Truyen3h.Co

heejake | faded

2

cahoimayo

có những câu chuyện đã được giải quyết bằng cách không giải quyết gì cả...

không phải thời gian làm mờ đi chuyện cũ, cũng chẳng phải sóng biển vỗ nhoè đi dấu chân trên cát, chỉ là một người không nhắc đến, người kia cũng tự động bỏ qua mà thôi.

cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.

jaeyun nặng nề thức dậy, bên hông là vòng ôm quen thuộc của ai kia. hai người làm hoà rồi, nhưng sao em vẫn thấy nặng nề đến kì cục.

"em dậy sớm thế? vẫn chưa đến giờ phải đi làm."

"anh ngủ tiếp đi, em làm bữa sáng."

bọn họ làm lành với nhau theo cái cách mà jaeyun không muốn nhất. nhưng chịu thôi, em cũng mệt mỏi lắm khi mọi chuyện cứ tiếp diễn theo cái cách kia.

nhưng em cũng không biết mình sẽ chịu được bao lâu nữa.

"tối nay anh sẽ về trễ, em ăn cơm một mình nhé."

"ồ, vậy thì em sẽ làm phiền sunghoon. anh có đi cùng jeongseong không?"

bàn tay heeseung cài cúc áo chợt khựng lại, và rồi anh lại làm như không có gì, nói tiếp.

"anh không."

anh nhìn jaeyun trong bếp, rõ ràng cả hai đã làm lành rồi nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy người yêu của anh lại kì lạ đến khó tả. jaeyun xưa giờ vốn có như vậy đâu...

ngày trước jaeyun đốn tim anh bằng đôi mắt cún con sáng rỡ, đôi mắt xinh đẹp cùng với sự tươi sáng trong em đã từng cho anh cảm giác đó hẳn sẽ là nguồn sáng vĩnh hằng của cuộc đời. nhưng giờ jaeyun của anh tối tăm lắm, em chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, ai đem cất mất dải ngân hà trong đôi mắt em, chừa lại một mảnh đen khó chịu.

đó không phải thứ anh muốn thấy.

"em vẫn còn giận anh sao?"

"đâu có."

trên bàn ăn sáng, heeseung không nhịn được liền hỏi. jaeyun ngay lập tức chối anh.

"anh mong vậy."

rồi heeseung không hỏi nữa, jaeyun cũng không nói gì thêm. em thừa biết chuyện không được giải quyết gãy gọn thì hẳn sẽ như dằm mắc trong da, cho dù có cố bỏ qua nhưng chắc chắn vì đau mà không thể phớt lờ nó được.

vẫn là một ngày trời mây xám xịt, jaeyun vẫn đi làm, với câu chuyện đã được giải quyết nhưng lại chẳng khiến tâm trạng em khá khẩm hơn là bao.

"tối nay sang nhà tao ăn lẩu đi, jeongseong về sớm nói là nấu lẩu bảo mày sang ăn đó."

"cũng được, dù sao hôm nay heeseung cũng về trễ."

sunghoon vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. cậu lén đánh giá sắc mặt của jaeyun, vẫn có hơi u ám nhưng có vẻ như thằng bạn mình làm lành với người yêu rồi.

chậc! vẫn cứ là làm lành nhanh như thế...!

bữa tối bình bình đạm đạm của một tụ dân văn phòng trôi qua cũng bình yên đi. sunghoon để ý nét mặt của jaeyun, thấy em tươi tỉnh hơn một chút cũng an tâm phần nào.

hơn ai hết, sunghoon hiểu tỏ tường cái vấn đề mà jaeyun đang mắc phải, nhưng nó chẳng thể đóng góp chút ý kiến gì.

"ông heeseung có nói gì với mày không, chuyện về jaeyun ấy?"

sunghoon hỏi khi nó đang rửa bát, jeongseong ngồi ở sofa còn jaeyun đã về từ lâu.

"có... nói nhiều. ổng bảo là jaeyun thay đổi, không còn như xưa, nói nhiều lắm."

"rồi mày nói sao?"

sunghoon úp chiếc bát cuối cùng lên trên giá rồi lau tay đi ra ngoài. cậu ngồi phịch xuống một bên cạnh jeongseong, tiện tay giật luôn quả táo thằng bạn mình đang ăn lên cắn một miếng.

"tao chẳng biết đáp lại gì cả, chỉ khuyên ổng bớt bớt cái tính hơn thua. dù sao jaeyun nó cũng nhạy cảm mà."

cả jeongseong cũng phải công nhận cái tôi của heeseung cao hơn cái đầu của anh, cộng thêm jaeyun lại nhạy cảm, một câu chuyện tình yêu của hai người nhưng lại có thêm hai người phải suy nghĩ nữa.

nhất là sunghoon, nó là đứa lúc nào cũng lo lắng cho jaeyun. và nó không thích heeseung.

jaeyun trở về nhà, em cảm thấy việc buổi tối quây quần với đám sunghoon, jeongseong thực sự đã kéo cái tâm trạng em lên rất nhiều. nhất là ở cái thời điểm em đang cảm thấy trì trệ như dạo gần đây.

heeseung đã về rồi, anh đang ngồi ở sofa làm việc, vừa trông thấy jaeyun, anh liền cau mày nhìn đồng hồ.

"về trễ vậy sao?"

"vâng, nói chuyện với hai đứa nó lâu một chút."

có vẻ như heeseung đang không vui, anh lại cằn nhằn.

"ngày nào em cũng gặp sunghoon, hà cớ gì giờ lại nói nhiều thế?"

jaeyun khựng lại trước cửa phòng khi em vừa toan định mở cửa. lại thế nữa rồi, em thở dài, không biết lần này sẽ lại như thế nào nữa.

"cả jeongseong nữa ạ, lâu rồi em mới gặp nó... em cứ nghĩ anh chưa về. em hơi mệt, em đi tắm nhé."

heeseung không nói nữa, nhưng rõ ràng anh không vui. jaeyun vào phòng, em không bật đèn lên, tâm trạng vừa mới khá khẩm hơn một chút bây giờ lại tan biến đâu mất.

chưa bao giờ em cảm thấy chuyện tình cảm lại khiến cho em mệt mỏi đến như vậy.

"heeseung... áo anh?"

jaeyun vừa tắm xong, em cầm chiếc áo sơmi từ trong nhà tắm ra, nhìn chằm chằm vào heeseung. chiếc áo sơmi trắng rõ ràng là tối qua em vừa chính tay là nó cho anh bây giờ lại có một vết son đỏ chói mắt trên cổ áo.

anh muốn em nghĩ gì đây?

"anh đi thang máy, vì thang đông nên xô đẩy, có người ngã vào nên lưu lại. không phải em nghĩ anh làm chuyện gì có lỗi với em chứ?"

không hiểu sao ngay giờ phút này, giữa biết bao nhiêu nghi vấn, jaeyun lại thấy người yêu của mình lạ hoắc. em nhìn anh, rõ ràng rất muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải hỏi gì.

và cả anh cũng đang nhìn em, biểu tình chống đối đến là rõ.

"em hiểu rồi, em sẽ giặt sạch."

jaeyun vẫn luôn là người buông bỏ tuyến phòng ngự trước, em cầm chiếc áo bước vào lại phòng tắm. thật tình, với tình trạng này, em thực sự không hề muốn chuyện sẽ lại đi xa hơn.

"jaeyun, em đừng nghĩ nhiều, như anh nói rồi đó, chuyện không có thực sự như em nghĩ..."

"em không nghĩ gì cả. em cũng đã nghe anh giải thích rồi mà heeseung."

"nhưng rõ ràng em không vui."

"em bình thường thôi, em chẳng nghĩ gì cả."

vào những thời điểm nhạy cảm, một làn gió nhẹ cũng đủ thổi bùng lên ngọn lửa lớn. jaeyun đã nghĩ em đang nói chuyện cực kì cực kì bình thường với heeseung, nhưng hình như anh không nghĩ vậy.

"jaeyun, thời gian gần đây em giấu nhẹm mọi thứ đấy. em chẳng chịu nói gì cả, như thế làm sao chúng ta hiểu nhau hả em?"

"nhưng chuyện có gì đâu sao anh lại nghĩ như thế nhỉ?"

"bởi vì em yên lặng thoả hiệp nhưng thái độ của em thì không."

"em chỉ yên lặng, heeseung, anh nghĩ nhiều rồi. thời gian gần đây em rất mệt."

jaeyun cảm thấy buồn cười. chính anh là người luôn nói rằng nên nói ra để hiểu nhau nhưng rồi cũng chính anh chơi trò chiến tranh lạnh, đem bỏ ngỏ mọi thứ vấn đề. ngay cả chuyện này, em thừa biết anh đang cố khơi lại những câu chuyện cũ trước đó như một thứ hiệu ứng cánh bướm.

em thấy mệt mỏi, ngay từ đầu em đã biết chuyện chẳng gãy gọn về sau sẽ bị nhắc lại. và đúng thật rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co