[ HEEJAKE - CV ] Rốt cuộc, anh là ai?
73
"Chào con." Ba Thẩm mỉm cười chào hỏi, "Con cứ tự nhiên, đừng sợ."
Lý Hi Thừa cúi đầu nói: "Con chào chú."
"Được, được." Ba Thẩm cười càng lớn hơn, "Đúng là đứa trẻ lễ phép, không giống A Luân, chỉ biết nghịch ngợm."
"Con không có." Thẩm Tại Luân không phục nhăn mặt, kéo Lý Hi Thừa về phòng mình.
"Buổi tối cậu ngủ với tôi!" Thẩm Tại Luân lấy ra một chiếc gối khác đặt cạnh gối của mình, đồng thời tìm ra bộ đồ ngủ mình chưa từng mặc, nhét vào trong ngực Lý Hi Thừa, "Cậu mặc cái này đi! Đây là bộ đồ ngủ hình ngôi sao tôi thích nhất, bây giờ tôi tặng nó cho cậu!"
"Cám ơn." Lý Hi Thừa cụp mắt xuống, nói: "Đồ cậu thích nhất cho tôi có sao không?"
"Không sao cả, bởi vì hiện tại tôi đã có thứ mình thích hơn rồi." Thẩm Tại Luân lắc đầu, mái tóc đen hơi xoăn mềm mại dán vào trán, cậu cong mắt cười: "Bởi vì bây giờ người tôi thích nhất chính là cậu!"
Bàn tay đang cầm bộ đồ ngủ hơi xiết chặt, đôi mắt của Lý Hi Thừa dần dần mở to trước nụ cười rạng rỡ của Thẩm Tại Luân. Sau đó cậu nhóc không nhịn được nhếch khóe môi lên, "ừm" một tiếng nói, "Cảm ơn cậu, Thẩm Tại Luân."
"Không có gì." Thẩm Tại Luân hai mắt sáng lên, đột nhiên xuống giường, cầm lược, ngồi bên cạnh Lý Hi Thừa, đầy mong đợi hỏi: "Lý Hi Thừa, cậu có thể để tôi buộc tóc cho cậu không? Nó dài như vậy, không buộc sẽ rất vướng víu. Đừng lo, tôi buộc tóc giỏi lắm."
Cậu nghiêm túc vỗ ngực, khiến người khác khó có thể từ chối.
Nhưng Thẩm Tại Luân không biết buộc tóc, lúc chải đã dùng lực quá mạnh, giật đứt hơn chục sợi tóc của Lý Hi Thừa cùng một lúc.
Rất đau, nhưng Lý Hi Thừa nhịn không rên lên một tiếng nào, chỉ là sắc mặt hơi trắng.
Vẫn may Thẩm Tại Luân nhận ra mình đã dùng sức quá lớn nên nhanh chóng xin lỗi, cúi đầu thổi thổi tóc Lý Hi Thừa: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, chắc cậu đau lắm hả. Tôi để cậu giật lại nhé?"
Cậu đặt chiếc lược vào tay Lý Hi Thừa, bảo cậu nhóc chải tóc cậu, sau đó mới nhớ ra tóc mình quá ngắn, chải cũng như không, vậy nên cậu tự giật lấy vài sợi tóc đưa cho Lý Hi Thừa, cười hì hì nói: "Bây giờ hòa nhau, giờ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, cậu đừng sợ."
Lần này cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều, buộc tóc từng chút một, mặc dù vẫn còn hơi rối.
Lý Hi Thừa nhìn mình trong gương, nét mặt dịu dàng.
"Đây là lần đầu tiên có người buộc tóc cho tôi."
"Hả? Trước đây chưa có ai sao? Vậy tốt quá, tôi là người đầu tiên! Kể từ bây giờ tôi sẽ buộc tóc cho cậu mỗi ngày." Thẩm Tại Luân đột nhiên hưng phấn giơ tay lên hoan hô.
Lý Hi Thừa lúc này mới ý thức được mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng, nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, mỉm cười nói: "Đúng vậy, người đầu tiên."
"Sau này cậu cứ đến nhà tôi! Tôi sẽ buộc tóc cho cậu!" Thẩm Tại Luân nhào vào trong ngực Lý Hi Thừa, xoa xoa mặt cậu nhóc, "Để tôi xoa mặt cậu, tôi cũng muốn đẹp giống như cậu. Như vậy thì mỗi lần chúng ta ra ngoài đều sẽ được mọi người khen."
Lý Hi Thừa bị xoa có chút ngơ ngác, nghe được lời nói của cậu thì không khỏi bật cười: "Cậu cũng rất đẹp, rất đáng yêu."
"Tôi muốn trở nên đẹp hơn nữa! Tôi muốn được người khác khen khi ở bên cạnh cậu cơ!" Thẩm Tại Luân nói.
"Được, vậy cậu xoa mạnh một chút đi." Lý Hi Thừa dang rộng hai tay, để Thẩm Tại Luân áp mặt vào mặt mình, xoa không sót chỗ nào, cậu nhóc cũng không hề phản kháng.
"Lý Hi Thừa, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học không?" Tắm xong, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Người bên cạnh im lặng một lúc mới trả lời một chữ: "Được."
"Tốt quá!" Thẩm Tại Luân vui vẻ lắc chân, khiến cả giường cũng rung chuyển theo cậu.
Thẩm Tại Luân làm người ngoài cuộc ngắm nhìn hai đứa trẻ trong phòng, cậu muốn tiến lên chạm vào chính mình, chạm vào Lý Hi Thừa khi còn bé, nhưng tay cậu lại xuyên qua tay bọn họ, không thể chạm vào.
Thẩm Tại Luân giật mình, thu tay lại, cậu như hiểu ra điều gì đó rồi bật cười.
Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng giấc mơ này thực sự rất kỳ lạ, rất chân thực, chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác như đây chính là bản thân ở một thế giới song song khác.
Thẩm Tại Luân ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường, chống cằm nhìn Lý Hi Thừa đang nhắm mắt.
Đối phương tựa hồ nhạy bén cảm giác được cái gì, mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Thẩm Tại Luân.
Cậu nhóc không nhìn thấy Thẩm Tại Luân, nhưng dường như lại có thể cảm nhận cậu, sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu, mới từ từ nhắm mắt lại.
Thẩm Tại Luân mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu nhóc, nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay ra, cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên thay đổi.
Giống như đang xem một bộ phim vậy, tất cả hình ảnh đều diễn ra trước mắt với tốc độ ngày càng nhanh chóng, từ cảm giác xa lạ ban đầu đến ngày càng quen thuộc.
Đầu óc Thẩm Tại Luân có chút đau nhức, cậu muốn thoát ra khỏi giấc mơ vô nghĩa này, nhưng càng chìm càng sâu.
Cậu nhìn thấy mình lớn lên cùng Lý Hi Thừa, rồi một ngày, Lý Hi Thừa đột nhiên biến mất.
Khi lại lần nữa nhìn thấy đã là lúc thân phận thiếu gia giả của cậu bại lộ, Thẩm Thanh được đón về nhà.
Cậu liên tục nhắm vào Thẩm Thanh, tìm mọi cách gài bẫy cậu ta, còn Lý Hi Thừa trở thành người yêu Thẩm Thanh và bảo vệ cậu ta.
Cậu không thể hiểu được, muốn bắt Lý Hi Thừa hỏi cho rõ ràng, nhưng ngoại trừ nói với Thẩm Thanh mấy câu ác ý, cậu cũng không thể làm gì khác được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hi Thừa cười với Thẩm Thanh, đối xử dịu dàng với Thẩm Thanh. Đối với cậu lại như một người xa lạ.
Thẩm Tại Luân cảm thấy mình giống như một con rối bị ai đó điều khiển, chỉ có thể làm những việc được ra lệnh, và tất cả mọi thứ bắt đầu từ sau khi Thẩm Thanh trở về.
Thẩm Thanh trở về tựa hồ mang theo một loại lồng giam nào đó, nhốt cậu thật chặt, thậm chí không có lấy một cơ hội vùng vẫy.
Mỗi ngày cậu đều bị ép làm những chuyện ác độc với Thẩm Thanh, nói những lời khó nghe, khiến những người xung quanh ngày càng chán ghét cậu, thái độ của ba mẹ đối với cậu đã hoàn toàn thay đổi, họ coi cậu như không khí.
Điều duy nhất có thể giúp cậu dễ thở đó là sau khi làm những việc đó xong, cậu có một khoảng thời gian ngắn tự do để làm những gì mình muốn.
Cậu cố gắng tìm Lý Hi Thừa, nhưng bị anh trực tiếp đuổi ra ngoài, thậm chí còn bị người của Lý Hi Thừa đánh đập vì gây chuyện với Thẩm Thanh.
Cậu không dám đi tìm Lý Hi Thừa nữa, cậu cảm thấy Lý Hi Thừa không phải là Lý Hi Thừa cùng lớn lên với mình, mà là một Lý Hi Thừa hoàn toàn xa lạ.
Cho đến một lần Lý Hi Thừa đến tìm cậu, anh vẫn dịu dàng như trước kia, giải thích những chuyện gần đây cho câu nghe, nhưng vì ghen ghét với Thẩm Thanh nên càng chửi mắng Lý Hi Thừa thậm tệ hơn.
Cậu không thể kiểm soát được.
Cậu chợt hiểu ra, có lẽ lúc trước bản thân đi tìm Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa cũng giống cậu bây giờ, trong lòng gào thét không được làm vậy nhưng lại không thể khống chế bản thân, miệng và cơ thể dường như không thuộc về chính mình, nói ra những lời kỳ lạ, làm những điều kỳ lạ.
Mọi chuyện đều thật khó hiểu, cậu và Lý Hi Thừa dường như bị kéo vào một tấm lưới vô hình, bị tấm lưới đó điều khiển, không thể sống cuộc sống của riêng mình, bất lực và đau khổ.
Trong khi không ngừng gây khó dễ với Thẩm Thanh, cướp đi tất cả những gì Thẩm Thanh có, ảo tưởng nghĩ rằng những gì Thẩm Thanh sở hữu vốn dĩ là của mình, vừa không ngừng bị Thẩm Thanh vả mặt hết lần này đến lần khác, lại vừa điên cuồng muốn ở bên Lý Hi Thừa, cùng Lý Hi Thừa tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Thế nhưng không được, không có cách nào cả.
Lý Hi Thừa vào vai một người đàn ông ấm áp, yêu mà không được đáp lại nhưng vẫn muốn bảo vệ Thẩm Thanh, còn cậu vào vai một kẻ xấu xa độc ác khiến mọi người xa lánh.
Cuối cùng, cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, cắt đứt mọi liên lạc với ba mẹ Thẩm, ngất xỉu được đưa vào bệnh viện, sau đó không bao giờ rời khỏi bệnh viện nữa.
Cậu không ghét Thẩm Thanh, ngược lại rất thích Thẩm Thanh, vì vậy khi Thẩm Thanh đến thăm cậu trong bệnh viện, cậu đã cười rất vui vẻ, rồi mất kiểm soát ném đồ đạc trong phòng, tấn công Thẩm Thanh, đuổi Thẩm Thanh ra ngoài và nói đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Chàng trai vẻ mặt lãnh đạm cũng có chút khó chịu, Thẩm Tại Luân muốn giải thích với cậu ấy, nhưng vừa mở miệng lại chỉ là tiếng chửi rủa.
Lý Hi Thừa đang đợi ngoài cửa bước vào, anh bảo vệ Thẩm Thanh và nhìn Thẩm Tại Luân với vẻ mặt chán ghét, trong mắt lại là sự đau lòng mà chỉ Thẩm Tại Luân mới có thể hiểu được.
Anh nói ra những câu đã được người khác sắp xếp sẵn: "Người sắp chết có gì đẹp đâu, A Thanh, đi thôi, đừng để bị nhiễm thứ gì đó xui xẻo vào người."
Anh vừa bảo vệ Thẩm Thanh rời đi, vừa cảnh giác nhìn Thẩm Tại Luân, sợ cậu lại phát điên.
Mà Thẩm Tại Luân quả thực phát điên, cậu rút cây kim trong tay ra, cầm cốc nước bên cạnh đập mạnh vào Thẩm Thanh.
Cuối cùng, chiếc cốc rơi trúng Lý Hi Thừa, người đang bảo vệ Thẩm Thanh.
Thẩm Tại Luân bật khóc, gằn giọng hét lên, "Thẩm Thanh, tao vẫn chưa thua. Chỉ cần tao chưa chết thì sẽ không thua! Mày đừng đắc ý, đừng nghĩ mày đã thắng, nằm mơ đi, tao sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tao!"
Để lại cho cậu là hình bóng Lý Hi Thừa và Thẩm Thanh rời đi, mấy giây sau, người của Lý Hi Thừa xông vào.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa đang nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Cậu biết Lý Hi Thừa muốn lao tới, nhưng cậu biết Lý Hi Thừa làm không được, giống như cậu không thể im miệng lại vậy.
Tình yêu của cậu dành cho Lý Hi Thừa và tình yêu của Lý Hi Thừa dành cho cậu là không được phép.
Trên thế giới này, cậu chỉ có thể là kẻ độc ác, Lý Hi Thừa chỉ có thể là người yêu và bảo vệ Thẩm Thanh.
Cậu bị người ở Lý Hi Thừa dạy dỗ một trận, vì không có tiền chi trả viện phí nên cậu chỉ có thể nằm viện ba ngày cuối cùng.
Đến ngày thứ ba thì cậu chết, thậm chí còn không kịp gặp Lý Hi Thừa lần cuối trước khi ra đi.
Cậu biết Lý Hi Thừa bất đắc dĩ nên không trách anh, điều mà cậu trách chỉ là thứ vô hình điều khiển tất cả mọi thứ kia.
Sau khi chết, cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa được đẩy vào bệnh viện trên xe lăn, biết được tin tức cậu qua đời.
Cậu thấy Lý Hi Thừa gắng gượng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe đứng trước bia mộ.
Nhìn thấy thứ điều khiển mình, đồng thời cũng biết bản thân vẫn luôn sống trong thế giới một bộ tiểu thuyết, cậu chỉ là một vai phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết đó mà thôi.
Dù không muốn làm điều gì thì cậu cũng sẽ làm, bởi vì nó phải được phát triển theo đúng cốt truyện.
Màn hình chiếu ra tất cả nguyên nhân hỏi cậu một câu: "Tôi phát hiện trong lòng cậu cực kỳ không cam lòng, cho cậu một cơ hội tạo ra một thế giới mới. Thế giới mới được tạo ra thì ở thế giới mới, cậu sẽ không nhớ được gì cả, có thể tự do thay đổi, xin hỏi cậu có chấp nhận đến đó không?"
"Lý Hi Thừa thì sao?" Cậu hỏi.
"Nếu anh ta cảm thấy không cam lòng thì anh ta cũng sẽ có cơ hội. Nhưng lựa chọn khác nhau? Anh ta sẽ mang theo ký ức của mình đi đến thế giới đó, hai người đối mặt với hai lựa chọn khác nhau. Kết quả thế nào tùy thuộc vào tạo hóa của cậu với anh ta. Xin hỏi cậu có chấp nhận không??"
"Có..." Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng nói ra. Lúc rời đi, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Hi Thừa.
Cậu mỉm cười nói với Lý Hi Thừa: "Em đi trước một bước, A Thừa, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ ở bên nhau, em tin tưởng anh, cũng tin tưởng bản thân mình."
Không gian trắng xóa im tĩnh, cậu biến mất.
Ngay sau đó, màn hình lớn cũng chiếu lại cho Lý Hi Thừa xem một lần.
"Tôi phát hiện cậu cực kỳ không cam lòng nên có cơ hội đến thế giới tự do. Cậu sẽ mang theo ký ức của mình đi đến thế giới này, nhưng cậu chỉ có thể làm người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào mọi chuyện, nếu không sẽ bị trừng phạt. Cho đến khi Thẩm Tại Luân tự mình nhớ lại tất cả, đến lúc đó hai người mới thật sự ở bên nhau, mọi hình phạt sẽ chấm dứt, cậu có bằng lòng chấp nhận không?"
"Thẩm Tại Luân chọn thế nào?"
"Kết quả điều tra cho thấy cậu cùng Thẩm Tại Luân yêu nhau sâu đậm, tôi tin tưởng cậu và Thẩm Tại Luân sẽ vượt qua mọi trở ngại, cùng nhau đến thế giới mới, cậu có chấp nhận không?"
"......Có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co