Truyen3h.Co

HeeJake • Lá thư cuối.

情深缘浅

n_lili


Anh đã từng yêu em chưa....

Đã từng.

__________________________________________________________

Em là Sim Jaeyun, chỉ là một người bình thường giữa thế giới bao la và rộng lớn. May mắn lớn nhất cuộc đời em có lẽ là gặp được người mình thương - Lee Heeseung.

Em và anh bên nhau trọn vẹn 2 năm, cứ ngỡ 2 năm ấy sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuối cuộc đời em, cùng em chống chọi lại căn bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Lee Heeseung đến bên em vào một ngày nắng hạ, dang lấy cánh tay ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Thủ thỉ bên tai rằng "Anh yêu cún nhỏ của anh rất nhiều". Ngỡ rằng em sẽ có được một hạnh phúc viên mãn mà mình hằng ao ước, thế nhưng ông trời đối xử bất công với em quá. Không chỉ muốn lấy đi mạng sống của em mà còn muốn mang anh đi xa ra khỏi em.

Heeseung vốn là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, việc anh thường xuyên đi sớm về khuya và ở lại studio có lẽ là điều quá đỗi bình thường đối với em. Nhưng lâu dần, tần suất anh ở lại studio ngày càng nhiều hơn thậm chí là cả tuần không về nhà. Em hiểu cho anh vì em yêu anh, em luôn những ước mơ to lớn của anh và vì anh là anh.

"Em hy vọng anh giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức quá nhé. Nếu mệt mỏi thì vẫn còn em luôn bên cạnh anh".

"Ừ, anh biết rồi mà. Jaeyunie ngủ sớm đi nhé anh cúp máy đây".

"Sim Jaeyun, cậu chỉ còn 1 tháng nữa để cầm cự chút ít hy vọng mỏng manh thôi. Cậu thật sự không muốn tiếp tục được sống nữa sao? Làm ơn nghe lời mình đi mà"

Park Sunghoon gần như gầm lên với em, cậu ấy luôn vẫn vậy vẫn hay càu nhàu vì bệnh trạng của em ngày càng xấu đi. Em biết Sunghoon vì lo lắng cho em nên em đành cười xòa an ủi.

"Mình thật sự không sao đâu mà, dù gì thì mình cũng đã sống trọn vẹn được nửa cuộc đời rồi, cũng không có gì đáng tiếc....chắc là mình sẽ nhớ Heeseung nhiều lắm"

"Heeseung Heeseung Heeseung lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến anh ta, rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả? Heeseung cho cậu được cái gì to lớn lắm sao? Đến cả bệnh tình của cậu mà anh ta còn không biết. Sim Jaeyun à, là 2 năm đấy không phải 2 ngày đâu, dù cho có là 2 ngày đi nữa thì ít nhất anh ta...."

"Anh Sunghoon mau bình tĩnh lại đi"

Sunoo hốt hoảng cản bạn trai mình lại, cậu sợ hai người sẽ cãi nhau to thì lại mệt.

"Sunghoon, đấy là lựa chọn của mình. Cảm ơn cậu vẫn luôn quan tâm mình, nếu không còn gì mình xin phép về trước đây. Sun anh về trước nhé"

"Tạm biệt anh Jaeyun, nếu cần thiết hãy gọi cho em nhé"

Thời tiết Đại Hàn hôm ấy hơi se lạnh mang theo hơi thở của mùa đông đến, rảo bước trên bờ sông Hàn quen thuộc ấy có biết bao cặp đôi đang cùng hẹn hò cùng sưởi ấm cho nhau trước cái gió lạnh của đất trời. Em lại nhớ Heeseung rồi...đã bao lâu rồi anh chưa về nhà, chưa ôm em vào lòng thủ thỉ mỗi đêm. Đã bao lâu rồi em chưa được nấu mì cho anh, chưa cằn nhằn khi anh chỉ toàn ăn mì thay cơm?

À nhanh nhỉ, đã 2 tuần rồi anh chưa về nhà. Em tự nhủ rằng chắc anh ấy bận lắm, anh ấy luôn là một người cầu toàn mà. Em không thể vì ích kỉ của bản thân mà cản trở sự nghiệp của anh ấy được vì em biết Heeseung yêu âm nhạc đến nhường nào.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, điện thoại em bỗng reo. Là Heeseung gọi tới.

"Jaeyun à, em đang ở đâu? Có thể về nhà bây giờ được không, anh có điều muốn nói"

Em vui mừng vì nghĩ rằng Heeseung đã thật sự trở về sau khoảng thời gian bán mạng mình trong studio.

"Được, em về ngay đây. Chờ em"

Cúp điện thoại, mặc cho bản thân vẫn đang run lên vì cái lạnh của gió đầu mùa. Em hấp tấp bắt vội một chiếc taxi mau chóng chở về nhà, nơi anh đang chờ em.

"Sim Jaeyun, chúng ta dừng lại đi"

"Ý anh là gì?"

Vừa mở cửa bước vào căn nhà quen thuộc ấy, thứ chào đón em không phải là cái ôm ấm áp mà anh thường dành cho em thay vào đó lại là giọng nói lạnh lùng cất lên từ chính miệng của anh, người em yêu nhất. Trong một khoảng nào đó, em ước gì em chỉ bị lãng tai, nghe nhầm nhưng có lẽ là em vẫn còn đủ minh mẫn và tỉnh táo để hiểu những gì anh nói.

"Anh nói chúng ta dừng lại đi"

"Cho em một lí do để đáp ứng với đề nghị của anh"

Một khoảng lặng vô định bao trùm lấy đôi vai đang run rẩy của em. "Dừng lại" - hai chữ ấy đã thật sự thốt ra từ chính người mà em yêu nhất. Lí do là gì ư? À...hóa ra anh ấy đã từ lâu không còn tình cảm với em nữa.

"Được em chấp nhận dừng lại nhưng với một điều kiện"

Heeseung hơi cứng người, dường như không nghĩ rằng em sẽ đồng ý

"Được, em nói đi"

"Anh có thể ở lại với em thêm 5 ngày nữa được không? Chỉ 5 ngày thôi không gì hơn, sau 5 ngày em sẽ tự động rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống của anh. Em không cầu xin anh ở lại càng không cầu xin anh thương hại em, đây chỉ là một mong ước trước khi ta chấm dứt tất cả"

"Heeseung, em hy vọng anh sẽ không từ chối"

"Ừ, chỉ 5 ngày thôi"

"Cảm ơn anh nhiều"

__________________________________________

"Ừ Sun, bọn anh kết thúc rồi"

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả Sim Jaeyun? Đừng đùa chứ, không vui tí nào đâu anh"

Lần này, người mất bình tĩnh không phải là Sunghoon nữa mà là Sunoo

"Anh không đùa, là sự thật. Chỉ là, Heeseung sẽ ở lại bên anh thêm 5 ngày nữa theo đề nghị của anh rồi anh sẽ chính thức rời đi trong im lặng, không gì hơn"

"Anh Heeseung đã biết về bệnh của anh chưa?

"Anh ấy vẫn chưa hoặc sẽ mãi mãi không bao giờ biết"

"Che giấu không phải là tốt đâu anh Jaeyun, hay anh cứ nói cho anh Heeseung biết đi ạ lỡ đâu..."

"Không đâu Sun, nếu nói ra thì chẳng khác nào cầu xin sự thương hại từ Heeseung cả. Khi ấy người khó chịu và ngột ngạt sẽ là Heeseung có lẽ anh ấy sẽ tự trách bản thân mình nhiều lắm"

"Đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ cho anh ta à? Anh ta có bao giờ nghĩ cho bản thân anh chưa? Lúc nào cũng ở lì trong cái studio đấy, ngoài làm nhạc ra thì anh ta lo cho anh được cái gì? Nhà? Gia đình? Người thân? Một người đồng hành?"

Sunoo ở đầu dây bên kia dường như muốn xuyên qua màn hình điện thoại và lắc cho Jaeyun tỉnh ngộ ra.

"Sun, em không hiểu đâu. Nhân sinh là điều khó nói, tình yêu giữa người và người càng khó nói hơn nữa. Đôi khi không chỉ dừng lại ở hai trái tim cùng rung cảm đâu em"

"Chỉ 5 ngày thôi, sau đó anh sẽ tự rời đi biến mất khỏi cuộc đời anh ấy"

"Biến mất theo kiểu đến một đất nước xa lạ và bắt đầu lại một cuộc sống mới hay anh chọn cách rời khỏi thế gian này?"

Giọng Sunoo nghiêm túc đến lạ

"Anh sẽ trả lời em sau"

"Anh Jaeyun...Anh...Alo alo"

Dứt lời, nước mắt em ngay lập tức chảy xuống. Có lẽ em khóc cho chính bản thân em đã quá chìm đắm vào ảo vọng hão huyền, tự huyễn hoặc bản thân trong một tình yêu vĩnh cửu, được ra đi không đau đớn trong vòng tay của người mình thương. Có lẽ em đã thật sự nhầm, em nghĩ rằng ông trời lấy đi cái này của em thì sẽ bù đắp cho em bằng cái khác. Nhưng đời mà, làm sao em sẽ biết trước sẽ có ngày này chứ, càng nghĩ em càng đau đớn hơn. Căn bệnh quái ác ấy đã dày vò thể xác lẫn tinh thần em mỗi đêm khiến em không thở nổi, giờ đây thứ khiến em đau nhất không phải là "bệnh" mà là "yêu".

Trong 5 ngày cuối, em cảm nhận được Heeseung vẫn đang cố gắng làm tròn vai của một người bạn trai đối với em. Có lẽ chỉ 5 ngày nên Heeseung cố gắng về sớm hơn mọi ngày để nấu ăn cho em, đưa em đi dạo, xoa lấy mái tóc rối mù của em mỗi khi em làm gì đó ngốc nghếch.

Ừ, em đã cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được Heeseung của trước kia. Nhưng em chỉ còn 5 ngày để bên anh thôi, em tự hứa với bản thân rằng em sẽ không chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân nữa. Hết 5 ngày em sẽ rời đi, em hứa.

"Jaeyun, lâu lắm rồi chúng mình không xem phim. Dạo gần đây đang có bột phim mới nổi, em có muốn xem không"

"Em theo ý anh"

Nói rồi Heeseung mau chóng hâm em một cốc sữa nóng, nấu một ít mì mà hai đứa cùng thích ăn. Heeseung luôn như vậy, luôn ấm áp tinh tế đến lạ.

Bộ phim hai đứa cùng xem là thể loại phim ngắn tình cảm, nữ chính bị bệnh nan y không qua khỏi. Nam chính vì đau lòng mà phát điên, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng chứa đầy ắp những kỉ niệm của hai người 

Em ngồi tựa đầu vào vai Heeseung trên ghế sofa, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Em thương xót cho số phận của nữ chính hay tự thương xót cho chính số phận oái oăm của em.

Nghĩ đoạn, em quay qua nhìn Heeseung. Anh đang chăm chú xem, trong đáy mắt anh không hiện hữu lên một cảm xúc gì đặc biệt. Có lẽ do anh đang quá mạnh mẽ? Hay do anh từ lâu vốn đã không còn cảm xúc?

"Anh này, nếu một ngày em rời xa khỏi thế giới này. Liệu anh có còn nhớ đến em không?"

Heeseung quay lại nhìn em, lúc này trong đáy mắt anh, em cảm nhận được sự bất ngờ xen lẫn khó tin và sợ hãi của anh. Anh đang sợ điều gì vậy?

Chắc em nghĩ nhiều thôi

"Ngốc, em nói linh tinh gì vậy. Anh vẫn sẽ luôn nhớ tới em mà". Có lẽ là vậy

"Anh...Anh đã từng yêu em chưa?"

Heeseung không trả lời. Em biết hỏi như vậy đang chẳng khác nào tự cầm dao cứa vào tim em, gây khó xử cho cả hai. Nhưng thật tâm sâu trong đáy lòng em, em vẫn luôn muốn nhận được từ anh một câu trả lời thỏa đáng.

Anh vẫn im lặng, có lẽ em lại làm khó anh rồi

"Anh không cần tr..."

"Đã từng"

"Cảm ơn anh"

Heeseung khó hiểu nhìn em

"Vì sao lại cảm ơn anh?"

"Vì anh đã cho em một nhái nhà"

Heeseung nhìn em một lúc lâu không nói gì, rồi anh bật cười xoa lấy mái tóc của em.

"Đứa ngốc, lúc nào cũng chỉ coi nhà là anh. Sau này không còn anh bên cạnh, em định sống sao"

Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian phòng khách rộng lớn. TV vẫn chiếu nốt đoạn cuối của bộ phim. Heeseung nhận ra mình đã lỡ lời nên anh quay đi, tiếp tục xem nốt phân đoạn còn đang dang dở

Em cười trừ trong lòng vì em biết, chẳng còn bao lâu nữa em được sống. Đối với em, cuộc đời em kết thúc kể từ khi anh nói dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co