Truyen3h.Co

HeeJake | Làm lành

1

p_qytram03

Kể từ ngày ấy, cái ngày chết tiệt ấy. Không một lời hỏi thăm, không một lời chúc. Cứ thế ra đi. Ngày đó, cả fandom chấn động. Có người ủng hộ, có người phản đối.
Người ta nói nội bộ lục đục, cãi nhau, chia cắt, nhưng... Chỉ có 7 người trong cuộc mới biết, đúng hơn là 6 người.

Thời gian cứ thế trôi.
1 tháng, không chấp nhận được thì 2 tháng, 3 tháng rồi gần 1 năm.

Tại sân khấu MAMA 2026,
MC cười rạng rỡ.
"Xin chúc mừng nghệ sĩ Evan giành chiến thắng hạng mục nghệ sĩ solo của năm".
Tiếng pháo nổ tung. Heeseung đứng chết lặng vài giây rồi cúi đầu. Bước lên sân khấu một cách hiên ngang.
"Em...cảm ơn..." giọng anh run thấy rõ.
Đây là chiếc cúp đầu tiên sau khi rời nhóm. Không còn 6 người đứng phía sau cười đùa, không còn ai đứng phát biểu cùng, không còn tiếng Jake vang vọng: "Hyung! Phát biểu đi."
Hôm nay...
Anh đứng một mình.
...
Sau khi chương trình kết thúc, điện thoại Heeseung rung liên tục.
Trong group chat
Sunghoon
- Chúc mừng hyung
Jungwon
- Ông anh nay khá phết
Jay
- Em tự hào về anh
Sunoo
- khóc chưa? Em biết kiểu gì anh cũng khóc
Riki
- Bữa nào anh em mình làm cái lẩu nhề

Heeseung bật cười. Anh trả lời từng người một, rồi dừng lại.
Một người, người duy nhất vẫn im lìm.
Jake.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không gì cả...
Nụ cười trên môi anh dần biến mất. Tay bấm vào khung chat.
- Jake
Đã xem.
Không trả lời.
Anh nhắn tiếp.
- Nay anh nhận giải, em thấy mà đúng không?
Đã xem
Vẫn không trả lời.
Heeseung cắn môi, bấm nút gọi.
Jake từ chối.
Gọi lần 2, vẫn từ chối.
Đến lần thứ 3. Em mới bắt máy.
"Gì?"
Giọng lạnh đến mức xa cách khiến anh phải hẫng đi vài giây.
"Em thấy mà đúng không?"
"Ừ"
"Không định chúc mừng anh à..."
Jake cười nhạt.
"Anh thiếu người chúc chắc?"
"Cả thế giới chúc anh rồi. Heeseung... đâu cần thêm em nữa".
Tim Heeseung nhói lên.
"Jake"
"Còn gì nữa không?"
...
"Anh nhớ em"
Đầu dây bên kia im bặt. Nhưng chỉ vài giây sau. Em cười, lần này nghe giống tự giễu hơn.
"Đừng. Đừng nói mấy câu đó"
Anh biết, em vẫn chưa hết giận.
"Em vẫn giận chuyện đó sao?"
Jake bật cười.
"Anh nghĩ 1 năm là đủ để em quên?"
...
"Anh biết em tức cái gì không?"
Heeseung khẽ đáp.
"Biết"
"Không!"
Jake cắt ngang.
"Anh không biết"
"Nếu biết thì ngày đó anh đã nói..."

    Một năm trước.
   Toàn bộ thành viên được công ty gọi họp. Heeseung đã quyết định rời nhóm từ trước.
    Nhưng...
Jake không hề hay biết.
Heeseung không nói gì với em.
Không phải vì Heeseung không tin em. Mà vì anh sợ, anh sợ Jake sẽ giữ anh lại, sợ chính mình sẽ đổi ý.
...
   Jake nói nhỏ: "anh nhớ hôm đó không?". "Em là người chạy đến phòng tập, định khoe với anh bản demo vừa thu."
     "..."
     "Em đứng ngoài cửa... nghe quản lý nói anh sẽ rời nhóm."
Jake cười khẩy
     "Em còn tưởng mình nghe nhầm"
     "Nếu hôm đó em không vô tình nghe được thì anh còn định giấu đến bao giờ?"
Heeseung không trả lời được, hoàn toàn câm nín.
Jake cứ thế nói.
      "Ngày hôm sau?"
      "Ngày chia tay?"
      "Hay sau khi báo chí đăng?"
...
      "Em giận không phải vì anh rời nhóm"
Jake nghẹn giọng.
      "Em giận..."
      "Vì em không đáng để anh nói trước".
Heeseung nhắm nghiền mắt.
Suốt một năm,
Đây là lần đầu tiên Jake nói hết.
Em ghét lắm, ghét cái kiểu Heeseung lúc nào cũng tự gánh hết.
Một mình...
       "Anh có thể dựa vào em mà"
Jake nói rất nhỏ
        "Em là em
      Không phải người ngoài". " tại sao chuyện lớn như vậy. Anh lại để em biết sau cùng?"
         "Suốt những ngày vừa qua anh có nghĩ đến chuyện em rất nhớ anh không"
Hai người đều cười, cười trong nước mắt.
Anh khẽ hỏi.
         "Vậy"
         "Anh còn cơ hội không?"
Jake đáp ngay.
         "Còn... nhưng với một điều kiện"
         "Điều kiện gì?"
         "Lần sau có chuyện gì. Đừng để em là người biết cuối cùng".
          "Được, anh hứa"
          "Nếu anh thất hứa thì sao?"
          "Cho em giận cả đời"
...
Tối hôm đó.
Instagram của Jake cập nhật.
Chỉ 1 tấm ảnh.
Heeseung ôm chiếc cúp đầu tiên, cười đến đỏ cả mắt. kèm dòng caption ngắn ngủi:
     -Chúc mừng anh
  Năm phút sau
Heeseung bình luận:
      -Cảm ơn em, anh nhớ em.
Jake trả lời ngay sau đó:
      -Biết rồi, ráng làm cho tốt.
Chỉ vài câu ngắn ngủi. Nhưng với ENGENE, đó giống như bầu trời sau cơn mưa dài suốt một năm.
  Có những vết thương không biến mất chỉ vì thời gian trôi qua.
   Chúng lành lại khi người ta đủ dũng cảm nói ra lời xin lỗi.

Hết!
               __________________
   Fic này tui lên id lúc 12h đêm và triển khai em nó vào lúc 3h sáng nên có nhiều chỗ lủng củng, còn sai xót mn góp ý giúp tuii
Tự nhiên nghĩ dc quả id ok quá nên chiển với lại nhớ HJ nên viết cho đỡ nhớ🫩

   Fic được lấy cảm hứng từ bài "Sau cơn mưa" của Coolkid (ft. Rhyder)
                   _Cảm ơn vì đã đọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co