụng, lông mày lại nhướng lên: "Về nhà làm gì, đâu phải bổn vương không nuôi được em."
Thẩm Tại Luân bị bất ngờ trước những lập luận đầy tự tin của hắn, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Lý Hi Thừa cố ý giật tay: "Còn muốn kẹp tay ta?"
Lúc này Thẩm Tại Luân mới nhận ra hai người vẫn đang nằm trên giường, cứ kẹp tay Lý Hi Thừa thì không thích hợp lắm, như vậy hơi thân mật quá mức, nên vội vàng buông ra.
Lý Hi Thừa rút tay về, đưa ngón tay lên mũi ngửi mùi hương thoang thoảng ấy.
Ôm Thẩm Tại Luân ngủ một buổi chiều, cơn đau đầu của hắn đã thuyên giảm rất nhiều, hương thơm này thật sự làm lòng hắn dễ chịu.
Rõ ràng hắn chỉ đang ngửi ngón tay không nói gì, thậm chí còn không nhìn cậu, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn xấu hổ muốn độn thổ, lần này đến cổ cũng đỏ chót, trợn mắt nhìn hắn không nói nên lời.
Định Vương Điện hạ thật là... lưu manh.
Lý Hi Thừa hoàn toàn không nghĩ mình lưu manh, thậm chí còn tự cảm thấy mình hơi bị tốt —— Hắn đàng hoàng ôm mỹ nhân ngủ một giấc chẳng làm gì, vậy còn chưa đủ quân tử?
Ngửi hương lan kia một lúc, Lý Hi Thừa ngồi dậy, tóc dài xõa ra, cổ áo mở rộng, trông như mãnh thú đang lười biếng sau khi no bụng, so với dáng vẻ buổi sáng thì như hai người, đứng dậy khỏi giường: "Ở đây đợi ta, ta gọi người mang cơm tối đến."
Thẩm Tại Luân co ro vào góc giường không lên tiếng, cuộn mình trong chăn như con chim nhỏ làm tổ. Cậu dùng cặp mắt đen láy nhìn hắn, đôi mắt ấy đa tình trời sinh, lúc nhìn người khác như chứa đựng chân tình.
Lý Hi Thừa nhìn cậu vô cùng hài lòng, hắn kéo màn giường rồi ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng mở cửa khép cửa vang lên.
Thẩm Tại Luân đợi thêm một lúc, chắc chắn tiếng động đã xa mới lập tức bò dậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới đợi ở đây.
Chắc chắn Lý Hi Thừa có ý đồ xấu!
Hoài An Hầu và Hầu phu nhân chắc chắn đang lo lắng cho cậu, cậu phải về nhà!
Quần áo trên người vẫn ổn, Thẩm Tại Luân cúi xuống đi giày, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Chẳng phải sau khi say rượu sẽ bị đau đầu hả? Sao cậu lại không có chút cảm giác gì vậy?
Thấy hơi lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều, mang giày xong thì rón rén đến bên cửa, mở một khe nhỏ lén lút thò đầu ra nhìn.
Không có ai.
Thẩm Tại Luân yên tâm mở cửa ra ngoài.
Lần trước có đến phủ Định Vương nên cậu còn nhớ đường ra ngoài.
Các ám vệ nấp trong bóng tối ló đầu ra nhìn Thẩm Tại Luân đang bước từng bước ra ngoài, nhìn nhau một lúc rồi nghĩ đến lệnh "không được làm tổn thương hay chạm vào" vị tiểu công tử này của Điện hạ, cũng không dám xuất hiện làm cậu sợ, bèn nhanh chóng đi báo cáo với Lý Hi Thừa.
Sau khi Lý Hi Thừa dặn dò nhà bếp, hắn không trở về phòng ngay mà đi đến thư phòng.
Lâu Thanh Đường ngồi trên ghế thái sư, bắt chéo chân đợi hắn. Vừa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lý Hi Thừa sáng nay còn đau đớn gần chết giờ đã hồi phục, y tặc lưỡi: "Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, nhưng trông ngươi như yêu tinh vừa đi hút tinh khí về vậy."
Lý Hi Thừa thờ ơ nhìn y.
Lâu Thanh Đường ngồi thẳng dậy, là một đại phu, y thấy rõ sự thay đổi trạng thái của Lý Hi Thừa, tự nhiên có vài phỏng đoán mơ hồ: "Vậy thuốc tốt của ngươi là tiểu công tử đang yêu thầm ngươi ở phủ Hoài An Hầu? Cậu ta còn có tác dụng này sao?"
Lý Hi Thừa im lặng ngồi xuống đối diện y, rót một tách trà.
Lâu Thanh Đường bừng tỉnh, suy đoán: "Chẳng trách ngươi làm to chuyện tìm cậu ta khắp nơi, còn kiên nhẫn một cách bất thường. Ta nói làm sao cây sắt nở hoa được, hóa ra là nhìn trúng tác dụng này của cậu ta..."
Lý Hi Thừa cau mày, ngắt lời: "Nói nhảm xong chưa?"
Tìm Thẩm Tại Luân, đối xử với cậu không giống người khác, đương nhiên có lý do Thẩm Tại Luân giúp hắn giảm đau đầu, nhưng... không chỉ vì lý do này.
Thấy Lý Hi Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn, Lâu Thanh Đường đành nghiêm túc hơn, không trêu hắn nữa: "Ta nhớ ngươi nói rằng ngươi bắt đầu đau đầu từ năm mười bốn tuổi, ban đầu chỉ hơi chóng mặt, sau đó mỗi năm đều nặng thêm. Ta có nghi ngươi bị trúng độc, nhưng tìm khắp các phương thuốc liên quan đến đau đầu cũng không tìm thấy trường hợp nào như ngươi — Nếu là bị đầu độc thì cũng rất khéo, đau từng đợt rồi mỗi lần đau lại nặng hơn, không giết chết ngươi ngay lập tức."
Lý Hi Thừa uống một hớp trà, không lên tiếng.
"Nếu vậy thì, chỉ trừ khi có một cao thủ dùng độc hiếm thấy, rất được ngươi tin cậy, luôn ẩn nấp bên cạnh ngươi, cách một thời gian lại hạ độc một lần." Lâu Thanh Đường nói xong, nhanh chóng phủ nhận: "Ta nghĩ không thể."
Quả thật là không thể, lần đầu tiên bùng phát đau đầu, Lý Hi Thừa đã kiểm tra tất cả những người bên cạnh, khi đó đi theo hắn chỉ còn những người trung thành với lão Định Vương.
"Cho nên? Ngươi nghi ngờ không phải là độc?"
"Không, ta vẫn nghĩ ngươi bị trúng độc." Lâu Thanh Đường lắc đầu: "Chỉ là ta chưa tìm ra loại độc đó, nên ta nghĩ... Thẩm tiểu công tử có thể giúp ngươi giảm đau đầu, không phải là chuyện tình cờ."
Lý Hi Thừa cũng nghĩ không phải là tình cờ, nhưng nhớ đến đôi mắt trong veo của chim sẻ nhỏ lại uống một hớp trà.
"Phủ Hoài An Hầu chưa từng qua lại với Lý gia các ngươi đúng chứ? Nhưng cái cậu Thẩm tiểu công tử này không phải là con ruột của Hoài An Hầu, ta nghĩ nên cử người đi điều tra thân thế của cậu ấy, biết đâu lại tìm được manh mối."
Lý Hi Thừa ừ một tiếng.
Hắn đã cử Triển Nhung đến Cô Tô điều tra thân thế của Thẩm Tại Luân, nhưng không biết ai đã cố tình xóa đi một số manh mối, giấu thông tin về Thẩm Tại Luân khiến hắn không thu hoạch được gì, ám vệ vẫn đang tiếp tục điều tra.
"Hoặc đơn giản hơn."
Lâu Thanh Đường đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liếm môi: "Định Vương Điện, ta hỏi ngươi một câu nhé."
Lý Hi Thừa lạnh lùng: "Hỏi đi."
"Ngươi có thích Thẩm tiểu công tử không?"
Lý Hi Thừa khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Sao có thể?"
Lâu Thanh Đường yên tâm, hứng thú xoa tay: "Vậy thì tốt, người ngươi đã mang về phủ, bây giờ bệnh đau đầu cũng đã giảm nhiều, chi bằng giao cậu ta cho ta, ta sẽ lấy chút máu của cậu ta để nghiên cứu... Á! Mắc gì ném ta!"
Trên mặt Lâu Thanh Đường vốn đã có hai vết bầm, nếu không né kịp chén trà đang bay tới thì suýt nữa lại có thêm vết bầm mới.
Lý Hi Thừa rút tay lại, mặt không biểu cảm: "Đừng có nhắm vào em ấy."
Lâu Thanh Đường: "..."
Thế cái người lạnh lùng vô tình vừa rồi là ai chứ hả? Nếu không phải Lý Hi Thừa từng có ơn cứu mạng thì y đã trở mặt rồi!
Lâu Thanh Đường đang định nhảy lên mắng mấy tiếng, thì ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, ám vệ lặng lẽ xuất hiện, cúi đầu báo cáo: "Điện hạ, có việc."
Tâm trạng Lý Hi Thừa đang không tốt, nhướng mày không kiên nhẫn: "Nói."
"Thẩm tiểu công tử bỏ chạy rồi."
"..."
Lần trước khi rời phủ Định Vương, vì quá hoảng loạn khi nhìn thấy bức tranh và con dấu của mình, Thẩm Tại Luân hoàn toàn không nhìn đường, chỉ cúi đầu đi theo người dẫn đường nên không nhớ kỹ đường ra khỏi phủ.
Vì vậy, khi lần thứ ba đi qua cùng một ngọn núi giả, cậu mới nhận ra rằng mình đi vòng quanh nãy giờ.
Thẩm Tại Luân đang đói bụng, đi vài vòng đã thở hổn hển, dựa vào cột lau mồ hôi, vô cùng tuyệt vọng.
Phủ Định Vương sao lại lớn hơn cả biệt viện Trường Liễu vậy?
Những ám vệ được phân phó đi theo Thẩm Tại Luân nhìn nhau một lúc, cứ đi vòng vòng nửa ngày trời trông hơi đáng thương thật, nghĩ xem có nên ném cái gì đó để chỉ đường cho tiểu công tử này không.
Mấy người thò đầu ra từ trên mái nhà trông như bầy quạ đen định ném ra một mảnh ngói chỉ đường, nhưng vừa thấy bóng người đi từ xa tới thì vội thụt đầu vào, ẩn nấp trở lại.
Thẩm Tại Luân lờ mờ nghe thấy một tiếng xì xào không biết từ đâu ra, lo lắng nhìn xung quanh.
Phủ Định Vương có chuột hả?
Đột nhiên đầu bị một bàn tay to ấn nhẹ xuống, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc rất trầm: "Lạc đường?"
Thẩm Tại Luân dựa vào cột, lạnh cả sống lưng, nhắm mắt quay đầu lại: "Định Vương Điện hạ."
Lý Hi Thừa khoác chiếc áo choàng màu xanh lục lỏng lẻo, trông vẫn rất thảnh thơi nhàn nhã, bàn tay xoa nhẹ lên đầu cậu: "Chẳng phải đã bảo em đợi trong phòng sao?"
Thẩm Tại Luân cắn môi, nhỏ giọng: "Ta muốn về nhà..."
Lý Hi Thừa nhìn cậu, nhớ đến bức thư đặt trong ngăn bí mật của thư phòng.
Trong thư, hơn nửa đoạn là nhờ hắn chăm sóc Thẩm Tại Luân, nói rằng đứa nhỏ này rất khó nuôi.
Khuôn mặt buồn bã đáng thương của mỹ nhân khiến người khác khó lòng từ chối, nhưng Lý Hi Thừa vẫn cứng rắn, coi như không nghe thấy gì, tay trượt xuống vai cậu, dẫn cậu đi theo hướng khác: "Nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối rồi, đi ăn với ta."
Thẩm Tại Luân không mạnh bằng hắn, mà Lý Hi Thừa lại dùng câu khẳng định, cậu không giỏi từ chối nên đành phải đi theo.
Trời đã tối mịt, trong phòng thắp nến sáng ngời, thức ăn đã được bày trên bàn gỗ tròn, nhưng không có một hạ nhân nào xung quanh.
Hoặc có thể nói, dù ở biệt viện Trường Liễu hay ở phủ Định Vương, sau bao nhiêu lần đi lại, Thẩm Tại Luân chưa bao giờ thấy Lý Hi Thừa có sai vặt hay nha hoàn bên người.
...Triển Nhung không tính.
Thẩm Tại Luân không khỏi tò mò, sau khi rửa tay ngồi xuống thì vẫn nhìn ra ngoài.
Lý Hi Thừa liếc cậu: "Nhìn cái gì?"
Thắc mắc này đã có từ lâu, Thẩm Tại Luân không kiềm được mà hỏi ra miệng: "Trong phủ không có ai khác sao?"
Lý Hi Thừa cười một cái, biết cậu muốn hỏi gì: "Chết hết rồi."
"Á?"
Đôi mắt Lý Hi Thừa thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, trong ánh nến như màu xanh thẫm của đáy hồ: "Mười sáu năm trước, thành Mạc Bắc sụp đổ, ngoài ta và Lý Văn Lan thì không ai sống sót. Khi tin tức truyền về Kinh thành, trong phủ ngoại trừ lão quản gia, tất cả đều tự vẫn theo chủ."
Thẩm Tại Luân cắn đôi đũa ngẩn người, vẻ mặt Lý Hi Thừa vẫn bình thản, nhưng đã có biết bao nhiêu người chết rồi.
Mười sáu năm trước... khi đó Định Vương Điện hạ chỉ mới chín tuổi.
Chín tuổi đã mất cha mẹ và người thân, chỉ còn một người em họ Lý Văn Lan, mà Lý Văn Lan lại không đáng tin cậy, cô đơn ở Kinh thành chắc chắn rất khó chịu.
Thẩm Tại Luân nảy sinh cảm giác đồng cảm, vì vậy khi cúi đầu nhìn thấy toàn là những món ăn Tây Bắc thô kệch, muốn nói rồi lại thôi, im lặng nuốt xuống.
Lý Hi Thừa cũng không vội ăn, chống cằm nhìn Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn ăn, má hơi phồng lên, lòng cảm thấy hài lòng.
Chẳng phải là rất dễ nuôi à, cho gì ăn nấy.
Ngoan thật.
Rồi cái suy nghĩ nhẹ nhàng này biến mất ngay sau bữa ăn.
Dạ dày Thẩm Tại Luân nhạy cảm yếu ớt, bình thường ăn uống thanh đạm, ở nhà không thích ăn cái gì thì sẽ không động đến, chỉ thòm thèm mỗi điểm tâm.
Nhưng cậu cũng không ăn nhiều, một miếng điểm tâm cũng có thể nhấm nháp hết một ấm trà. Lần này vừa cố ăn một ít món dầu mỡ thì dạ dày đã nhanh chóng biểu tình, bắt đầu cuộn lên, cậu vội vàng uống một hớp trà để làm dịu lại.
Lý Hi Thừa nhận ra cậu không ổn, cau mày đứng dậy đi tới: "Làm sao..."
Mặt Thẩm Tại Luân tái nhợt, không kịp trả lời đã lao đến bình hoa bên cạnh, ôm lấy cái bình rồi nôn ra.
Lý Hi Thừa: "..."
Lý Hi Thừa hiếm khi ngẩn ra một lúc, lập tức đi tới, vỗ nhẹ lưng Thẩm Tại Luân, quay đầu dặn: "Đưa Lâu Thanh Đường tới đây."
Thẩm Tại Luân nôn đến mức hoa mắt, tay chân tê cứng, ôm cái bình hoa muốn nôn cả dạ dày ra ngoài, mặt trắng bệch như tờ giấy, trán đầy mồ hôi lạnh, mắt ngấn lệ: "Xin lỗi..."
Bình hoa này trông rất quý giá, nhưng hoa văn thì lòe loẹt chói mắt hơi khó coi.
Nhìn thấy nó làm dạ dày cậu càng khó chịu hơn.
Lý Hi Thừa không nói gì, không nhìn cái bình hoa mà cúi xuống bế Thẩm Tại Luân lên.
Thẩm Tại Luân mệt mỏi không còn sức, mềm nhũn để hắn bế lên. Lúc đang trong trạng thái sống dở chết dở còn thầm nghĩ, đây là lần thứ ba Điện hạ bế cậu rồi... tính cả lần trên thuyền thì có lẽ là lần thứ tư.
Điện hạ có vẻ cũng khá tốt bụng nhỉ?
Lâu Thanh Đường nói chuyện với Lý Hi Thừa xong thì rời khỏi phủ Vương gia chưa được bao xa, đã bị Triển Nhung bắt trở lại.
Lúc vội vã chạy về phòng Lý Hi Thừa thì trông thấy hắn đang dùng khăn ấm lau mặt và tay cho Thẩm Tại Luân.
Mấy tiếng đồng hồ trước còn là mỹ nhân vui vẻ, giờ thì nằm uể oải, mặt trắng như tờ giấy, lông mi rủ xuống như chim non bị ướt, trông đáng thương cực kỳ.
Lâu Thanh Đường theo Triển Nhung vòng qua tấm bình phong, đứng ở khoảng cách không xa không gần nhìn Thẩm Tại Luân. Y tự cảm nhận một cách sâu sắc, rằng ngay cả khi Lý Hi Thừa đồng ý lấy máu Thẩm Tại Luân cho y nghiên cứu, thì khi đối diện với khuôn mặt này có lẽ y cũng khó mà ra tay được.
Nghe có người vào, Thẩm Tại Luân không có sức lực để nhìn, dù đã nôn ra hết nhưng dạ dày vẫn còn rất khó chịu.
Lý Hi Thừa vén tóc cậu lên, sờ cái trán lạnh ngắt đầy mồ hôi, chẳng hiểu sao nét mặt còn khó coi hơn cả Thẩm Tại Luân: "Vẫn không thoải mái sao?"
Mặt Thẩm Tại Luân tái nhợt, gật đầu.
Tay của Lý Hi Thừa còn hơi ấm, luồn vào trong chăn đặt lên bụng cậu, cách lớp quần áo và da thịt, áp lên dạ dày cậu.
Lúc được bàn tay đó đặt lên dạ dày, cảm giác khó chịu cũng giảm đi một chút, Thẩm Tại Luân do dự một hồi rồi chọn cách không kháng cự.
Lý Hi Thừa không quay đầu lại: "Đứng ngớ ra đó làm gì, lại đây xem."
Nhìn cái dáng vẻ bảo vệ thức ăn của ngươi như vậy thì ai dám tự tiện qua chứ?
Lâu Thanh Đường bĩu môi, bước lên vài bước, ba ngón tay đặt lên cổ tay Thẩm Tại Luân, bắt mạch một hồi rồi hỏi cảm giác của cậu.
Lần trước trên thuyền, Thẩm Tại Luân mơ mơ màng màng, không nhớ có người như Lâu Thanh Đường, nhưng nhìn y như đại phu thì cố khàn giọng, trả lời từng câu một.
Lâu Thanh Đường đã hiểu, đi đến bàn lấy giấy bút, viết một đơn thuốc: "Dạ dày quá yếu, đi lấy thuốc về sắc, uống trước khi ngủ, sau đó nấu một bát cháo kê với ít sò điệp —— ngươi cho cậu ấy ăn cái gì vậy?"
Câu này là hỏi Lý Hi Thừa.
Nhìn Thẩm Tại Luân yếu ớt, vẻ mặt của Lý Hi Thừa vẫn lạnh như cũ, không trả lời.
Lâu Thanh Đường nhìn Thẩm Tại Luân yếu đến mức gần như ngủ thiếp đi, thở dài cảm thán: "Định Vương Điện hạ anh dũng vô song à, ngươi nhặt về một ông trời con rồi đấy. Ông trời con này thân thể yếu ớt, dễ sinh bệnh, không thể nuôi như Đạp Tuyết, cẩn thận kẻo nuôi chết con người ta."
Câu cuối đã chọc giận Lý Hi Thừa: "Cút."
Lâu Thanh Đường nhanh chóng cút ra.
Khi cháo kê sò điệp nấu xong, Thẩm Tại Luân đã ngủ mất rồi.
Nhìn cậu ngủ không thoải mái, trán liên tục đổ mồ hôi. Lý Hi Thừa ngồi bên giường, đôi mắt u ám không rõ, cho đến khi Triển Nhung mang bát cháo kê ấm vào phòng mới đánh thức cậu: "Nhiên Nhiên."
Thẩm Tại Luân mơ màng mở mắt, ú ớ một tiếng, giọng yếu ớt: "Điện hạ."
Ngón tay Lý Hi Thừa vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt tái nhợt của cậu, mang theo chút thương xót: "Dậy ăn chút cháo."
Trước đây Thẩm Tại Luân ăn phải đồ không tốt cũng sẽ nôn, nôn xong ngủ một chút, Hầu phu nhân sẽ đánh thức cậu, cho cậu ăn chút gì ấm để làm dịu dạ dày.
Cậu rất quen thuộc việc này, gật đầu ngồi dậy, ý thức còn hơi mơ hồ nên không để ý ai đút cháo cho mình, Lý Hi Thừa đút một miếng cậu ăn một miếng.
Trông giống như lúc ngồi trên bàn ăn, cho gì ăn nấy, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng trong lòng Lý Hi Thừa lại tràn đầy cảm xúc khó tả, sau khi đút hết bát cháo, thấy khuôn mặt cậu hồng hào hơn mới nhận khăn lau tay, giọng hơi nghiêm nghị: "Không quen ăn đồ ăn của Vương phủ tại sao không nói?"
Thẩm Tại Luân lén nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nhưng rất thành thật: "...Không dám."
Lý Hi Thừa không tỏ vẻ gì: "Ta thấy gan em cũng không nhỏ, được bổn vương chăm sóc đến mức thoải mái như vậy."
"Ta không có sức mà." Thẩm Tại Luân ấm ức: "Ngài để ta về nhà là được rồi."
Cậu hơi nhớ cha mẹ và Vân Thành rồi.
Nhìn thấy cậu bị bắt đi, chắc chắn Vân Thành đã rất sợ.
Không chừng Thẩm Tư Độ cũng bị dọa luôn.
Nhưng trời đã tối rồi mà Hoài An Hầu và Hầu phu nhân còn chưa đến phủ Định Vương tìm cậu...
Liên tưởng đến lời nói của Hoài An Hầu lần trước khi câu cá, Thẩm Tại Luân không thông minh lắm chợt nhận ra một điều.
Định Vương Điện hạ mang cậu đi, dường như đã được ngầm đồng ý.
Quả nhiên Lý Hi Thừa bỏ qua câu sau của cậu, ngồi bên giường nhíu mày nói: "Có gì không quen hay không thoải mái cứ nói với ta, đừng tự chịu đựng."
Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "Thật không ạ?"
Lý Hi Thừa: "Ừm."
Hắn không muốn lại thấy Thẩm Tại Luân nôn thành như vậy nữa.
"...Vậy tay ngài có thể bỏ ra khỏi bụng ta trước không?"
Lý Hi Thừa không biểu cảm: "Giữ ấm dạ dày cho em. Đổi yêu cầu khác."
Thẩm Tại Luân cảm thấy hắn không chân thành, nói một đằng làm một nẻo.
Đành phải đề xuất yêu cầu khác: "Gối nằm không thoải mái."
Cứng quá.
"Mền cũng không thoải mái."
Nặng quá.
"Màn giường có thể đổi không..."
Tối quá.
Từ thái độ ngầm đồng ý của phủ Hầu gia, cùng với thái độ của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân tự hiểu rằng có thể mình sẽ phải ở lại phủ Định Vương một thời gian. Vì để không lại nôn như tối nay, cậu đành xòe ngón tay ra đếm đếm một cách nghiêm túc: "Ta không thể ăn thịt cừu, thịt bò chỉ có thể ăn hầm, thịt heo chỉ có thể ăn thăn, gừng tỏi chỉ một chút thôi, ăn mè cũng sẽ nôn."
Lý Hi Thừa: "..."
Lý Hi Thừa vẫy tay, ra hiệu cho Triển Nhung đang trợn mắt há mồm phía sau đi giao cho người trong phủ chuẩn bị.
Đến lúc này Lý Hi Thừa mới thật sự nhận ra, lá thư được gửi đến phủ Vương gia chiều nay, những lời dặn dò dài dòng trong đó không phải là vô ích mà ngược lại rất quan trọng.
Con chim sẻ nhỏ Thẩm Tại Luân này thật sự không dễ nuôi.
–
Tác giả:
Nhiên Nhiên lúc muốn che giấu thân phận: Người ngài tìm là Nhiên Nhiên, không liên quan đến Thẩm Tại Luân ta.
Lý Hi Thừa lúc quái gở: Người ta tìm là Nhiên Nhiên, liên quan gì đến em, Thẩm Tại Luân?
Chủ yếu là để trêu vợ.
Lý Hi Thừa lóng ngóng học cách nuôi vợ, cuối cùng mới nhận ra vợ không dễ nuôi.
Bắt đầu sống chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co