Ánh sáng{phần 1}
Jaeyun còn ngơ ngác với sợ hãi trong lòng. Người đó hiện ra trước mắt...là...Lee Heeseung! Người cũng tham gia vào nhóm So Kyong chỉ vài lần rồi cậu ta rút khỏi nhóm đó vì bị cấm túc. Jaeyun thoáng mừng rỡ vì không phải lũ côn đồ kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm,Heeseung bước đến. Mặt vẫn không cảm xúc,mắt dán chặt vào cậu. Một hồi lâu,Heeseung mới lên tiếng:
-Lại bị đánh?
-Đúng rồi...có chuyện gì sao? Jaeyun vẫn còn run,giọng nghẹn lại.
-Bọn đó à? Hay lại nhóm mới?
-Vẫn nhóm cũ...
-Bôi ớt? Đánh? Máy ép tóc?
-Hai cái đầu...họ nói hôm nay tôi không vùng vẫy mạnh như mọi khi nên bỏ bước cuối rồi...
Heeseung không đáp,thở nhẹ ra rồi ngồi cạnh Jaeyun. Giữ khoảng cách gần với cậu:
-Sao vậy? Jaeyun lấy tuyết bôi lên những vết thương. Chúng bỏng rát,nhói,đau như muốn xé cậu ra thành từng mảnh. Heeseung cau mày,nhìn thấy cảnh đó hắn có chút không đành lòng. Cầm tay Jaeyun,nhẹ nhưng đầy nghiêm túc:
-Chà nhẹ thôi,rách da đó. Tôi đem thuốc cho cậu,bôi vào. Tuyết không sạch đâu mà cứ bôi vậy. Nhiễm trùng ai lo?
Jaeyun sững người...có lẽ cậu chưa sẵn sàng để nghe câu nói nhẹ nhàng đó phát ra từ chính người từng bạo lực bản thân. Jaeyun bối rối,mắt long lanh nước mắt nhìn thẳng vào Heeseung:
-Cảm ơn...
Heeseung gật đầu nhẹ,nhìn Jaeyun bôi thuốc qua loa,hắn rít nhẹ:
-Bôi cẩn thận vào. Da cậu đẹp,đừng để bị đau vậy. Mai tôi sẽ bảo chúng đừng bắt nạt cậu nữa,được không?
Mặt Heeseung sát lại gần Jaeyun,bất ngờ bởi sự thay đổi này. Cậu khẽ thì thầm:
-Cảm ơn bạn học...
-Gọi Heeseung là được rồi. Gọi bạn học nghe xa lạ ghê. Mỗi lần sau giờ học,lên đây tâm sự với tôi nha?
-Được chứ...cảm ơn rất nhiều
Cậu rung động rồi...vì một hành động như hỏi thăm hay bôi thuốc. Cậu chưa bao giờ thấy ấm áp và an toàn như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co