Truyen3h.Co

• HeeJake • Ích kỷ

• 33 •

Suli_nu

Jaeyun chạy lao ra đường, hơi lạnh từ bên ngoài lập tức đập vào người em một cơn điếng đau, trái tim em như bị bóp nghẹn lại, hô hấp khó khăn đến mức cơ thể muốn nổ tung, muốn mang hết ruột gan ra khỏi người để dễ chịu hơn. Trước mắt em xám xịt, đầu óc lúc thì mông lung lúc thì rối như tơ vò, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt đánh vào em một lần khiến cơ thể không ngừng run lên vì mất kiểm soát, nước mắt thì cứ chực trào dù bản thân chẳng muốn khóc.

Chân Jaeyun cứ như đạp lên gai mà chạy, đau đớn đến tận trong ra ngoài, như muốn tiếp tục để giải thoát bản thân, như muốn dừng lại để mình không phải đau nữa.

Rồi em vấp té. Giữa tiết trời đêm đầu đông đã lạnh sương, giữa một công viên nhỏ vắng hoe không bóng người.

Ánh đèn mơ màng của công viên khiến đôi mắt đang nhoà nước của em càng mờ thêm, càng tô điểm cho bóng hình em đơn côi, lạnh lẽo. Đài phun nước nhỏ ở trung tâm công viên là thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai của Jaeyun sau tiếng thút thít thảm hại của bản thân. Em chưa từng nghĩ thất tình lại đau đớn đến thế này, như thể không có bất kì một hơi ấm nào khác lấp đầy nổi cái cơn đau cứ nhói lên âm ỉ trong lồng ngực.

Hay có vẻ, em đã quá hiểu chuyện để khiến bản thân bị tổn thương.

Nhìn thấy người thân của mình mất đi, lại còn quá nhỏ để khóc thương đủ nỗi đau đó cho mẹ.

Nhìn thấy người mình đem lòng yêu đường đột ở bên một người khác, lại chưa đủ trưởng thành để nguôi ngoai mối tình một sớm một chiều.

Jaeyun ngồi bệch dưới nền đất khô lạnh lẽo, mới chợt nhận ra khăn choàng cùng áo ấm em đã để quên ở quán ăn, một thân gầy gò chỉ phong phanh mỗi cái áo len cổ cao mà lao ra ngoài, giờ chính em phải hối hận cảm nhận cái lạnh đang gặm nhấm từng thớ trên da thịt. Cả người tê cứng, cơn nấc cũng dừng lại được rồi nhưng nước mắt em thì không ngừng rơi, không khí lạnh bên ngoài làm nhãn cầu em đau nhói, nó khiến Jaeyun buồn ngủ và vừa hay em chợt nhận ra bản thân mình đã say rồi.

Đôi chân tê cứng đau nhức của Jaeyun chật vật gượng dậy, nhưng chưa kịp trụ vững quả đầu đau như thể búa bổ đã đánh em một cơn choáng váng, khiến em phải tiếp tục té nhào ra mặt đất. Jaeyun theo bản năng cố gắng chuyển mình thành tư thế phòng thủ để bảo vệ bản thân khi trước tiếp đất, nhưng lúc va đập đúng là vẫn rất đau.

Cả người em tê rần lên một cơn truyền từ tận dưới lòng bàn chân lên đến đại não, trông em bây giờ không khác gì con chó hoang tàn tạ đang thoi thóp bám víu lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi chết, đang bất lực ngắm nhìn bầu trời đêm lần cuối trong lúc bản thân thập tử nhất sinh.

Cứ thế, mi mắt nặng trĩu dần tắt hóm đi ánh sáng, từ từ đưa em tiến vào cõi mộng.

.
.

Mở mắt nhìn lên trần nhà sau khi bản thân vừa sẩy chân té xuống vực sâu hun hút trong cơn ác mộng chóng vánh, Jaeyun được trả về thực tại bởi một cái giật mình. Em nhìn xung quanh, tầm mắt rất nhanh đã dừng lại ở chỗ bóng hình Jay Park nằm gục trên sofa mà say giấc, Jaeyun cũng không lạ gì, cố gắng nhớ đến chuyện đã xảy ra tối qua.

À, em thấy cảnh riêng tư không nên thấy.

Rồi khóc đến bản thân té ra ngất xỉu.

Lò mò ngồi dậy, đầu Jaeyun lại âm ỉ nhói lên bởi men rượu vẫn chưa phai hết, cổ họng khô khốc thôi thúc não bộ em điều khiển cả cơ thể đi lấy nước tự cứu cho chính bản thân. Lúc trở lại, bởi tiếng động mà Jay đã tỉnh giấc rời lưng khỏi sofa, em quay về giường với ly nước trong tay uống một ngụm rồi đặt giữ trên đùi, chầm chậm em cất tiếng hỏi:

- Hôm qua mày đưa tao về à?

Họ Park im lặng một chút trông như vẫn còn mơ ngủ rồi hơi gắt lên trả lời:

- Aish.. chứ còn ai vào đây nữa?? Mày chớ có báo tao nữa đi! Thật là..

Nhìn Jay hậm hực như vậy, Jaeyun cũng không tra khảo nữa em thấy bản thân còn giữ được cái mạng cũng đã là ơn phước lắm rồi.

- Với cả mày lo cho kì thi đại học đi, cũng gần lắm rồi, không định học lên nữa sao?

- ... Tất nhiên là có, mày nói xằng bậy gì vậy?

- Thì tại.. Trông mày cứ lơ đễnh quá chứ sao. Thời khắc quan trọng như vậy vẫn cố chấp đi làm thêm, thái độ thì lúc nào cũng như muốn mặc kệ việc mình đậu cũng được và không đậu cũng không sao. Thành tích hiện tại của mày tốt lắm mà, chú tâm một chút đi.

- Không cần mày nhắc nhở.

Cũng gần đến lúc phiếu điền nguyện vọng được đặt trên bàn trước mặt Jaeyun mà em lại chẳng thể tìm nổi cho mình một mục tiêu hay mong muốn, bởi dù sao cái công ty ba em đang điều hành cũng chẳng đến lượt em chen chân vào nên tạm thời Jaeyun nghĩ như hiện tại là tốt nhất với mình.

Jay ngồi ở sofa nhìn sang chỗ Jaeyun đang trầm ngâm tiều tuỵ, liền thấy lòng mình bồn chồn ngứa ngáy, vừa thấy có lỗi muốn kể em nghe vừa thấy bản thân nên im lặng để việc này yên đi.

Bởi đêm qua Heeseung đã mang đến trước mặt cậu một đứa nhỏ tím tái, đáng thương đến đau lòng. Jaeyun nằm trong lòng hắn đắp lên mình cái áo măng tô quá cỡ với em, mặt mày trắng bạch vì lạnh, viền mắt sưng tấy đỏ lựng lên vì khóc. Cuộc gọi truyền đến máy của Jongseong vào gần khuya và người cầm máy ở đầu dây bên kia là hắn, hắn bảo hắn muốn nhờ cậu đưa Jaeyun về, và nói rằng tình trạng của em đang xấu dần đi vì phải tắm mình trong tiết trời lạnh suốt một quãng thời gian. Cậu lo lắng cho đứa bạn của mình nên đã tức tốc chạy đến.

Heeseung không tỏ chút biểu cảm nào trên mặt nhưng những đầu ngón tay lại bấu chặt vào người em đến trắng đi, dẫu có muốn che giấu đến mức nào Jongseong cũng thấy được rõ hắn đang mất bình tĩnh và rất đau lòng vì Jaeyun. Thậm chí đôi vai run rẩy của hắn đã tố cáo chính cái mâu thuẫn của hắn khi Heeseung vô cùng lưu luyến trao lại em cho Jongseong.

Như thể hắn đang rất muốn mang em giữ chặt trong lòng, ôm đến khi em vì thân nhiệt ấm nóng của hắn mà tỉnh dậy rồi để em bên cạnh làm báu vật của riêng mình hắn.

Jongseong cõng Jaeyun trên vai nhìn Heeseung mà không khỏi phải nhăn mặt vì khó xử.

- Sao thầy... Không nói cho Jaeyun biết về tình cảm của thầy?

Hơn ai hết, ngay lúc này, Jongseong là người nhìn rõ nhất nét yêu thương không thể kiềm lại đang tuông ra khỏi đáy mắt Heeseung một cách đau lòng. Không khó để nhận ra tình cảm mà hắn và em dành cho nhau.

- Thầy không thể.

- Tại sao? Thầy có biết cậu ấy đã khổ sở thế nào không?? - Jongseong gắt giọng, cậu thẳng thừng nói ra cái tâm trạng tức giận của mình vì Heeseung đã đối xử với em như vậy.

Nhưng khổ sở hơn, đôi mắt thoát ra hàng ngàn vết trầy bất lực ấm ức của hắn chiếu thẳng vào Jongseong, lông nheo của hắn cau lại như đang ngăn cho bản thân hắn không khóc, bàn tay siết chặt thành nắm đầu như muốn để móng tay găm sâu vào da thịt đến rỉ máu mới ngăn cản được việc hắn điên lên.

- Mẹ của thầy sẽ không để em ấy yên mất.. Thầy không muốn em ấy chịu thêm áp lực, càng không có cách nào khác tốt hơn để bảo vệ em ấy...

Nhìn dáng vẻ thư sinh luôn bình tĩnh của thầy Lee vỡ vụn ra trong từng phút giây, tròng mắt Jongseong co lại bởi kinh ngạc. Hoàn toàn câm nín, cậu cũng chẳng biết nên nói thêm gì nữa, chỉ lò mò đoán ra có vẻ gia đình Heeseung không phải kiểu sẽ chấp nhận con người thật của hắn.

Cậu bị thuyết phục, và phần lớn là đồng tình với cách làm này của hắn.

Để thời gian xoá nhoà đi cái cảm xúc đã từng cháy bỏng thiêu đốt họ. Rồi ai cũng sẽ có cho mình một hạnh phúc khác.

Đôi mắt Heeseung chầm chậm nhìn sang khuôn mặt Jaeyun đang nhắm nghiền mắt yên vị tựa đầu vào vai của Jongseong, tâm tư lưu luyến của hắn khiến hắn phải phân vân một lúc rồi hắn cắn răng, cảm ơn Jongseong và rời đi.

Cái áo măng tô quá cỡ của Heeseung vẫn khoát lên người Jaeyun, bóng lưng cao ráo vững chãi của hắn xa dần khuất sau đêm tối phủ màu vàng mờ của những ngọn đèn đường.

Nhịp đập cảm xúc của hai người hắn và em đồng điệu đến mức khiến cậu phải trằn trọc cả đêm đông dài.

- Cái áo này là của mày hả Jay?

Mở mắt ra lần nữa, Jay Park nhìn thấy em đang cầm cái măng tô sắc nâu trầm của hắn đã đắp lên người em đêm qua. Cậu thận trọng quan sát em, phát hiện ánh mắt cún con kia vô tình ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi lúc nhìn cái áo đang được nâng niu trên tay, Jay đánh mắt đi, suy nghĩ rồi lại điềm đạm trả lời:

- Quà chia tay đấy. Mày giữ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co