Chương 4
Sau hơn hai tiếng di chuyển, chiếc xe limousine cuối cùng cũng giảm tốc độ, rẽ qua một cánh cổng gỗ lớn kiên cố để tiến vào khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Nơi đây là một tổ hợp villa biệt lập nằm ẩn mình giữa lòng thung lũng Gapyeong, được bao bọc bởi những rặng thông xanh mướt và một dòng suối tự nhiên chảy róc rách. Khung cảnh thiên nhiên yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, náo nhiệt của thủ đô Seoul khiến tất cả mọi người trên xe đều vô thức thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
"Mọi người chú ý, chúng ta đã đến nơi!" – Tiếng anh quản lý tổng vang lên, cắt ngang bầu không khí yên lặng trên xe. "Hôm nay các bạn cứ nhận phòng, thu dọn hành lý trước, sau đó tập trung tại nhà ăn chính lúc mười hai giờ trưa để dùng bữa và tiếp tục phiên phát sóng trực tiếp".
Ngồi ở hàng ghế cuối, Evan khẽ liếc nhìn Jake, thấy anh đang háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ được đi dã ngoại. Một tuần. Điều đó nghĩa là cậu sẽ có nhiều thời gian để ở bên cạnh anh, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy cơ bị lộ sơ hở trước ống kính máy quay nhiều hơn.
Sau khi bốc thăm nhận phòng ở khu villa dành cho nghệ sĩ nam, Evan nhanh chóng sắp xếp quần áo vào tủ rồi di chuyển đến nhà ăn trung tâm. Nhà ăn được thiết kế theo phong cách không gian mở với những mảng tường kính lớn nhìn thẳng ra hồ nước nhân tạo. Lúc này, hơn ba mươi con người bao gồm các thành viên Enhypen, Evan, các nam thực tập sinh và một số nhóm nhạc, nghệ sĩ trực thuộc công ty đã có mặt đông đủ, tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng.
Hệ thống thiết bị Livestream công nghệ cao với các camera xoay tự động đã được bố trí ở bốn góc phòng, kết nối trực tiếp với hàng triệu khán giả đang tò mò theo dõi.
"Evan, bên này!"
Giọng nói quen thuộc của Jake vang lên giữa tiếng cười nói ồn ào. Anh đang đứng cạnh một bàn ăn dài làm từ gỗ sồi, vẫy tay ra hiệu cho cậu. Bàn ăn đó đã ngồi sẵn năm thành viên của Enhypen là Jungwon, Jay, Sunghoon, Sunoo và Ni-ki. Dù trong lòng có chút rụt rè trước sự hiện diện của nhóm nhạc tiền bối hàng đầu, Evan vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ nụ cười của Jake. Cậu rảo bước đi tới, cúi đầu chào các thành viên rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh anh.
"Nghe nói em vừa hoàn thành đợt quảng bá solo tuần trước, chắc mệt lắm đúng không? Hôm nay phải ăn thật nhiều vào nhé." – Jake vừa nói vừa đẩy một đĩa banchan (thức ăn kèm) về phía Evan, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm của một người anh lớn.
"Dạ, em cảm ơn hyung. Em đỡ mệt nhiều rồi ạ." – Evan đáp, cố gắng giữ giọng mình trầm ổn để không lộ ra sự bối rối.
Bữa trưa diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các nghệ sĩ liên tục trò chuyện, đùa giỡn và tương tác với camera để tạo không khí vui vẻ cho người hâm mộ đang xem trực tuyến. Thế nhưng, giữa một không gian đông đúc và hỗn tạp như vậy, một hiện tượng kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra mà chính những người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Bất cứ khi nào camera ẩn quét qua vị trí của Evan, người xem đều nhận ra chàng tân binh solo này hoàn toàn "mất tập trung" vào đồ ăn hay những câu chuyện đùa của mọi người xung quanh. Đôi mắt nai của cậu như một chiếc camera thu nhỏ có chế độ tự động lấy nét, và tiêu cự duy nhất luôn là Jake Sim.
Khi Jake cười lớn đến mức ngửa người ra sau vì một trò đùa của Jay, khóe môi Evan cũng vô thức cong lên một độ cong dịu dàng. Khi Jake vụng về làm rơi chiếc đũa xuống sàn, chưa đầy hai giây sau, Evan đã nhanh nhẹn cúi xuống nhặt giúp và đổi cho anh một đôi đũa mới sạch sẽ. Thậm chí, khi Sunghoon vô tình gắp một miếng thịt nướng có chút phần mỡ dính xém đặt vào bát của Jake, Evan đã âm thầm dùng thìa lùa miếng thịt đó sang bát của mình rồi đổi lại cho Jake một miếng thịt nạc được nướng chín vàng hoàn hảo.
Tất cả những hành động chăm sóc nhỏ nhặt, tinh tế và đầy bản năng ấy diễn ra một cách tự nhiên đến mức chính Jake cũng chỉ nghĩ rằng cậu hậu bối này thật chu đáo. Anh mỉm cười nhận lấy miếng thịt từ Evan, mắt híp lại thành một đường chỉ dài đầy mãn nguyện.
Thế nhưng, những "thám tử mạng" trên khung chat Livestream thì không hề bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tốc độ chạy chữ của phòng live bỗng chốc tăng vọt với tần suất chóng mặt, hàng loạt bình luận bắt đầu đổ dồn vào hai cái tên ở góc bàn ăn.
[Khoan đã, mọi người có thấy những gì tôi thấy không? Biểu cảm của Evan kìa!]
[Cậu ấy không thèm nhìn thức ăn luôn, mắt cứ dán chặt vào tiền bối Jake thôi.]
[Trời ơi cái hành động đổi đũa với đổi thịt nướng kìa! Nó tự nhiên tới mức tôi nổi da gà luôn á.]
[Evan nhìn Jake tình quá vậy? Kiểu ánh mắt nuôi dưỡng cả một bầu trời tình cảm luôn.]
[Tân binh quái vật lạnh lùng trên sân khấu đâu rồi? Sao ngồi cạnh Jake Sim lại giống như một chú cún bự ngoan ngoãn thế này?]
Những dòng bình luận cứ thế nhảy lên liên tục trên màn hình hiển thị lớn của ban kỹ thuật. Một vài nhân viên hậu kỳ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý, trong khi hai nhân vật chính vẫn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của họ ở góc bàn ăn, không hề biết rằng một làn sóng "soi hint" khổng lồ đang chuẩn bị càn quét khắp các trang mạng xã hội chỉ sau một bữa trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co