[Heejake] Miếng pick guitar thứ bảy
5
Lần thứ ba Lee Heeseung bấm chuông nhà Jake, anh đã có thể đếm chính xác rằng từ tầng trệt lên tầng ba có tổng cộng 47 bậc thang.
Cửa mở ra, Jake xuất hiện với mái tóc rối bù, khóe miệng còn dính chút bọt kem đánh răng.
"Đến sớm vậy?" Jake lẩm bẩm, rồi nghiêng người tránh sang một bên. Cậu mặc chiếc áo phông trắng in logo ban nhạc đã phai màu, cổ áo xệ xuống để lộ một đoạn xương quai xanh.
Lee Heeseung cúi đầu nhìn đồng hồ - 9 giờ 15 sáng thứ Bảy, sớm hơn giờ hẹn tận bốn mươi lăm phút. "Tôi... có thể đợi lát nữa rồi vào cũng được."
Jake ngáp một cái, đưa tay kéo anh vào nhà: "Vào đi, vừa hay cà phê mới pha xong."
Đây là lần thứ năm Lee Heeseung đến nhà Jake học guitar, nhưng mỗi lần bước vào không gian này, anh vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ như không thật. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm kéo hờ, rọi xuống phòng khách, trên sàn vương vãi vài tờ bản nhạc và vỏ đồ ăn vặt. Ở góc phòng, cây đàn guitar xanh tựa vào cạnh loa, thân đàn phản chiếu ánh sáng buổi sáng.
"Ăn sáng chưa?" Jake lấy từ tủ lạnh ra hai hộp sữa chua, "Chỉ còn cái này thôi."
Lee Heeseung nhận lấy sữa chua, để ý thấy trên cánh tủ lạnh dán một tờ giấy ghi chú — dòng chữ "Nhớ mua sữa" nguệch ngoạc đến mức gần như không nhận ra, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt cười. Chi tiết rất đời thường này khiến khóe môi anh vô thức cong lên.
Căn hộ của Jake không lớn nhưng khắp nơi đều lưu lại dấu vết của cuộc sống. Hàng xương rồng nhỏ trên bậu cửa sổ so với tuần trước đã tươi tốt hơn, trên giá sách ngoài những cuốn lý thuyết âm nhạc còn chất vài cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, bàn trà vẫn còn nửa cốc trà tối qua chưa uống hết. Ánh mắt Lee Heeseung lướt qua từng chi tiết, như đang nhặt từng mảnh ghép của một trò ghép hình, cố ghép lại thành một Jake hoàn chỉnh.
"Hôm nay học gì?" Lee Heeseung đặt cặp xuống, bên trong là bài tập vật lý và bản nhạc Jake đưa cho anh lần trước.
Jake đưa cho anh một ly cà phê đen, không bỏ đường:
"Ôn lại hợp âm F của buổi trước trước đã, rồi tôi sẽ dạy anh kỹ thuật quét dây."
Cậu ghé lại gần, nhìn bàn tay trái của Lee Heeseung:
"Có vết chai rồi, không tệ."
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, hơi thở của Lee Heeseung khẽ khựng lại.
Ngón tay của Jake thon dài, phần bụng ngón có những lớp chai dày nhưng lại không hề thô ráp, trái lại còn ấm áp. Trong hai tuần vừa qua, đôi tay ấy đã vô số lần đặt lên tay anh, dẫn dắt anh tìm đúng vị trí, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn khiến tim anh đập nhanh hơn.
Hai người ngồi xếp bằng trên tấm thảm, Jake làm mẫu một động tác quét dây uyển chuyển. Ánh nắng từ phía sau cậu chiếu tới, phủ lên cả người một vòng sáng óng vàng, hàng mi đổ bóng mảnh lên gò má.
"Đến lượt anh." Jake đưa cây guitar sang.
Lee Heeseung nhận lấy, vụng về bắt chước. Dây kim loại cọ qua đầu ngón tay, phát ra âm thanh chát chúa. Anh nhíu mày, thử lại lần nữa, kết quả còn tệ hơn.
"Thả lỏng." Jake ngồi sát phía sau, vòng tay qua người anh để chỉnh lại tư thế:
"Như thế này." Lồng ngực cậu áp sát lưng Lee Heeseung, hơi thở phả vào bên tai.
Ở khoảng cách này, Lee Heeseung có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam thoang thoảng trên người Jake, hòa quyện với vị đắng của cà phê. Trong đầu anh bỗng trống rỗng, ngón tay trên dây đàn bỗng trở nên luống cuống.
"Chuyên tâm nào." Jake khẽ nói, cằm gần như đặt lên vai anh.
Lee Heeseung ép mình phải tập trung, nhưng hơi thở của Jake ở ngay bên tai khiến đầu ngón tay anh khẽ run. Khi Jake dẫn dắt bàn tay anh thực hiện động tác quét dây, một luồng điện nhỏ như từ điểm đó lan ra khắp cơ thể.
"Tốt hơn rồi." Jake buông tay nhưng không lập tức lùi lại. Trong khoảnh khắc ấy, má hai người gần như chạm nhau, Lee Heeseung cảm giác vành tai mình nóng bừng.
Buổi luyện tập kéo dài suốt cả buổi sáng. Khi Lee Heeseung cuối cùng cũng tạm bợ hoàn thành được một nhịp quét dây đơn giản, Jake bỗng từ sofa cầm lên một cây guitar khác: "Thử cùng nhau xem sao nhé?"
Tiếng hai cây guitar đan xen trong căn phòng khách chật hẹp, tiếng đàn của Jake mượt mà như dòng nước, còn của Lee Heeseung thì khựng lại từng đoạn. Nhưng lạ thay, khi giai điệu của họ hòa vào nhau, những âm không hòa hợp dường như cũng trở nên có thể chấp nhận.
"Không tệ đâu." Jake xoa nhẹ vai anh, "Tuần sau có thể dạy anh vừa đàn vừa hát rồi."
Bữa trưa là pizza Jake gọi ngoài. Họ ngồi bên bậu cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu lên lưng. Jake kể về buổi diễn ở quán rượu tối qua, có một gã say khăng khăng đòi lên sân khấu hát Kiss Land của The Weekend, kết quả là hát lạc tông tới tận Siberia, sau đó cậu phải tự mình lên hát bài này.
"Cậu cũng thích The Weekend à?"
"Ừm, lẽ ra anh nên tới." Jake cắn một miếng pizza, phô mai kéo thành sợi dài, "Tôi còn hát cả 'Khúc ru cho học sinh ưu tú' nữa."
Nĩa của Lee Heeseung khựng lại giữa không trung: "Thật à?"
"Lừa anh làm gì." Jake cười, dùng khăn giấy lau vết sốt cà chua ở khóe môi anh, "Dưới khán đài còn có một cô gái hỏi bài này có phải viết cho bạn trai cô ấy không."
Một cảm giác chua xót khó hiểu dâng lên trong lòng, Lee Heeseung cúi đầu lấy nĩa chọc vào lớp phô mai trên pizza: "Thế cậu nói sao?"
"Tôi nói," Jake bất chợt ghé sát lại, hơi thở phảng phất mùi ngọt của sốt cà chua, "đây là món quà đặc biệt dành cho một người đặc biệt."
Tim Lee Heeseung hẫng mất một nhịp. Anh không dám ngẩng đầu, sợ Jake nhìn thấy gò má mình đang đỏ bừng, chỉ có thể giả vờ như rất hứng thú với lớp phô mai trên chiếc pizza.
Buổi tập chiều thuận lợi hơn buổi sáng nhiều. Khi Lee Heeseung đàn trọn vẹn một đoạn giai điệu, Jake hào hứng bật dậy, vô tình đá đổ cốc cà phê. Chất lỏng màu nâu loang ra trên thảm, hai người luống cuống lấy khăn giấy lau nhưng càng lau càng lem.
"Thôi kệ," cuối cùng Jake bỏ cuộc, ném mớ khăn giấy ướt vào thùng rác, "dù sao cái thảm này cũng nên giặt rồi."
Lee Heeseung và Jake cùng ngồi ở bậu cửa sổ, không biết từ lúc nào bàn tay đã chạm vào nhau. Ánh nắng phủ xuống, hơi ấm từ lòng bàn tay không ngăn nổi nhịp tim đang đập mạnh. Hương cà phê lan tỏa trong không khí, âm thầm kéo hai người lại gần nhau hơn.
Chiều muộn, Lee Heeseung cuối cùng cũng để ý đến thời gian.
"Chắc tôi phải về rồi," anh có chút không nỡ nói, "Còn bài tập vật lý chưa làm xong."
Jake tiễn anh ra cửa, bỗng nói: "Đợi chút."
Cậu quay vào phòng, mang ra một chiếc hộp nhỏ. "Cho anh này."
Trong hộp là một miếng gảy đàn mới tinh, trên đó khắc chữ viết tắt tên của Lee Heeseung.
"Như vậy thì anh sẽ không bị nhầm với cái của tôi nữa," Jake giải thích,
"Tuần sau chúng ta có thể thử chơi song tấu."
Trên đường về nhà, Lee Heeseung liên tục tua lại từng chi tiết của ngày hôm nay - hơi thở gần kề khi Jake dạy anh quét dây, những tiếp xúc vô tình khi chia sẻ pizza, cảm giác tim đập dồn dập khi tay Jake đặt lên tay anh, và nụ cười đầy ẩn ý lúc tạm biệt.
Anh đặt miếng gảy mới vào lòng bàn tay, bề mặt kim loại phản chiếu ánh hoàng hôn, ấm áp như ánh mắt của Jake.
Ánh trăng xuyên qua kẽ rèm, vẽ lên sàn nhà một vệt bạc.
Anh chợt nhận ra, lý do mong chờ mỗi thứ Bảy đã không còn chỉ là để học guitar nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Jake:
"Thảm đã giặt sạch rồi, nhưng cái giá phải trả là áo thun của tôi bị nhuộm thành màu cà phê :( "
Lee Heeseung mỉm cười trả lời: "Lần sau để tôi giặt cho."
Jake lập tức đáp lại: "Nói là phải giữ lời đấy. Nhân tiện, tuần sau anh muốn học bài gì?"
Lee Heeseung ngập ngừng một lúc, gõ: "Bài hát ru đó nhé?"
Khung hội thoại hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập" rất lâu,
cuối cùng chỉ nhận lại một chữ đơn giản: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co