DAY 4
Cơn đau và bệnh tật dần kéo đến. Đến ngày hôm sau, Heeseung bắt đầu phát sốt, chìm trong mê man ngay cả khi đèn đã chuyển sáng. Jake cố giúp anh uống một chút nước để bù lại lượng mồ hôi đã toát ra, rồi đỡ anh uống thuốc giảm đau, nhìn anh thiếp đi. Jake nằm bên cạnh canh chừng, gần như chẳng ngủ được chút nào, chốc chốc lại kiểm tra xem Heeseung đã hạ sốt chưa, lại sợ anh xoay người đè vào vết thương nên phải nhẹ nhàng xoay anh lại, giữa đêm còn thay băng gạc cho anh một lần.
Đêm dài đằng đẵng, cậu nhìn hàng lông mi của Heeseung run rẩy vì cơn sốt nhẹ và đau đớn.
Jake vuốt ve làn tóc ẩm ướt trên trán anh, tự hỏi tại sao hai người họ lại bị đẩy vào tình cảnh này.
Phải rồi, giữa cậu và Heeseung rốt cuộc có gì để người ta đem ra thí nghiệm? Jake không thể nghĩ ra tên gọi nào khác cho mối quan hệ của họ ngoài thành viên và cựu thành viên. Anh em, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ xa xôi. Heeseung đã từ bỏ cậu và cả năm người còn lại, Jake cũng đã ngừng nhìn về phía anh để bước tiếp, dù trước mắt chỉ là một mảng sương mờ mịt.
Nhưng Jake biết, có một ý niệm đã len lỏi tận sâu trong tâm trí mà cậu không đủ dũng cảm để thừa nhận. Ngay từ ngày đầu tiên, Jake đã lờ mờ nhận ra được, lý do tại sao người ở đây với Heeseung lại là cậu mà không phải Jay, không phải Jungwon hay bất kỳ ai khác.
Jake không muốn thừa nhận, rằng cậu là người duy nhất vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện đã qua.
Một điều mà Jake đã quan sát được sau ngần ấy năm quen biết Heeseung, đó là dù sở hữu một vẻ ngoài được xây dựng vô cùng hoàn hảo, anh lại là một kẻ nói dối tồi tệ.
Từ lâu, Jake đã ghi nhớ rõ tọa độ mà ánh mắt Heeseung sẽ hướng về mỗi khi anh nói dối, bởi tính kỷ luật của Heeseung không cho phép bản thân anh duy trì sự gian dối một cách nhất quán. Anh cũng chẳng tin vào khái niệm về những lời nói dối vô hại. Heeseung nói ra những sự thật đau lòng theo cách không gây tổn thương, và anh sẵn lòng chịu trách nhiệm cho những nỗi đau mà mình đã gây ra. Jake luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó. Heeseung là một trong số những người hiếm hoi như vậy. Thế nên, dù anh có đang che giấu điều gì đi nữa, Jake cũng tặc lưỡi bỏ qua.
Dù sao thì, cậu cũng chưa bao giờ hỏi về những chuyện vô nghĩa.
Jake đã nghĩ như vậy. Cậu rõ ràng biết Heeseung có gì đó không đúng, nhưng cậu lựa chọn phớt lờ. Nếu như lúc đó Jake không quá tự tin vào hiện tại của họ, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Một nửa trong cậu muốn căm ghét anh, vì sau cùng Heeseung chính là người đã đưa ra lựa chọn. Nhưng một nửa còn lại, mỗi giây, mỗi phút, Jake đều ước mình có thể quay ngược thời gian. Về lại lúc nào? Bất cứ lúc nào Jake đã có thể vươn tay ra giữ chặt lấy Heeseung, trước cả khi ý niệm về việc rời nhóm kịp len lỏi vào tâm trí anh.
Jungwon từng nói em rất bất ngờ vì Jake đón nhận mọi thứ một cách vô cùng bình thản ngay cả khi mọi chuyện đổ vỡ, sau khi những con người mà cậu từng trân trọng lại bắt đầu chia lìa, trốn tránh, rồi dần biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Jungwon cảm ơn cậu vì đã là chỗ dựa cho em khi Jungwon dường như muốn gục ngã để làm chỗ dựa cho mọi người.
Nhưng Jake không thể nói với Jungwon rằng, cho đến tận bây giờ, sau khi đã đi được một quãng đường không hề ngắn, sau khi cả cậu và người kia tưởng chừng như đều đã bước tiếp đầy rực rỡ, sau khi những vết thương của mọi người đã dần lành lại, thì Jake vẫn nghe thấy những tiếng gọi hằng đêm. Cậu vẫn nhìn thấy Heeseung mỗi khi nhắm mắt lại. Vẫn thấy Heeseung đang nắm tay cậu dưới lớp chăn mỏng, vẫn thấy bản thân đang không ngừng than thở với anh về khó khăn khi vừa tập làm quen với viết nhạc, vẫn thức dậy sớm để nấu mì cho cả hai. Mặc kệ bao nhiêu lần Jake nghĩ cuối cùng cậu cũng được bình yên, vẫn luôn có một điều gì đó ẩn chứa trong những hư không của tâm hồn cậu.
Năm tháng cứ thế trôi qua. Heeseung ra sao, Jake không còn biết rõ nữa. Cậu chỉ quen với phiên bản Heeseung vẫn còn ghé thăm cậu mỗi đêm, cho đến khi cậu sợ hãi chính việc nhắm mắt lại và phải bắt đầu dùng thuốc ngủ.
Căn phòng này là một thứ hoang đường, nhưng Jake cảm thấy việc nằm đối diện với Heeseung như thế này còn hoang đường hơn. Jake bắt đầu nghĩ đến khả năng mọi thứ chỉ là một giấc mơ khác trong rất nhiều giấc mơ của cậu. Vì chỉ có trong những giấc mơ Jake mới có thể tìm thấy Heeseung. Heeseung thật sự đã không còn ở bên cậu nữa rồi.
Thật là một giấc mơ tốn sức, Jake nghĩ thầm. Lee Heeseung, anh xem anh đã làm gì với em đi.
•
DAY 4
Nhiệm vụ hôm nay như sau, vui lòng chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm A dùng đạo cụ cắt bỏ một ngón tay của đối tượng thí nghiệm B
Nhiệm vụ 2: Một trong hai đối tượng thí nghiệm lấy tinh dịch của đối phương.
Đối tượng A: Sim Jaeyun
Đối tượng B: Lee Heeseung
Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ
Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 20 điểm
Không cần đợi Heeseung tỉnh táo lại, Jake nhanh chóng ấn chọn nhiệm vụ 2, hoàn toàn phớt lờ tất cả những con chữ khác trên màn hình, phớt lờ cả biểu cảm khó nói của Heeseung.
Lúc này Jake không muốn nhiều lời với anh cho lắm, sự việc ngày hôm qua đã doạ cậu không ít. Heeseung là một tên liều mạng, lời nói của cậu dường như không có tác dụng với anh, Jake không hiểu sao cậu lại nghĩ có thể xoay chuyển được Heeseung chỉ bằng vài lời sáo rỗng. Hoặc có lẽ do vốn dĩ đối với anh Jake không quan trọng đến vậy.
Dù sao thì, có phải tiếp tục cãi nhau hay làm Heeseung ghét cậu thêm nữa Jake cũng không còn để tâm, ưu tiên hàng đầu của cậu là hai người phải toàn mạng rời khỏi nơi này. Đây là cuộc chiến xem ai là người nhanh tay hơn, mà Lee Heeseung bây giờ không khác người bệnh là bao, tất nhiên lợi thế rơi vào tay cậu.
Hôm qua cậu đã lỡ khóc hơi nhiều. Dễ dàng để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân như thế không giống Jake chút nào, lại còn là trước mặt Heeseung, người cậu không muốn đối mặt nhất. Nghĩ đến đây lòng cậu bồn chồn không ít, từ lựa chọn nhiệm vụ, đi vệ sinh cá nhân, lấy nước lọc thay cho đồ ăn của ngày hôm nay, Jake cứ đăm đăm làm mà không dám nhìn Heeseung lấy một lần.
Yên bình giữa họ chưa duy trì được bao lâu đã quay về không khí im lặng đầy gượng gạo giống như ngày đầu tiên. Giúp Heeseung rửa mặt xong, cậu cầm túi bánh mì giữ lại từ ngày hôm trước lui vào góc phòng gặm từng miếng dưới ánh mắt đầy thắc mắc của anh. Heeseung bị thương một bên tay trái, tay còn lại của anh chắc hẳn vẫn dùng được, cậu hất cằm ý nói anh tự ăn đi, Heeseung nghiêng đầu.
"Anh có ăn thịt em đâu?"
"Ai nói anh ăn thịt em?"
"Không có thì sao em hành xử kỳ lạ vậy?"
Jake không muốn tranh cãi thêm, cũng không biết giải thích thế nào cho anh hiểu, vì chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Sống chung với một người hai tư trên bảy thật khó, như thể căn phòng này không để cho họ bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ, buộc họ phải liên tục đối mặt với nhau, liên tục nhìn thẳng vào vấn đề, không có chỗ cho trốn tránh.
Đây là cái gọi là thí nghiệm phân tích hành vi sao?
Có lẽ đám người đứng sau căn phòng này chọn sai đối tượng thí nghiệm rồi, vì Jake cảm thấy ngoài việc càng ngày càng bị rút cạn năng lượng thì cậu chẳng tạo ra kết quả phân tích nào hết.
Chờ đợi một ngày dần trôi qua cũng không phải chuyện mà cậu có thể làm quen. Nhưng hôm nay vì muốn né tránh sự im lặng gượng gạo nhất có thể, Jake liên tục chạy qua chạy lại trong căn phòng. Cậu mò mẫm màn hình TV xem có thể phá hỏng nó mà không bị căn phòng trừng phạt hay không, mò chán thì nhảy lên giường để thay băng gạc cho Heeseung. Vết thương không được xử lý đàng hoàng sưng đỏ đến chói mắt, máu khô và một ít mô da lẫn lộn cực kỳ khó nhìn. Chắc hẳn Heeseung phải đau đớn lắm, Jake ước mình của tuổi hai mươi tư biết sơ cứu chuyên nghiệp hơn. Cậu cẩn thận lau vết thương lại bằng cồn, rồi băng bó chậm rãi nhẹ nhàng gấp nhiều lần đêm qua.
Cố định băng gạc xong, Jake ngắm nghía thành quả rồi gật gù. Heeseung cũng đưa cánh tay lên trước mặt quan sát. Đột nhiên Jake cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nhớ ra.
Chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, đến lúc nhận đạo cụ xong, Jake nói muốn đi tắm, cậu nhảy xuống giường xỏ dép vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên càng nên yên tĩnh hơn. Đến lúc này Heeseung cũng hiểu được, Jake đang cố phân tán sự chú ý của bản thân khỏi những gì sắp xảy ra.
Tiếng nước truyền ra từ cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Heeseung ở lại một mình trong phòng ngủ, nhặt từng mảnh băng gạc cắt thừa nhăn nhúm lên, vô thức dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cho phẳng lại. Ánh mắt anh trống rỗng, nhìn vào những thứ không tồn tại trong căn phòng này. Heeseung chợt thấy mình đang ở tòa nhà BigHit cũ, nhìn thấy thực tập sinh người Úc bí ẩn Sim Jaeyun bước vào cửa, trong lòng thầm nghĩ: "Thật là một đứa trẻ xinh đẹp." Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, bất kể chỗ nào trên người cũng không được phép để lại vết sẹo nào hết. Sau đó anh lại nghĩ, thật may vì ngay từ lúc đầu người bị rút máu là mình.
Túi zip dùng để thu thập tinh dịch không biết từ lúc nào đã bị Heeseung nắm trong tay, vo thành một cục, bị lực từ lòng bàn tay anh ép cho kêu sột soạt.
Cánh cửa lại mở ra, Jake từ bên trong nhà tắm bước ra, áo choàng tắm trên người thắt nút kỹ càng, tóc sấy khô một nửa, hơi nóng phả ra từ cổ áo và lồng ngực. Làn da trên mặt, và cả đôi môi luôn dày của cậu đều bị hơi nước hun cho ửng hồng.
Bất thình lình Jake bị va một cái, Heeseung vội vàng nhảy khỏi giường, cúi đầu lướt qua cậu xông thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.
Jake không chắc chắn giơ tay gõ cửa: "Hyung, anh gấp lắm à? Lần sau cứ nói em tắm nhanh hơn là được..."
Không có lời đáp lại, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước tắm. Jake gãi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc rảo bước về giường ngủ, thay lại bộ quần áo ban đầu.
Vòi sen xả nước nóng, Heeseung đứng trong bồn tắm, giữa bồn rửa mặt và bồn cầu chỉ có một tấm rèm che chắn, không gian rất tối tăm và chật hẹp. Áp lực nước rất mạnh, anh cúi đầu đứng đó, để dòng nước nóng như mưa xối xả đập vào da đầu mình, chảy vào lòng bàn tay, dội lên da thịt nghe lách tách như dội lên áo mưa. Những lớp băng gạc quấn quanh tay anh cũng đã bị thấm ướt, mủn ra, Heeseung dùng ngón tay di chúng, vò nát thành những sợi xơ, trở thành một đống hỗn hợp bết dính không thể nắm chặt cũng chẳng chịu trôi xuống cống, giống hệt như một ngụm đờm kẹt trong cổ họng, hội tụ cả dục vọng và những tưởng tượng dơ bẩn của anh. Cuối cùng, Heeseung buộc phải tự tay nhặt thứ đáng ghét đó lên, đối diện với nó, rồi ném nó vào bồn cầu xả nước đi.
Sau đó, Heeseung đón lấy dòng nước và bắt đầu tự thỏa mãn. Dù chưa bàn bạc với nhau xem sẽ lấy tinh dịch của ai, nhưng Heeseung khá chắc Jake sẽ không cho phép anh cử động mạnh trong tình trạng này. Jake sẽ là người giúp anh. Jake. Sim Jaeyun. Người em mà Heeseung trân quý vô cùng.
Nghĩ đến việc người em này sẽ làm cho mình, Heeseung đã cương cứng được một lúc, ngồi ở đó dùng tấm chăn dày để che đậy một cách gượng ép, nhưng tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Hơi nóng bao quanh tấm rèm khiến anh choáng váng, cơ thể hơi nghiêng tựa vào lớp gạch men trên tường, mắt nhắm nghiền lại. Động tác trên tay không dừng lại, trước khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, anh nhìn thấy vô số quầng sáng lộng lẫy xoay vần trong tâm trí. Heeseung rất thông minh, đủ thông minh để nhận ra căn phòng này là một loại chất xúc tác quá khích, đầy độc tính hóa học, bất chấp sống chết và không màng nhân tính, có lẽ việc khiến họ đau đớn chính là ý nghĩa tồn tại của nơi này. Nhưng anh nhắm chặt mắt, cảm thấy hổ thẹn vì mình không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi nơi này, và cảm thấy lúng túng vì tất cả những giác quan đa tình của mình.
Bàn tay anh dừng lại trước khi đạt cao trào, không thể để mọi chuyện thành công cốc, Heeseung ngã ngồi trong bồn tắm, kìm nén tiếng thở dốc nặng nề, hớp cả dòng nước vào bụng. Đại não cuối cùng cũng được giải tỏa trong phút chốc, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Trong phòng ngủ, Jake đang chán nản ngồi gấp giấy chơi, trên sàn nhà rơi vãi không ít máy bay giấy, thấy Heeseung ra ngoài, ánh mắt cậu bắn thẳng về phía anh.
Sự ngượng ngùng đột nhiên lan ra khắp căn phòng.
"Hyung, anh ngồi xuống đây đi." Jake vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh cậu. Heeseung không có cách nào khác ngoài làm theo lời cậu nói. Jake nhìn anh ngồi đủ thoải mái, kéo chăn lên phủ ngang người anh, chỉ chừa ra phần thân trên.
Jake hít sâu một hơi. "Đừng nghĩ gì nhiều, vậy mới kết thúc nhanh được. Em làm đây." Cậu nói rồi luồn tay xuống dưới lớp chăn mỏng.
"...Đừng nhìn em." Cậu bổ sung thêm.
Heeseung chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy ánh đèn vốn chiếu sáng bỗng nhiên tối hẳn đi.
Trong bầu không khí mập mờ khó tả, hai luồng sức mạnh trong não Jake đang đối chọi, giằng xé nhau, không rõ bên nào chiếm ưu thế. Một bên thôi thúc tay cậu tiến sâu vào trong chăn, một bên lại gào thét trong lòng, khiến cậu thấy lúng túng vô cùng.
Bàn tay Jake đã đưa vào giữa hai chân anh, những ngón tay có chút thô bạo kéo khóa quần jeans, lòng bàn tay nóng rực bao phủ lấy toàn bộ qua lớp vải lót. Phân thân của Heeseung chóng đứng thẳng lên, hay nói đúng hơn, nó vốn dĩ đã ở trạng thái nửa cứng nửa mềm, dưới sự kích thích đột ngột từ bên ngoài càng dễ dựng đứng.
Cậu chỉ mới vừa bắt đầu nhưng mọi thứ đã mang lại cảm giác quá đỗi tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khó tin. Chuyện này thật vô thực, Heeseung bàng hoàng tự nhủ.
Thế nhưng, cảm giác ấy lại chân thực đến từng cái chạm khi Jake luồn tay lên cổ Heeseung rồi đan vào tóc anh, cậu ghé sát vào, thì thầm vài câu đừng căng thẳng quá, rời khỏi thùy tai anh bằng một cái cắn nhẹ rồi bắt đầu hôn dọc theo xương hàm. Bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến Heeseung hoàn toàn chìm đắm mà chẳng còn mảy may nghi ngờ thực tại nữa. Anh ngẩng cằm lên để lộ ra nhiều khoảng không hơn ở vùng cổ và xương hàm để đón Jake tì hẳn lên người.
Jake đang rất xấu hổ, nhưng như thể bị ai đó nhập, cậu không kiềm chế được muốn tiếp xúc với Heeseung gần hơn nữa. Khoảng cách này đây là tư thế duy nhất để cậu có thể vừa tiếp tục hành sự vừa không để Heeseung nhìn thấy mặt mình.
Jake dùng ngón trỏ chặn ở đầu, xoa nắn lớp thịt mềm xếp chồng ở đó theo vòng tròn. Bàn tay gầy nóng bỏng ép vào vật cứng, hóa ra của người khác chạm vào lại có cảm giác như vậy. Eo của Heeseung không ngừng lún xuống, miệng ép lên xương quai xanh của cậu, răng cắn chặt lấy lớp vải trên vai áo để kìm nén tiếng thở dốc không tự chủ được. Chỗ đó cũng đang phát nhiệt như đôi môi đang thở ra hơi nóng của anh sao? Jake không nhìn thấy, cậu chỉ có thể cảm nhận được phân thân đang trở nên ướt át như khóe môi Heeseung vậy. Cậu xoa dịch nhờn đó ra khắp nơi, khiến toàn bộ của Heeseung ngập trong dịch thể chính anh tiết ra, rồi bắt đầu vuốt nhanh lên xuống.
"Jaeyunie." Giọng Heeseung khản đặc hơn, lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.
Jake lại nhắm nghiền mắt, cố gắng rúc hẳn mặt vào cổ Heeseung giống như anh đang làm với cậu. Cậu khẽ nhích người lên, cố gắng nhưng không thể kéo gần khoảng cách với anh hơn được nữa từ vị trí của mình. Chỉ cần hoạt động mạnh hơn chút nữa là lớp chăn sẽ hoàn toàn rơi xuống, hàng rào ngăn cách cuối cùng giữa hai người họ sẽ cứ như vậy mà biến mất.
Nhưng trước khi Jake kịp nghĩ nhiều, Heeseung đã giữ chặt lấy hông cậu rồi kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, anh khép hai đầu gối lại và hơi nâng chân lên để giữ chặt cậu ở yên đó.
Jake nghĩ Heeseung hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa rồi, ngay cả cậu cũng không khá hơn là bao. Vốn dĩ chỉ cần làm cho tới khi bắn ra, không ai bắt họ phải tiếp xúc thân mật như thế này. Lý trí giằng co là thế, nhưng bàn tay cậu vẫn không thể dừng lại. Trong đầu Jake lúc này chỉ còn lại Heeseung. Cảm giác dễ chịu khi ngồi trong lòng Heeseung, tầng mồ hôi bắt đầu hình thành trên thái dương anh, bàn tay nóng bỏng của anh đặt sau hõm lưng cậu từ lúc nào, và phân thân cũng nóng không kém đang co giật mạnh mẽ dưới sự chăm sóc của cậu.
Từ khoảnh khắc này, họ không thể quay đầu được nữa.
Jake cắn răng tăng tốc, khiến Heeseung bật ra một tiếng rên mất khống chế. Cơ thể anh đột ngột căng cứng như có luồng điện chạy qua, điên cuồng trong tay cậu. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp rõ ràng, dường như không giống giọng của Heeseung thường ngày. Anh vội vàng dùng tay bịt miệng, để những âm thanh còn lại biến thành tiếng hừ hừ nghẹn ngào, từng chút một thoát ra theo động tác của Jake.
"Jaeyunie... cái túi..." Heeseung dồn dập gọi khẽ, anh rõ ràng đang ở bờ vực sụp đổ. Jake vừa mang đạo cụ tới, anh liền bắn mạnh vào bên trong, cổ ngửa ra sau, phát ra một tiếng thở dài, cả người run rẩy trong dư vị tình dục.
Trên tay Jake dính vài vệt trắng và trong suốt, cậu đóng kín túi lại, đứng dậy ném vào hốc tường. Sau đó bước thẳng vào phòng tắm rửa tay, rút một ít khăn giấy ra giúp Heeseung lau sạch.
Động tác gọn gàng và nhanh chóng, như thể người chỉ vừa một phút trước còn run rẩy trong lòng Heeseung không phải cậu.
DAY 4 – Nhiệm vụ hoàn thành.
Tổng điểm đạt được: 10
Tổng điểm phòng số 9: 30
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co