don't you dare crying.
Đêm muộn, cảnh sát Sim vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Là tin nhắn từ người yêu cũ, Lee Heeseung. Hắn ta gửi nặc danh vào hộp thư của cậu một tấm ảnh cùng với dòng tin nhắn duy nhất nhưng khiến cậu phát kinh tởm đến rợn người. Làm sao cậu không nhận ra đây là tác phẩm của hắn được, vì vốn chẳng phải lần đầu tiên hắn làm điều này.
"yêu em"
Trong bức hình, một cái xác người được treo lủng lẳng trên chiếc móc câu cỡ lớn. Cái móc câu sắt nhọn ngay giữa gian phòng đâm xuyên từ sau gáy ra trước hàm, để lộ ra mũi móc nhọn hoắc từ cái miệng mở toang đang bị ruồi nhặng chiếm đóng. Cái xác này bị để lâu đến nỗi da thịt mềm nhũn, nước dịch nâu đục rỉ ra rơi tong tỏng xuống nền xi măng lạnh lẽo. Lũ dòi bọ mập mạp lúc nhúc trồi cả ra ngoài từ hốc mắt, ăn dần ăn mòn từng thớ thịt trên gương mặt của cái xác như đang tận hưởng một bữa tiệc buffet thịnh soạn. Từ trên nhìn xuống quả là thảm kịch, phần cổ được mang một sợi dây chuyền bằng thòng lọng gai, da cổ siết chặt, trương phồng và biến dạng. Có lẽ trước khi bị chiếc móc câu đâm xuyên, người đó đã bị siết cổ đến chết đi một cách tàn bạo.
Ở phần ngực của cái xác, có thể thấy được đó là một người phụ nữ. Nhưng giờ đây chẳng còn một tâm hồn đẹp, thay vào đó là bầu ngực bị giằng xé nát bươm, giòi bọ bung nở như một bông hoa thịt người. Xương trắng lộ ra, thịt người lẫn với thịt giòi treo một phần trước ngực. Một chút nữa thôi, phần thịt đó sẽ được tiếp đất. Nhìn xuống chút nữa, phần dưới cơ thể được quấn bởi một lớp màng đen lởm chởm từ những con ruồi kết tụ thành bầy. Từng ngón tay, ngón chân đen cứng vì bị rút hết móng đi, màu tử thi xanh xao, nâu thẫm cùng những điểm xuyến màu trắng tạo thành một bức tranh bầy nhầy đầy ám ảnh.
Xác định sơ bộ, tấm hình này đã miêu tả rõ tình trạng của nạn nhân. Trên cương vị là một cảnh sát hình sự, chuyên truy bắt những tội phạm giết người, jake sim cậu đã thấy qua không ít thứ. Nhưng thật sự cảm giác bị đe dọa, gửi riêng những thứ này cho riêng một mình cậu, với trường hợp của bản thân, cậu thật sự rất ngộp thở. Tay cậu vô thức run rẩy, một nỗi sợ xâm chiếm lấy tâm trí. Cậu biết ai là hung thủ, cậu biết cậu đang trong tình thế gì. Thật sự rất đáng sợ, nỗi sợ không nói được thành lời.
"Lee Heeseung...lại là anh...có thể tha cho tôi đi không?" Hơi thở nặng nề, đầu óc đình trệ. Mắt cậu đã đỏ tơ máu, mỏi nhừ đến đau rát. Áp lực dồn nén từ công việc cho tới các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt đến một người mà cậu không thể quên, Lee Heeseung! Dạo gần đây, hắn ta liên tiếp gây ra những vụ án như thế này, nạn nhân lại chính là những mối quan hệ bạn bè thân thiết bên cạnh cậu. Mỗi lúc một nghiêm trọng, lúc thì xác ngâm, lúc thì phân thành từng khúc. Mỗi lần như vậy, hắn ta lại gửi hình cho cậu, kèm với tin nhắn. Không mang ý đe doạ nhưng thật sự nó rất tra tấn tới tinh thần của cậu.
"Jake Sim, sẽ thật tuyệt nếu em ở đây với tôi ngay lúc này. Tôi sẽ dùng những miếng thịt tươi rói, thơm ngon đó mà nấu cho em một bàn tiệc thịnh soạn từ thịt của tên đồng nghiệp đã đưa em cây dù trong đêm mưa đó. Tôi ghen đấy em yêu, nhưng em sẽ ăn nó thật ngon đúng chứ."
Từ ngày chia tay, Heeseung dường như biến mất khỏi thế giới. Nhưng hắn ta đã từng nói rằng: "tôi sẽ biến mất, nhưng vẫn sẽ luôn hiện hữu quanh em". Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, đồng hồ điểm 23h45p, tuyết rơi rồi. Lạnh quá, cậu phải về thôi. Đèn đường lại hỏng, bước qua khỏi cổng trạm gác, mọi thứ cứ lập loè trước mắt, Vắng tanh, mơ hồ, cậu không thấy được gì nữa.
Khi cậu tỉnh lại thì đã là chuyện của không biết bao lâu sau đó, chiếc áo thun mềm mà cậu yêu thích, đã không biết bao lâu rồi cậu không có cảm giác này. nằm trong vòng tay có mùi hương quen thuộc, cậu muốn được dựa dẫm vào người này nhiều hơn. Cậu rất nhớ nhưng cũng rất sợ. Miệng mỏi, tay đau, bóng gag* nằm trong miệng cậu thật lâu khiến cậu thở không nổi, nước dãi chảy dài xuống má, đáng ghét thật. Nhúc nhích để thoát nhưng tay và chân bị siết lại bởi còng bằng da. Khó chịu quá.
"Nếu như em ngoan ngoãn, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện mở chúng ra cho em. Để tôi ôm em một chút, tôi nhớ em lắm, cảnh sát Sim."
Cứng người, chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng. Lee Heeseung, Lee Heeseung, hắn ta thật biết cách chơi cậu. Bàn tay hắn chẳng yên mà mò vào trong áo cậu, tìm đến eo cậu mà xoa bóp. Trừ mỗi cái áo thun quen thuộc của hắn ta và chiếc boxer mặc độc trên người cậu, thì hiện tại chẳng có gì có thể che chắn cậu hơn nữa. Đầu đau quá, thâm tâm cậu thật sự chẳng muốn phản ứng với những cái chạm da thịt này của hắn ta tí nào. Nhưng đã rất lâu rồi, cậu nhung nhớ cảm giác này đến phát điên.
"Cơ thể em vẫn nhạy cảm thật đấy em yêu."
Từng mảng da thịt cậu nóng ran, cổ họng khô khốc như đang khao khát nhiều hơn. Cậu biết heeseung nghe được tiếng rên ư ử nhỏ từ tận sâu trong mình, bóng gag vẫn chặn đứng khiến nước dãi chảy ròng. Heeseung muốn hôn, nhưng tự tay tháo quả bóng này ra, có lẽ khá tiếc?
Cánh tay hắn ta vắt ngang eo cậu, giữ nguyên và không hơn suốt 30 phút, rồi hắn đứng dậy, vuốt mái tóc có phần rối của mình lại, kéo theo cảnh sát Sim mặt mày lấm lem nước mắt. Hắn gỡ bóng gag, gỡ cả sợi dây thừng cuốn chặt ở tay cậu, hằn 1 vết đỏ dài.
"Em muốn bắt tôi mà, phải có bằng chứng, tôi giao nộp cho em" heeseung đỡ lấy người cậu, nắm chặt lấy bàn tay rồi dắt cậu xuống 1 tầng sâu hơn.
Nhìn sơ bộ nó khá giống 1 căn phòng lab với các hồ ngâm cùng các bảng mao mạch, nhưng nó cũng giống 1 lò mổ heo vì khắp sàn là nội tạng, máu thịt tanh tưởi lúc nhúc giòi bọ. Thay vì những con heo được treo lên, thì là những thi thể không nguyên vẹn. Người thì phần bụng bị rạch nát, trống hoắc không còn gì, ruột non lại còn rơi vãi ra ngoài, có người còn mất cả đầu, cụt tứ chi và xương trắng bị đập nát. Jake lướt mắt xuống thi thể cuối phòng, là cô người yêu mới của cậu, giống như trên ảnh hắn đã gửi, cô chẳng còn 1 chút hình thái nào của con người mà giống 1 bông hoa bung nở, chỉ là nó thấm đẫm máu.
"Tôi đã moi cả tử cung của cô ta ra đấy, em thấy thế nào?"
Bàn tay jake run rẩy, 2 phiến môi hồng khẽ giật, cậu chưa từng nghĩ tên người yêu cũ của mình sẽ trở nên điên dại thế này, jake chỉ hận không thể bóp cò nả chết hắn rồi treo hắn lên như 1 con ác quỷ không nhân tính bị ánh sáng lương thiện thiêu rụi.
"Mẹ kiếp...anh điên rồi"
"Phải, rất điên là đằng khác, nhất là khi em dám nói chia tay với tôi, rồi chưa được bao lâu đã hẹn hò với con ả thối rữa này, em xem 5 năm của chúng ta là gì?" Hắn đứng trước mặt cậu, điệu khẩy cười đểu cáng.
Hắn liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi vồ vập lấy, ôm chặt lấy thân thể đang tê cứng của cậu, hắn đưa tay vuốt ve phần gáy thơm mùi đặc trưng của cảnh sát sim, hít lấy như 1 con nghiện được ban cho đức hạnh cuộc đời nó hay nói toẹt ra là ma tuý. Nhưng rồi hắn lại càng siết vòng tay, jake cảm giác như từng khúc xương một đang gãy vụn, giòn như của người bị loãng xương, cơ thể trở nên mềm nhũn và thân thể hắn là thứ duy nhất cậu bám víu vào được, jake nghe được tiếng cười từ tận sâu trong hắn, hắn cười vì cuối cùng, jake sim vẫn phải là của hắn.
Hắn nghiêng đầu, đưa chiếc lưỡi liếm lên yết hầu quyến rũ của jake, mắt hắn ánh lên tia dục vọng, không tỉnh táo vì hắn nguyện 1 lòng quỳ dưới chân cậu, jake sim là đức tin của lee heeseung và kể cả khi phải liếm cả gót chân của jake, hắn cũng có thể. Hắn không quan tâm kẻ khác thế nào, chỉ cần jake là của hắn, là con rối gỗ trong bàn tay của 1 đứa trẻ con là hắn, nó sẽ vừa trân trọng mà cũng vừa phá hoại.
"Đau...heeseung...tôi đau" jake rên rỉ
Lúc hày hắn mới bừng tỉnh, xinh đẹp của hắn, em yêu và còn là mạng sống của hắn, sao hắn có thể mất bình tĩnh mà chỉ thiếu chút nữa đã tự tay bóp chết cậu rồi. Hắn thả lòng, dụi đầu vào vai cậu. Cử chỉ ngọt ngào, đầy ôn nhu nhưng đọng lại là sự kinh tởm tột cùng, mùi máu tanh nồng in sâu vào tâm trí jake.
Rồi bỗng hắn đè cậu xuống sàn, cây rìu vốn nằm cạnh cánh cửa sắt giờ đã nằm trọn trên tay hắn. Con ngươi jake vì hoảng loạn mà co rút liên tục, hắn là đang muốn chặt đi đôi chân cậu. Tên điên, tên bệnh hoạn, tên cầm thú khát máu,...bao nhiêu cũng không đủ diễn tả hắn.
"Kh-khoan đã, không phải là anh định..."
"Hửm, à, phải rồi, đúng như em nghĩ đấy, tôi không muốn em rời đi, vậy tôi có thể sở hữu đôi chân xinh đẹp của cảnh sát sim không?" Hắn đưa tay miết theo chiều dài gáy rìu, phần lưỡi ánh lên 1 tia bạc dưới màu sắc đơn điệu của đèn trần lập loè, chờ vụt tắt.
Jake không thể bình tĩnh 1 giây 1 phút nào nữa, dù môi trường nghiêm khắc đã rèn dũa cho cậu sự kiên cường, nhưng đối mặt với lee heeseung, e là có 10 cái mạng nữa cũng không ngăn được nước mắt của jake rơi xuống.
1 khoảnh khắc yếu đuối vô dụng, chẳng biết có đủ khả năng níu giữ lại công cụ di chuyển hay không.
"xinh đẹp của tôi, đừng khóc, sẽ nhanh thôi" hắn vuốt ve bờ má tái nhợt vì sợ của cậu. "em sợ à? thế tôi đánh ngất em đi nhé? tôi xót lắm đấy"
"mẹ kiếp...lee heeseung anh có thôi đi không?" nước mắt giàn giụa trên mặt, cậu cố gắng giữ tay hắn ta lại với hi vọng hắn sẽ rũ lòng thương xót. "tôi vẫn còn rất yêu anh mà"
1 tiếng rơi lớn, cây rìu trong tay heeseung giờ đây nằm trên nền nhà, hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào jake, tay hắn căng cứng. Hắn không hiểu, không hiểu vì sao jake là người rời đi trước và rồi cũng là người nói còn yêu hắn. Hắn thấy lửa giận trong mình nguội đi đôi phần, nhưng jake chỉ nói thế khi cậu đang trong tình huống nguy hiểm. heeseung nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, 2 đôi mắt cách nhau chưa đầy 1 gang tay, hắn ép cậu phải nhìn vào mắt hắn dù nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của jake. Với hắn, lời yêu vừa nãy không có giá trị, là nói dối không chớp mắt, nhưng lý trí của hắn có bao giờ thắng được trái tim, hắn nguyện trở thành tên ngu ngục khờ khạo tin vào lời nói của jake. Khao khát 1 lần nữa lại được cầm tay cậu lần nữa, nhấn chìm tất cả sự đố kị trong hắn.
"jake sim, em có chắc không?"
"tôi chẳng có lý do gì để lừa anh cả" jake nức nở, giọng cậu như vỡ ra mềm nhũn
heeseung im lặng, hắn đang đứng giữa 2 cây cầu. 1 bên là địa đàng, nơi hắn ta tin điều jake nói là thật, là tình cảm của cậu vẫn dành cho hắn. Nhưng bên còn lại là cổng địa ngục, dẫn hắn vào sự tàn sát vì jake nói dối. Hắn đứng dậy, thả tay khỏi cổ áo cậu, jake liền ho khù khụ, mắt ướt đẫm. Nhưng hắn chẳng buông tha cho cậu, heeseung nắm lấy cổ chân cậu, kéo đi xềnh xệch. Thậm chí jake hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc quánh trên sàn nhà, có lẽ hắn đã dùng không biết bao nhiều loại hóa chất để mùi tanh của máu loãng đi. Cảm giác bản thân cũng dần trở nên giống với những người đã chết dưới tay hắn lại khiến jake buồn nôn, vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
"heeseung...thả tôi ra" cậu yếu ớt cố gắng vùng vẫy.
hắn quay mặt lại nhìn cậu, cái ánh mắt lạnh lẽo đó jake chưa chiêm ngưỡng bao giờ. Nó lạnh lẽo, đen ngòm, còn chẳng thể thấy hình bóng của cậu trong con ngươi đục ngầu ấy. Có lẽ đó là khi 1 con thú hoang bị bỏ đói, nó sẽ tìm mọi cách để trấn áp con mồi, dù cách đó có dơ bẩn đến mấy. Với heeseung, hắn không trở nên hoang dại vì nhu cầu sống còn, hắn sợ bị bỏ rơi, hắn đã trải qua 1 lần rồi. jake đến với hắn như cái phao cứu sinh, 1 mỏ tình yêu dành riêng duy nhất cho hắn. Phải, hắn ích kỷ, ích kỷ đến mức hắn chỉ thấy rõ mỗi jake, và chỉ mình jake, đối với người khác, hắn lại thấy gương mặt họ nhòe đi. Như thể jake là vị thánh soi sáng cho đôi mắt của hắn vậy. 1 thiên thần sa ngã, hắn lại bị bỏ rơi, và giờ đây hắn sẽ học cách đoạt lại những gì vốn, phải và mãi mãi là của hắn.
"Để tôi xem lần này sẽ có ai cứu được em" Hắn thì thầm.
Cuối con đường là 1 căn phòng, nhưng nó lại giống 1 phòng giam nhỏ hơn. Nó có đầy đủ tiện nghi cơ bản để 1 con người có thể sinh tồn, nhưng cuối chân giường là cái khóa xích, trên tủ đầu giường cũng là 1 cái khác nữa, có lẽ là để đeo lên cổ. Hắn ném cậu vào trong, cơ thể mềm nhũn của jake va chạm với nền đất thô ráp, hắn cầm cọng xích lên, ấn vào cổ chân rồi luồng qua đầu cậu. Giờ đây, trân quý của heeseung đã được hắn tặng thêm 2 món trang sức lấp lánh ánh bạc ngột ngạt. Tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch kéo linh hồn mơ màng của jake trở về thực tại, như thể nỗi sợ hãi đã nhấn chìm sự tỉnh táo trong ý thức cậu, chỉ tiếc là cậu phản ứng muộn rồi.
"Không heeseung! Anh không thể làm vậy với tôi được! Xin anh...thả ra đi" jake cố gắng vùng vẫy.
"em yêu, tôi đang bảo vệ em mà" hắn vuốt ve thật dịu dàng như cố gắng xoa dịu cậu.
Nhưng cái ngọt ngào giả tạo kinh tởm đó chỉ khiến jake hoảng loạn hơn, đầu não như không hoạt động, có vẻ là nó muốn bảo jake là mày chịu mẹ đi tao gánh đéo nổi nữa. Cậu luôn ghét bị cầm tù, nó như là 1 bóng ma đeo bám jake vậy, và không ngờ cậu lại được trải nghiệm cảm giác ấy bởi lee heeseung - người cậu từng rất yêu, hoặc vẫn yêu.
"Đừng khóc, tôi sẽ không nhịn được mất" Hắn nâng mặt cậu lên
"Nếu em xem đây là 1 nhà tù thì...phải, nó là nhà tù, và thứ giam giữ em duy nhất là tình yêu của tôi"
____
1 tuần liên tục, jake sống trong căn phòng nhỏ ấy, cậu hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài và người duy nhất cậu gặp là lee heeseung, và chỉ một mình anh ta. Đôi khi cậu còn mơ thấy anh ta đi tận sâu vào trong giấc mơ của cậu, như 1 con ác quỷ thực thụ xâm chiếm đến tận sâu trong cõi tâm hồn cậu.
Thân thể cậu run lên, đôi vai gầy trũng xuống, cậu không khóc nổi nữa. Trước đây đôi mắt ấy luôn lấp lánh 1 vẻ hiền hậu, ngọt ngào, tốt bụng, giờ đây nó chỉ có những tia máu hằn lên, bọng mắt thâm quần, sưng húp. Cái lạnh lẽo của kim loại vẫn dính chặt trên đôi chân và cổ, nó là cái xiềng xích, bóng đêm ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài.
heeseung không tra tấn cậu bằng bạo lực, mà bằng chính tình yêu của hắn. Không ngày nào mà hắn không bơm 'kem' vào trong cậu, vừa nhục nhã vừa bị khoái cảm làm cho điên đảo, jake cảm thấy bản thân ngày càng rẻ tiền hơn, dùng cơ thể này để phục vụ cho hắn cho dù là hắn ép buộc cậu phải làm thế.
Nhưng cuối cùng.
Jake tìm được chiếc phao cứu sinh của đời mình rồi.
Cậu tìm được chiếc điện thoại của mình đằng sau tủ đầu giường.
Cậu vui không tả nổi, bàn tay gầy guộc run rẩy bấm từng con số, nhưng xui xẻo thay, heeseung bước vào với 1 hộp bánh ngọt loại cậu thích trên tay.
Hắn không phải là 1 kẻ 'máu lạnh' đến mức ngược đãi người yêu dù hắn có khiến bao nhiêu người bỏ mạng đi nữa, chỉ cần không phải là jake, trong mắt hắn, hắn chưa bao giờ là người xấu.
"Tối hôm qua em ngủ không ngon sao? Mặt mũi thế này...tôi đau lòng lắm" Ngón cái của hắn vuốt ve dưới bọng mắt cậu.
"Ưm...không...tôi ổn" Jake đưa tay ra sau, đẩy chiếc điện thoại vào thật sâu trong gầm giường, hi vọng các cạnh của điện thoại khi va đập với tường sẽ không phát ra tiếng, hoặc đủ nhỏ để hắn đừng nghe thấy thôi cũng được.
"sao thế, tay em bị thương à? Cho tôi xem"
Hắn dán chặt ánh nhìn lên đôi tay đang giấu sau lưng của cậu, dù sao thì cũng đã cất điện thoại thành công, cũng không có gì phải sợ nên jake đã chìa tay cho hắn xem. heeseung kiểm tra kĩ càng, xoa nhẹ lên dù cậu chẳng bị gì đi nữa.
"Em vẫn thích bánh này phải không? Ăn đi, ngoan, tôi ra ngoài 1 chút" hắn đẩy hộp bánh đến trước mặt cậu rồi rời đi.
jake nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rồi mở hộp ra, tay vẫn hơi run run. Nhưng bên trong chẳng có hộp bánh nào cả, chỉ có 1 con gấu bông kèm 1 mảnh giấy nhỏ.
Là 1 địa chỉ.
Nơi này là nhà riêng của lee heeseung.
Cậu chết lặng, 1 nơi quen thuộc như thế mà cậu chẳng hề nhận ra. jake nhớ lại từng chút ngóc ngách trong nhà hắn, cậu đoán mình đang bị giam ở tầng hầm vì trước đây chưa xuất hiện 1 khu vực nào như thế này trông nhà hắn. Khốn kiếp, là do cái nơi này mọc lên từ khi nào chẳng hay biết đã che mắt jake.
Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên danh bạ và dừng lại ở cái tên jay park, không phải là park sunghoon vì gọi cậu ta chẳng bao giờ bắt máy cả. jay dù hơi nhí nhố ồn ào nhưng ít nhất anh ta là người duy nhất đủ nhanh nhạy để suy ra tình huống hiện tại của cậu.
"Alo? Ơ khoan đã...Là cậu đấy à jake?!" jay hét toáng lên, anh không thể tin được đây thực sự là thanh tra họ sim đã mất tích cả tuần nay
"ừ là tôi đây, cậu im lặng một chút, tôi không có nhiều thời gian, hoặc có nhưng sẽ đẩy tôi vào nguy hiểm, cậu không muốn tôi chết đâu, phải không?"
"Được, giờ cậu đang ở đâu?"
"Cậu nhớ lee heeseung không?"
"nhớ, là người yêu cậu"
"?"
"Nói tiếp đi, cậu bảo cậu không có nhiều thời gian mà"
"Là người yêu cũ, đần ạ. Tôi đang ở nhà anh ta, cậu biết địa chỉ mà phải không?"
"ủa cậu sang nhà heeseung chơi gì mà cả tuần không ai liên lạc được thế?"
"..."
"kh-không phải à?"
"địt mẹ cậu, tôi bị bắt cóc"
"á đù?"
Bỗng đầu dây bên phía jake im lặng, jay liên tục hỏi lại nhưng chẳng có câu trả lời. Nhưng từng đó thông tin là đủ để người như jay lên kế hoạch rồi.
"Em giỏi nhỉ?"
Giọng nói lạnh tanh của heeseung vang lên ngay sau lưng cậu, vô cảm đến đáng sợ. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống, màn hình nứt vỡ vẫn còn dang dở cuộc gọi với jay. Ánh mắt heeseung nhìn cậu cũng không còn 1 chút khoan dung nào, hắn tiến đến trước mặt cậu, trực tiếp dẫm nát nó. Con ngươi đen tuyền của jake tràn ngập những tia hoảng loạn đang mờ dần, cậu nhìn hi vọng cuối cùng của mình bị hắn cướp đi thật lạnh lùng, như thể đến cuối cùng, chỉ có hắn mới được bước vào cuộc đời cậu.
"tôi bảo vệ em chưa đủ hay sao? hay tôi tệ hại đến nỗi em phải đi tìm người khác?" hắn bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
"Khoan đã...heeseung...nghe tôi giải thích" giọng nói jake lạc đi, mất bình tĩnh hoàn toàn.
"không cần, là tôi muốn họ đến đây"
"Gì chứ?! Anh-"
"tôi muốn họ phải thấy cảnh chúng ta chết cùng nhau, em yêu à"
Cái nhếch môi đầy toang tính của hắn cũng là thứ cuối cùng cậu thấy trước khi bị hắn đánh ngất đi. Phải rồi, cậu đã thua trong cuộc đấu trí nhỏ nhặt này của hắn. 1 con quỷ chất trong đầu hàng tá kế hoạch, máu và xác người như hắn sao có thể trơ trẽn đặt điện thoại của cậu ngay sau tủ đầu giường - 1 nơi chỉ cần chịu động não chút là tìm được ngay?
Tất cả đều phục vụ 1 mục đích duy nhất.
và jake đã vô tình kéo cả đội vào nguy hiểm.
Hắn đã viết sẵn cái kết cho mẩu truyện tình cảm đẫm máu này.
___
"Park sunghoon mày có nhanh cụ nó lên không!?" jay hét toáng lên, tay đập cửa liên hồi
"từ từ, thằng bố mày ỉa, hối cái đéo gì" cậu họ park còn lại mở cửa, rồi cũng đi vội theo bước của jay.
Đôi thanh tra họ park này là cặp bài trùng của sở cảnh sát, biết vậy là đủ. jay vội vàng kéo sunghoon vào 1 chiếc xe cơ động đã chuẩn bị sẵn, đi cùng họ là 1 đội 10 người trang bị các vật trang đủ để bắt giữ tên tội phạm đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành phố suốt 1 thời gian dài. Con đường quen thuộc đến nhà lee heeseung chưa bao giờ xa đến thế, dù trước đây cả 2 park đều đã từng đến để ăn nhậu.
Khác với trí nhớ có hạn của jay, nhà của hắn giờ đây trông như có tang vậy. Xung quanh là cây cối mọc cao như trong rừng già âm u, không có nỗi 1 cái đèn đường và mọi cái cửa sổ đều được kéo rèm, tắt đèn tối om. Nơi này chẳng mang năng lượng của người sống 1 chút nào.
Jay đưa tay lên gõ cửa, cho dù có là cảnh sát thực hiện nhiệm vụ thì vẫn phải lịch sự. Bên cạnh cửa còn có 1 chậu cây hình cún con, chỉ là nó lấm tấm vài vệt đen như máu khô lại vậy.
"Anh lee, chúng tôi là cảnh sát, anh bị bắt vì bị nghi ngờ giết người và giam giữ người trái phép, xin hãy hợp tác điều tra" Jay nói lớn.
Không có tiếng trả lời, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Đối với cảnh sát thì hành động này là sự từ chối, và là đồng ý cho họ phá cửa.
Cánh cửa bật mở, và như dự đoán thì bên trong cũng không có 1 chút ánh sáng hắt hiu nào, nội thất và đồ đạc vẫn gọn gàng, mùi thơm của gỗ tuyết tùng vẫn thoang thoảng trong không khí. Đám cảnh sát bước vào, và dưới bếp, họ thấy bóng lưng cao lớn của heeseung đang đứng ở bồn rửa, có vẻ anh ta đang cố chùi sạch đi gì đó.
sunghoon giơ súng lên, chĩa về phía hắn.
"lee heeseung, đề nghị anh dừng mọi hành động"
Tiếng nước tắt vụt, heeseung không quay lại nhìn họ, nhưng tay hắn bắt đầu đưa lên, theo kiểu dáng đầu hàng.
nhưng.
trên tay hắn là 1 khẩu súng thấm máu.
"lee heeseung! anh mau bỏ súng xuống" jay quát.
"suỵt" heeseung nhếch môi cười, hất cằm về phía chiếc laptop đang mở.
Nó là tầm nhìn của 1 chiếc camera vẫn còn hoạt động. Sunghoon thấy rõ jake đang ngồi trên 1 chiếc ghế giữa gác xép mở nhà hắn, ánh trăng chiếu vào không gian hẹp u tối. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền vì bị đánh ngất, tay bắt đầu hằn những vết đỏ do dây trói.
"Mẹ kiếp, anh giấu cậu ấy ở đâu rồi?"
"đến lượt các cậu hạ súng đấy"
hắn thu tay về, vặn cổ tay 1 chút.
rồi đưa thẳng súng lên bắn 1 viên đạn xẹt ngang qua má của jay.
"tôi đang thông báo đấy, không phải hỏi ý đâu" đôi mắt hắn lạnh đi, nếu jake có ở đây, cậu sẽ liền đoán được ngay là hắn giận rồi.
Các mũi súng dần dần chẳng còn chĩa về phía hắn nữa. Và hắn thản nhiên đi ngang qua họ để đi lên gác xếp.
"chờ tôi mời lên nữa à?"
__
"em yêu, em có khách này" heeseung nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Mắt jake từ từ mở ra, và phía sau hắn là đồng đội của cậu, họ đến rồi, thế nhưng...
Kịch bản này lạ đét.
Sao họ còn chưa bắn hắn đi?
Heeseung xoay người lại, đưa súng lên, nhắm vào jay.
"em đã gọi cho nó phải không?"
"Này heeseung! anh đừng có lật lọng! bọn tôi đã bỏ súng rồi, anh cũng mau thả xuống đi"
heeseung phì cười, hắn không hiểu sao bọn cảnh sát ngu đần này lại dám nghe lời 1 tên tội phạm như hắn, nói buông là buông, không chút đề phòng. Lúc này, sunghoon mới cảm giác mình bị lừa nên đưa súng bắn thẳng vào vai heeseung. Viên đạn nóng hổi găm vào vai trái hắn, máu chảy ra ướt áo sơ mi.
"Mẹ kiếp! Dừng ngay lại đi, lee heeseung! Hợp tác để được khoan hồng"
"Khoan hồng cái quái gì? tôi đã giết bao nhiêu mạng không đếm xuể rồi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi còn thở để vào tù hay chờ khoan hồng" hắn nhìn thẳng về đám cảnh sát, con ngươi co rút vì căm phẫn.
"thay vì thế...tôi sẽ chấm dứt tất cả" khoé môi hắn nhếch lên, đầu súng quay về phía jake.
Vai trái hắn đau nhói, cánh tay hắn đặt lên chiếc ghế jake đang ngồi để làm điểm tựa. Hơi thở hắn không đều, lúc gấp lúc chậm. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn, trong đôi mắt hắn chỉ còn hình bóng của jake. Hắn nhìn cậu 1 hồi lâu, môi cắn chặt như đang đấu tranh gì đó.
Hắn không nỡ mang jake theo bên mình xuống địa ngục, hắn là 1 con ác quỷ, 1 tên sát nhân tệ hại, linh hồn đẹp đẽ như cậu đáng ra phải được mang lên địa đàng. Hắn chấp nhận đổ máu vì cậu, đương nhiên kể cả khi chết, hắn vẫn chỉ có tâm nguyện cuối cùng là mong jake thân yêu sống thật tốt, quên hắn đi càng tốt.
Nòng súng đang ghim chặt vào đầu jake bỗng quay đi, nhắm thẳng vào tim hắn. Jay bắn thêm 1 phát đạn vào đùi trái, hắn đau nhói rên rỉ 1 tiếng. Hắn vẫn chẳng rời mắt khỏi cậu. Ngay lúc chuẩn bị có hàng chục viên đạn sắp sửa bay về phía hắn, jake liền hoảng loạn mà nói câu đầu tiên từ khi đồng đội đến.
"Kh-khoan đã...các cậu đừng bắn nữa"
Phải, jake vẫn yêu hắn, vẫn chẳng nỡ nhìn hắn bị giết dã man như thế.
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, muốn chạm vào hắn nhưng vẫn bị trói chặt. Tay hắn run run, ngón trỏ đẩy nhè nhẹ chuẩn bị nổ súng. Máu chảy ra từ miệng, nhỏ giọt tỏng tỏng xuống đùi jake.
"heeseung...anh...anh không được chết đâu..." jake lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái đi.
Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay chống sau ghế kia lên xoa đầu cậu.
"tôi phải đền tội, em à..." heeseung khẽ đảo mắt về phía đám cảnh sát vẫn khí thế kia, rồi lại nhìn jake, như 1 tên thảm hại đang nhìn món trân quý cuối cùng của hắn.
Rồi hắn vật vờ đứng thẳng dậy, gương mặt thay đổi chẳng còn nét u ám nào nữa, giờ hắn giống như 1 đứa trẻ đã được thanh tẩy đi những nỗi buồn tủi, oan ức.
"Cảm ơn vì tất cả, tôi yêu em nhiều lắm, jake"
__
Ngày 25/1/20xx.
Vụ án của lee heeseung đã kết thúc được 1 năm, jake trở về trên con đường phủ tuyết quen thuộc. Bước chân của cậu dẫn đến căn nhà xưa kia mở đầu cho mọi chuyện. Đến giờ jake vẫn không quên được hắn, vừa ghét lại vừa yêu đến lạ.
Sau chuyện đó, heeseung tự sát, các vụ án liên quan kết thúc, jake cùng đồng đội được tuyên dương và thăng chức vì bắt được tội phạm truy nã, nhưng trong lòng cậu không vui nổi. Suốt 1 năm trời, mỗi tuần jake đều đến căn nhà của hắn, dọn dẹp, thờ cúng đầy đủ, nếu hắn còn ở đây, ít nhất vẫn sẽ không thấy cô đơn. Sau khi xong chuyện, cậu sẽ ngồi xuống sofa, đặt 1 tách trà đối diện mình rồi tự nói chuyện như trước kia. jake nghĩ cậu điên rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn tiếp tục.
Hôm nay cũng như vậy. jake đến dọn dẹp ngôi nhà, rồi ngồi ở phòng khách tự trò chuyện.
"heeseung, không biết anh còn ở đây không, nhưng 1 năm rồi, tôi vẫn chưa quên được anh, tôi tệ lắm đúng không?" Cậu cười khổ. "hôm nay cấp trên đã tăng lương cho tôi đấy, ngầu không? nhưng tôi chẳng thấy vui gì cả, chắc do thiếu anh."
Không gian im lặng, cậu khẽ thở dài.
"ước gì ngày ấy tôi đừng chia tay anh, mọi chuyện sẽ không đến nước này"
Cậu lấy từ túi ra khẩu súng ngày ấy đã lấy mạng heeseung, đặt nòng súng lên ngực trái nơi trái tim vẫn đập. Đôi mắt không dao động như đã chuẩn bị đủ lâu cho ngày này.
"Dọn sẵn chỗ cho tôi đi, lee heeseung"
__
"Vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của 1 thanh tra tại căn nhà ở đường X - nơi từng là hiện trường thảm án của sát nhân lee heeseung"
"Khoan đã, không phải đó là jake sim đấy chứ?"
____________
This is the end of the reading test. (🤡)
Tôi hoàn con fic này lúc 23h50p aka còn 10p là năm mới.
00h 1/1/2026 âm lịch.
HAPPY NEW YEAR GUYS 🐎🐎🐎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co