Truyen3h.Co

heejake; even when the night changes

0. even when the night changes

blueleuleu



viết bởi Thanh Lam/xanh,

độ dài: khoảng 2,600 từ

relationship: Lee Heeseung/Sim Jaeyun | Jake

additional tags: porn with feelings, porn with plot, gương vỡ lại lành=)))))))))))))))

ghi chú:
— gắn tag pỏn vậy thôi chứ cũng không rõ ràng rạo rực lắm... mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều nhé T.T
— bạn có thể đọc fic này độc lập, hoặc đọc như là sequel của ở cạnh bên mãi (liệu có thể quay lại?) - chắc thế???

____

Sau khi đạt cao trào là một nỗi ê chề khó cắt nghĩa, tăng tiến theo cái cơn khoái cảm choáng ngợp khắp hệ thần kinh dần lắng xuống.

(Mà có khi vì Heeseung vừa làm tình với người yêu cũ cũng nên.)

Trán Heeseung gục vào hõm vai Jake, cả cơ thể nhớp nháp tinh dịch và mồ hôi cũng bết rịn lên làn da nóng hổi nọ. Heeseung cố điều hòa nhịp thở gấp gáp của mình nhưng mùi cơ thể Jake chẳng giúp ích mấy. Anh cảm nhận được dương vật vẫn chôn sâu và đè lên tuyến tiền liệt người dưới thân, nghe được cả tiếng chửi anh nặng như bò bên tai rồi khúc khích. Áp môi mình lên cần cổ nhạy cảm của người nọ, một cái hôn quá nhẹ nhàng để thực sự gọi là hôn, Heeseung chợm muốn rút ra và giải thoát Jake khỏi chính mình.

Ấy là khi hai chân cậu quặp vào eo và kéo tóc anh đanh đá:

"Để yên đấy. Anh muốn vào là vào muốn đi là đi à?"

Heeseung bật cười, tự nhủ Jake vẫn vậy rồi ngẩng đầu dậy, cốt để nhìn cậu rõ hơn trong tranh tối tranh sáng căn homestay. Cẳng tay anh chống cạnh thái dương Jake, tay còn lại dịu dàng vén tóc thấm mồ hôi khỏi đôi mắt đỏ hoe chẳng rõ vì vừa làm tình xong hay còn điều gì khác.

Heeseung thật thà, "Em đẹp quá" và nghe tim mình gợn sóng khi khóe môi Jake nâng cao và ánh mắt lóe lên trong ánh sáng chập choạng.

Lần nào cũng thế, sẽ luôn là như thế - Jake và đôi mắt trong veo nhìn về Heeseung như thể anh là ngôi sao lấp lánh nhất bầu trời, sâu thẳm nơi ấy lấp đầy hy vọng và trông mong; rằng Heeseung thực sự tuyệt vời như suy tưởng của cậu, rằng chỉ sự hiện diện đơn thuần của Heeseung là quá đủ khiến Jake vui cười; kể cả khi Heeseung ngu ngốc rủ cậu đi Đà Lạt vì nụ cười trên story Jake đăng vẫn đẹp như thuở họ còn nhau trong đời.

Và Jake thì vui vẻ đồng ý.

"Thế à?" Hai tay cậu ôm trọn mặt Heeseung, ngón cái miết nhẹ bờ môi sưng tấy vì bị mình ngấu nghiến vài phút trước. "Đẹp đến mức mình chia tay rồi anh vẫn stalk em bằng acc clone hử?"

"Ừ, đẹp đến mức anh phải vứt hết liêm sỉ rủ em đi Đà Lạt nữa." Heeseung xấu hổ gục mặt lên vai Jake, trộm đoán nhịp tim cả hai đang đập vang và hòa làm một, nếm rõ vị mặn của mồ hôi trên da thịt rồi hít thật sâu để mùi hương của Jake thêm rõ ràng trong khoang mũi.

Jake vừa nói vừa lùa tay vào tóc Heeseung, đầu ngón tay lả lướt trên da đầu anh. "Anh không bao thì còn lâu em mới đi."

"Nhưng anh đang không bao thật mà..."

Trước khi giở giọng quở trách, môi Jake đã bật ra tiếng rên nỉ non khi nhận ra điều Heeseung đang làm - cắn lên vành tai cậu, nấn ná từ cổ xuống vai những nụ hôn nhẹ bẫng nhưng đầy kích thích. Cả cái thứ vẫn đang ở trong cậu nữa—

"Này!" Jake gắt lên nhưng cậu không dừng người kia lại. "Đừng bảo anh muốn làm tiếp đấy nhé?"

Heeseung đáp lại Jake bằng một dấu hickey trên xương quai xanh, ngẩng đầu lên và bày ra vẻ vừa đẹp trai vừa khốn nạn biết chắc Jake chết mê.

"Ừ, em cho anh xin một cái nữa nhé?"

Anh cười khỉnh rồi đẩy mình vào gần hơn hơn dù về bản chất, điểm giao nhau giữa họ vẫn chưa hề có kẽ hở. Đúng là cái đồ già đầu dâm đê, Jake vừa chửi thầm vừa chìm vào một nụ hôn khác. Lần này chẳng còn e ngại và dịu dàng như màn dạo đầu, khi họ học lại cách hôn nhau như thế nào sau nhiều năm xa cách, ngại ngùng và rất nhiều ngổn ngang.

Cái lưỡi nóng hổi của Heeseung lướt qua từng ngóc ngách trong miệng Jake, vội vàng cảm nhận gia vị của cậu và để lại gia vị của chính mình. Ngay khi Jake hổn hển tách ra để bắt lại nhịp thở, Heeseung đã đã gấp gáng tìm đường về với ốc đảo mang tên Jake và ngậm chặt lấy môi cậu, biến nụ hôn vốn chẳng nhiều môi mấy chỉ còn lại răng lưỡi.

Giả mà ngày đó anh cũng cứng đầu như thế để giữ em ở lại.

Jake mơ màng trước những cái hôn dữ dội của Heeseung - rải xuống môi, xuống cằm và bờ ngực trần đỏ ửng, "anh tập trung một chỗ thôi." Nói rồi cậu gom lấy chút tỉnh táo còn sót lại rướn dậy để bắt lấy môi anh, kéo cả mình và Heeseung ngả dần về sau đến khi lưng chạm vào chân giường. Jake cần một điểm tựa trước khi tiếp nhận những cú thúc vồn vã của Heeseung thêm lần nữa. Cậu nín thinh và tê dại ngay khoảnh khắc lòng bàn tay to lớn của Heeseung chu du dọc thân thể mình như đang khám phá một kỳ quan.

Cái lạnh của màn đêm rít gào qua khe cửa và nóng rực là hai bàn tay của Heeseung luồn vào khe hở giữa những ngón tay Jake. Heeseung lúc chậm rãi lúc bốc đồng tiến vào, một nhịp điệu chẳng chút gì trật tự, hỗn mang không kém gì từng tiếng rên Jake nén lại vì xấu hổ. Cảm giác bị nới rộng và lấp đầy liên tiếp khiến Jake chẳng nghĩ được gì khác ngoài người trước mặt. Mà đúng thôi, cậu làm gì nghĩ được ai khác ngoài Heeseung. Hình ảnh Heeseung hoang dại và thân thuộc này đã bao giờ hết ám ảnh Jake bao năm qua. Heeseung không phải là kẻ duy nhất bi lụy cuộc tình đã chết ấy.

Và Jake trải qua bao lần khờ khạo, đang thấp thỏm hy vọng hồi sinh nó dù biết rằng không nên.

Heeseung run rẩy đạt đến cao trào lần hai bên trong Jake và nghe tiếng cậu vỡ oà theo sau, một lớp nhớp nháp nữa kết dính hai mảng da trần. Anh rũ rượi rời đi, cơn cực khoái kéo dài chưa đến mười giây trước khi nhường chỗ cho nhận thức đủ đầy. Họ đã đúng khi không làm tình trên giường. Heeseung biết đây là một phần của công việc, nhưng anh không muốn nhân viên homestay nhìn thấy hay dọn dẹp tàn cuộc. Có thể vì anh xấu hổ, có thể vì anh ích kỷ chẳng muốn san sẻ sự tồn tại thân mật này cho ai. Có thể là cả hai. Chắc chắn là cả hai.

Nghĩ rồi Heeseung đổ nửa người lên Jake. Một cảm giác xúc động khó tả khi nhận thấy thấy hai lồng ngực phập phồng đã chậm dần - thân thuộc, nhịp nhàng, tự nhiên như thể chúng vẫn luôn là.

"Jake," Heeseung rụt rè gọi tên người nọ trong màn đêm, "tại sao em lại đồng ý đi với anh?

Câu hỏi của Heeseung làm Jake lặng người trong vài giây. Mí mắt khép hờ giao động khi từng chữ phát ra từ khuôn miệng anh rót vào tai rõ ràng. Một hồi, Jake thở hắt ra, gác tay lên sống mũi.

"Anh còn phải hỏi à?"

"Anh không biết thật—"

Jake đẩy Heeseung ra, nhoài người để mò lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa. "Cũng đúng. Anh mà biết mình đã chẳng chia tay."

Heeseung không biết điều gì đau đớn hơn, việc Jake gần gũi và xa cách biết mấy trong cùng một khoảnh khắc hay việc không phải anh mà Jake đang hút thuốc. Điếu Chapman thon dài kẹp giữa môi cậu như một dấu gạch ngang thẳng thừng. Đốm lửa đỏ hồng lặng lẽ thắp sáng một góc khuôn mặt cậu trước khi trả nó về đêm tối, theo sau là làn khói xám mỏng tang.

"Em hút thuốc từ bao giờ thế?"

Heeseung lấy cho mình một điếu thuốc. Chapman là loại anh từng hút hồi đầu họ quen nhau. Kể từ khi chia tay Heeseung đã tập bỏ thuốc, hai năm rồi anh chưa hít rồi nhả khói lần nào, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Nghỉ chơi với anh là em hút, hút thuốc khiến em vừa nhớ vừa không nhớ anh." Nụ cười của Jake lấp loáng trong tầm mắt. "Em thích việc nhớ và không nhớ anh."

Heeseung rít một hơi thật sâu, mùi khói choáng ngợp khắp khoang miệng và mơ màng nơi tâm trí, như thể nó đang che mù Heeseung khỏi sự thật anh luôn muốn chối bỏ.

"Anh thấy đây là lý do vì sao ngày xưa chúng ta chia tay đấy. Anh luôn không biết gì và em luôn nói những điều thật khó hiểu."

"Có thể." Jake quay mặt sang nhìn Heeseung, đôi mắt cong và lóng lánh nỗi buồn man mác. Nó làm anh cảm tưởng như cậu sắp khóc. "Chắc thế."

Nhưng Jake không khóc, hoặc cậu đã kịp dặn nước mắt khoan trào ra. Jake chỉ bình thản đứng dậy, ôm hông bước chân tập tễnh để lấy cái gạt tàn. Điếu thuốc chưa cháy được nửa đã bị đầu ngón tay cậu nghiền cho gãy vụn.

Xong xuôi, Jake trở lại và đặt đầu lên vai Heeseung. Hành động tự nhiên không chút trúc trắc, dường như là ý tưởng được cậu thông qua trong khoảnh khắc dập tắt thuốc lá vừa rồi.

"Đêm sắp qua rồi." Giọng Jake lạc đi khi úp tay mình lên bàn tay lật ngửa của Heeseung, nhíu mày khi mười ngón tay quyện vào nhau chặt khẽ khàng.

"Đêm sắp qua rồi." Heeseung thả lỏng để má áp lên mái đầu Jake. Sự mệt mỏi hậu tình dục chính thức tìm đến khiến anh chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay người nọ. Nhưng Heeseung biết nếu không nói những điều cần nói ngay bây giờ, ngày mai rồi họ sẽ trở lại hai người lạ từng quen.

Như để sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu, Heeseung để yên cho lặng im bao trùm lấy không gian. Bên cạnh anh, nhịp thở đều đặn của Jake nghe như cậu đã say giấc nhưng nhịp tim thình thịch rõ ràng đã tố giác điều ngược lại. Hẳn Jake cũng đang rối bời như Heeseung. Nên là vậy, bởi nếu Heeseung là kẻ ngốc nghếch và Jake là người tỉnh táo trước những điều anh muốn nói ra, rất có thể cậu sẽ vờ rằng chuyến đi này chưa từng tồn tại và biến mất ngay hôm sau, hoặc ngay bây giờ.

"Anh cảm ơn em." Lời nói ra nghe thật khó khăn. "Anh không nghĩ em sẽ nhận ra acc clone của anh đâu nên anh mới rep story rủ em đi Đà Lạt."

Jake bật cười khúc khích, đầu đẩy Heeseung một cái. "Anh bị ngốc à? Username rõ ràng là user101115, làm sao mà em không biết được!"

"Lộ thế á..."

"Lộ lắm anh ạ. Hoặc do em hiểu anh quá cũng nên. Nhưng nhìn chung vẫn là do anh lộ."

Nghe vậy thì Heeseung mỉm cười. "Lỡ em lên tới đây gặp một thằng user101115 lạ hoắc mà không phải anh thì sao?"

"Em không biết." Jake nhún vai. "Em chưa nghĩ đến việc đó. Dù sao cũng là anh rồi, chắc anh không ghét người yêu cũ đây đến mức sáng ra bán em qua Cam đâu ha?"

"Bán em á? Được giá thì anh cân nhắc."

"Thôi bán em làm gì, giữ em lại để yêu có ích hơn anh ạ."

Heeseung câm nín. Anh lại để Jake mở lời trước tiên.

Nhận ra vẻ sượng sùng trên khuôn mặt Heeseung, Jake chỉ cười khì. Cậu vươn tay vuốt má Heeseung một cái, nói bằng giọng dỗi hờn:

"Em đang buồn ngủ quá rồi, đợi anh nói ra thì em gục luôn mất, em còn phải đi tắm nữa. Nên em mở đường cho anh đi tiếp nhé?" Jake ngưng một chặp rồi nói tiếp. Sóng nước long lanh trong đôi mắt đen tuyền. "Lee Heeseung, anh rủ em đi Đà Lạt chắc chắn là vì còn yêu em, hoặc ít nhất là nhớ em. Nhưng anh ở với em một buổi thôi đã không chịu được mà đè em ra rồi, đã thế còn hôn em rất nhiều. Nên em xin phép đoán là anh cũng còn yêu em rất nhiều thôi, đúng chứ?"

Heeseung ngây ngốc gật đầu, tự thấy mình không khác gì thằng ngu trước mặt người nọ. Nhưng yêu vào có ai không ngu cơ chứ? Huống hồ Heeseung chỉ muốn ngu ngốc trước Jake mà thôi.

"Ừ, anh còn yêu em." Heeseung trút được một tảng đá đè lên tim. "Có bao giờ anh hết yêu em đâu."

Khác với tưởng tượng của Heeseung, Jake ngẩn người trong hai giây và cười xòa, như thể điều anh vừa nói là gió thoảng không hơn.

"Em không tin à?"

Jake lắc đầu. "Em có."

"Vậy sao em cười anh?"

"Em cười em mà."

"Vậy sao em cười em?"

Không đáp vội, Jake chỉ rướn người và hôn Heeseung thật sâu.

Nụ hôn lần này không dữ dội như trước. Jake chỉ nán lại ở môi Heeseung rấ lâu, mút nhẹ lên môi trên rồi uyển chuyển xuống môi dưới. Mỗi lần cậu chìm sâu là một lần gợi lên bao nhung nhớ thuở nào chất đầy qua năm tháng, cất gọn vào trái tim và chỉ chờ có dịp để bung ra không kìm nén.

Rằng đây là cách Jake đáp lại em cũng nhớ và còn yêu anh thật nhiều.

Họ hôn nhau một lúc nữa, mãi tới khi Jake rời đi trước. Khi dứt khỏi, ánh mắt cậu cứ lưu lại môi Heeseung không thôi, từng ấy gần gũi vẫn chưa đủ đến khỏa lấp những gì họ đã và đang thiếu sót.

"Em cười em vì anh chỉ cần nói yêu em là em đã muốn hôn anh rồi." Jake thành thật. "Không phải vì buồn ngủ chắc em khẩu giao cho anh cũng được."

Heeseung trợn tròn mắt.

"Em đùa! Anh đừng có mà cơ hội!"

"Nhưng anh đã nói gì đâu..."

"Anh không cần nói em cũng biết."

Cả Heeseung và Jake đều không hẹn mà cười.

Thật ra, Heeseung nhớ Jake hơn những gì anh nghĩ. Cái cách giọng cười của họ hòa vào nhau, cách mà vai Jake khẽ rung lên và người cậu dựa hẳn vào anh, cái cách Heeseung đã thôi rụt rè và hoàn toàn chắc chắn nắm thật chặt tay Jake, đâu đó khiến Heeseung nhớ về những chuyến đi xa cùng nhau đầu tiên; khi cả hai vẫn còn trẻ dại, khi mâu thuẫn dù tồn tại nhưng cái tôi cá nhân của đôi bên còn biết nhún nhường, khi những thứ áp lực của cuộc sống vô thường chưa choáng chỗ và kéo họ dần xa.

"Đêm sắp qua rồi," Heeseung miên man lặp lại điều Jake đã nói.

Người con trai trong lòng anh gật đầu, "đêm sắp qua rồi."

"Anh mong vẫn có em ở ngày mai."

Heeseung chân thành, biết rằng Jake cũng khát khao điều tương tự.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co