Truyen3h.Co

Heejake - người vợ câm

chap 1

NhuloanNguyen788

Tại nhà họ Sim

-   NÀY SIM JAEYUN ,MÀY BIẾN ĐI ĐAU RỒI _ mẹ kế õng ẹo bước vào nhà với tay đầy đồ hiệu rồi ngồi xuống sofa

Em nghe được tiếng gọi ,từ sau vườn liền chạy lên phòng khách lôi tờ giấy ra viết

-   dạ mẹ kêu con

-    mày làm cái gì mà tao gọi nãy giờ mới lết cái xác ra đây

-    dạ con mới ở sau vườn tưới cây thưa mẹ

-    nấu cơm chưa

-     d-dạ chưa

-      giờ này rồi mà mày còn chưa nấu ,mày muốn ăn đòn phải không ,được bọn bây đâu lôi nó xuống hầm đánh 50 roi rồi nhốt nó bỏ đói 3 ngày

Em nghe đến từ đấy liền sợ hãi khóc ,liền  tới cầu xin bà ta nhưng lại không nhận lấy được một sự thương xót ,sau đấy bị đàn em kéo đi không thương tiếc

-   mẹ ơiii, con mới đi chơi về _soura con gái đầu

-   con cũng mới về ạ _ sora con thứ

-    2 con gái yêu của mẹ ,đi chơi về mệt không

-    dạ không ạ~ nhưng con đói quá mẹ kêu thằng kia nó cơm cho con với ~_soura

-    mẹ nhốt thằng sao chổi kia vào hầm rồi giờ ba mẹ con mình đi ăn thôi

-   dạ ~

Sau khi bị đánh xong người em đầy thương tích ,ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ

-   mẹ ơi ,yunie sắp không trụ nổi rồi , con nhớ mẹ quá

Em nằm đấy thu mình lại rồi nhắm mắt đi cho thời gian có thể trôi đi và những ký ức đau khổ cùng thể xác và tâm hồn cuốn trôi theo dòng thời gian ấy

------ sáng hôm sau --------

Em bị tiếng động mạnh làm tỉnh giấc ,chưa kịp mở mắt đã bị người hầu nắm đầu lôi đi ,dù đau nhưng em vẫn không thể nào nói được chỉ biết chịu cơn đau ấy ,lên tới phòng khách ả người hầu ném em tới trước mặt 3 mẹ con đấy

- coi bộ mày sống cũng dai ha~ _mẹ kế đi tới cầm quạt nâng mặt em lên

- nhìn mặt mày y chang con ả đó làm tao càng ghét hơn

- thằng kia mày đi nấu cơm nhanh lên _sora

Em gật đầu vội vã gượng dậy đi vào bếp ,sau 30 phút đồ ăn cũng đã được bưng ra bàn ,em cũng biết điều mà chỉ đứng kế bên đợi họ ăn xong rồi còn đồ thừa em ăn nốt ,ba mẹ con họ ăn xong thì cũng đi shopping còn em thì phải cặm cụi dọn dẹp ,này nào của em cũng chỉ có như thế làm việc rồi dọn dẹp đến cả mọi người trong nhà cũng không ai giúp em chỉ biết miệt thị và sai bảo nhưng em cũng quen rồi ,tưởng chừng cuộc sống của em chỉ có những gam màu đen trắng và ký ức bất hạnh đấy nhưng cho đến một hôm định mệnh ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co