chap 3
___biệt thự Lee ___
Vừa bước xuống xe em đã cảm thán độ rộng lớn và xa hoa của nó ,còn bự và đẹp hơn nhà của em nữa ,đi theo hắn vô tới cổng mà nguyên một dàn người hầu đã xếp dài cuối chào ,với phép lịch sự vừa đi vừa chào mà không để ý người đứng trước đã dừng lúc nào không hay ,va phải mũi liền có chút nhói mà xoa nhẹ
- có sao không _hắn hơi nhăn mặt hỏi
Em lắc đầu đáp lại ,thấy em không sao liền đi tiếp ,hai bóng dáng một lớn một bé dần khuất thì đám người hầu cũng xì xầm bàn tán ,đó giờ bọn họ chưa bao giờ thấy hắn hỏi han ai như thế này ,nói không quá chứ nếu có đem người đẹp nhất đến đây chưa chắc gì hắn đã để mắt tới ,nghĩ tới cảnh sau này hắn cười thôi là cả đám người làm đã lạnh sống lưng rồi
- Quản gia Him
- có tôi _ xuất hiện đột ngột
- kêu người chuẩn bị phòng cho cậu ta _nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi
- người đâu chuẩn bị phòng cho phu nhân
- thưa phu nhân ,xin người ngồi chờ một chút phòng sẽ được chuẩn bị xong ngay
- dạ không cần gọi con là phu nhân đâu _vì quá căng thẳng nên em đã dùng thuật ngữ ,khi phát hiện ra thì em lo lắng không biết đối phương có hiểu không, nhưng nằm ngoài sự tưởng tượng của em có vẻ là có hiểu
- dù sao sau này người cũng trở thành phu nhân trong nhà thôi ạ _ ông ấy đáp lại
- bác hiểu con nói gì ạ _ em bất ngờ
- tôi có hiểu một chút ,à đây tôi đưa cuốn sổ nhỏ và bút để phu nhân thuận tiện viết vào _ông đưa cho em
- cảm ơn bác,bác cứ gọi con là jaeyunie được rồi ạ _em cảm ơn rối rít
- sao mà được cậu là phu nhân mà
- dạ không sao ,con không thích bị gọi là phu nhân đâu
- thôi được rồi ,phòng đã chuẩn bị xong con cứ lên phòng kế bên phòng tên Evan là được
- sao cái tên Evan nghe quen thế ,thôi không nghĩ nữa
Em cúi đầu cảm ơn rồi cũng bước lên tầng , thấy được phòng muốn tìm rón rén mở cửa đi vào ,em chưa bao giờ thấy phòng nào mà to như thế này ,trước đây em chỉ được ở phòng kho chứa đồ chật hẹp, lần này lại được ở cái phòng không khác gì cung điện nhưng lại kết hợp với hiện đại tạo ra cảm giác hòa hợp mà tô điểm được sự khác biệt và độc đáo về phong cách lẫn trang trí ,thấy người mình lụm thụm nên em quyết định tắm ,xong xuôi liền nằm trên giường cứ mãi đăm chiêu lên trần nhà vẫn không tin đây là sự thật
- mình không thể nào tin được chuyện này lại xảy ra với mình ,à không đến cả nghĩ đến nó cũng không tài nào nghĩ đến ,cứ ngỡ sẽ phải sống một cuộc đời bất hạnh trong căn nhà mà mình lớn lên nhưng vòng đời lại xoay chuyển một cách choáng ngợp như thế ,hay đây là điều cuối cùng mà mẹ đem đến cho mình,không biết điều này là ánh sáng dẫn lối cho cả cuộc đời hay là bóng tối chồng lên nỗi bất hạnh ,chỉ hy vọng nhỏ nhoi nào đó mình cũng mong đó là ánh sáng _em thiếp đi trên giường đồng thời nước mắt cũng rơi xuống ,một người nào đó bước vào nhẹ nhàng lau nước mắt cho em thật khẽ cứ như sợ chạm mạnh thì em sẽ như một viên pha lê mỏng manh mà vỡ ra lúc nào không hay
Người đấy khẽ thì thầm
- em yên tâm từ giờ tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co