chap 1.
_________________
"1, 2, 3.. vô!" tiếng hò reo quanh bàn nhậu cùng tiếng cụng ly vang lên. người trông như thiếu gia ấy cũng là người hô lớn nhất tên jongseong - đã chi tiền toàn bộ cho suất của cả đám. bên phải anh là cậu con trai tóc nâu với hai nốt ruồi duyên - sunghoon, đang ngà ngà say nâng chén rượu. và jaeyun, đang hưởng ứng theo nhưng trong ly của cậu là nước lọc vì ngại đồ cồn.
jaeyun vốn không thích chỗ đông người, giải thoát được khỏi đống dự án từ đại học về là nằm lăn ra giường ngủ nạp lại sức. cuộc sống cậu chỉ có ăn học, học mệt xong ngủ, ngủ xong học tiếp và đi cày cuốc điểm rèn luyện nên tên cậu lúc nào cũng đứng trong bảng thành tích. dẫu vậy cậu rất khiêm tốn, không cần phô trương gì nhiều, vòng tròn bạn bè quanh quẩn chỉ có jongseong và sunghoon, lâu lâu xã giao với mập mờ của sunghoon - là đàn em người nhật bên khoa vũ đạo, riki.
hôm nay dịp cả ba đứa 02z sau bao đêm thức trắng với đồ án tốt nghiệp đã cầm được bằng đại học trong tay, jongseong đã phóng khoáng bao cả đám cho khuây khoả, chỉ có như vậy mới kéo được jaeyun ra khỏi nhà. nhưng tâm trạng thằng sunghoon như chơi xổ số, mời thêm đàn anh thân thiết đã ra trường được 1 năm theo mà chả báo trước cho ai đến lúc này mới nói nhưng lại giấu tên... vừa lúc một dáng người cao đẩy cửa bước vào, jaeyun ngẩng đầu lên nhìn thì đơ người.
"xin lỗi mấy đứa, tắc đường." anh ta cười xin lỗi, ánh mắt nhìn từng người trong bàn. cả hội ngồi bàn vuông, có 4 ghế. jongseong với sunghoon ngồi kế nhau rồi chỉ còn một chỗ là kế bên jaeyun. anh ta khẽ chớp chớp mắt rồi cũng hiểu ý, không nhiều lời mà kéo ghế ngồi xuống kế bên jaeyun khiến cậu đang gắp thức ăn thì các khớp ngón tay cứng lại như đóng băng.
"heeseung-hyung cứ ăn thoải mái nhé! thằng jay nó trả hết đấy!" sunghoon cười tít mắt khi thấy đàn anh mình mời đã đến, tay liền rót soju vào ly trống của anh. trong khi người kế bên lườm quýt rồi huých nhẹ vào vai sunghoon.
"nói một tiếng nữa là tao cho mày ở lại rửa chén đấy.." giọng ai cũng ngà ngà say nhưng vẫn đủ sức chiến tiếp mấy tăng, cả bàn lại xôm lên.
jongseong với sunghoon thì bình thường rồi, hai thằng hoạt ngôn ồn như cái bô xe nhưng jaeyun thì không, trời xui thế nào người được mời là heeseung - crush đơn phương từ năm 2 của cậu.
đúng vậy, cậu thích thầm heeseung từ năm 2 đến bây giờ tốt nghiệp rồi. ngoài đống sách vở ra thì cậu chỉ tương tư mỗi heeseung thôi, người mà cậu đã vô tình thấy khi xuống sân bóng rổ vào buổi chiều năm đó. tưởng chừng như chẳng còn ai vào lúc chiều nhưng khi ngang qua khu thể thao, tiếng giày ma sát trên mặt sân và tiếng bóng nảy đã thu hút cậu. một chàng trai mặc áo jersey đỏ, những giọt mồ hôi trên bắp tay thoăn thoắt chuyền bóng trên tay một cách điêu luyện, tóc đỏ rượu bay trong gió. anh đang lao đến rồi nhảy lên, cơ thể cong thành một đường vòng cung hoàn hảo, và ném bóng vào rổ.
tiếng rầm vang lên rất rõ ràng nhưng jaeyun không nghe thấy gì nữa, cậu chỉ thấy anh. ai mà biết được thằng sunghoon cũng quen anh ấy nên hữu duyên cậu và anh nói chuyện với nhau được vài ba câu. biết được tên anh là heeseung, đàn anh năm 3 ở câu lạc bộ bóng rổ bên khoa thể thao, từ đó cậu trúng tiếng yêu.
và giờ đây người mình thầm thương trộm nhớ lại đang ngồi kế bên cậu, miệng jaeyun cười là thế nhưng trong tâm sắp trụ không vững tới nơi. với khoảng cách gần như này, không phải, là quá gần đến mức tim jaeyun lên còi báo động. mùi hương gỗ tuyết tùng lẫn chút bạc hà nhẹ từ heeseung thoang thoảng bên cánh mũi cậu dễ chịu biết bao. ánh mắt cậu chỉ mới nhìn qua chút đã thấy góc nghiêng đẹp như tượng tạc của anh, sống mũi cao thanh thú, hàng mi dài và đôi mắt nai như biết nói.
từ sau lần đầu phải lòng hình bóng người đàn anh tóc đỏ rượu ở sân bóng rổ ấy. jaeyun đã không thấy ít lần heeseung đảo ngói, có lẽ trước đó anh cũng đã nhuộm nhiều màu khác rồi. nhưng cậu vẫn nhớ trong nhật ký đơn phương của mình, cậu nhớ nhất mái đầu đỏ chói đã giành về huy chương vàng bóng rổ, khoảnh khắc mà cậu đã được ngồi trên hàng ghế khán giả từ xa ngắm nhìn. rồi không biết anh đã nhuộm tiếp bao nhiêu lần, từ nâu sáng, vv... đến hôm nay vẫn vẻ đẹp khiến jaeyun khó thở với mái đầu hơi ánh tím phai từ đỏ rượu theo như anh nói khi kể với sunghoon ở đối diện. cảm giác vương vấn và rung động lại ùa về, tình đầu của cậu lại xuất hiện trước mắt rồi.
jaeyun ngồi cạnh heeseung, mắt không giấu được sự chăm chú khi anh cầm ly soju lên uống. yết hầu heeseung nhấp nhô mỗi khi anh nuốt - trái cổ sắc nét di chuyển theo nhịp, từ trên xuống dưới rồi lại trở về vị trí. dưới ánh đèn vàng của quán nhậu, làn da cổ heeseung mịn và săn chắc, bóng loáng một chút vì hơi nóng từ rượu. jaeyun khẽ nuốt khan, cậu muốn nhìn đi chỗ khác, muốn giả vờ như mình không để ý nhưng mắt cậu cứ dán chặt vào đó. đến khi heeseung đặt ly xuống, bỗng dưng quay sang và bắt gặp ánh mắt của jaeyun, anh nhướn một bên mày.
"nhìn gì thế?"
"kh..không có gì ạ." jaeyun giật mình, vội quay đi, tai đỏ bừng. nhưng trái tim cậu thì không nói dối - nó đang đập rất nhanh, vì cậu vừa thấy một thứ đẹp đến mức không thể quên đến nỗi jongseong đang kêu cũng không lọt tai.
"jakee! jakeeeyy!"
"ủa.. hả?" cậu giật mình quay qua, mới nhận ra thằng bạn đang kêu mình.
"nãy tao rót rượu rồi, thằng sunghoon cũng nốt.. còn mỗi mày thôi đó." nói rồi jongseong đẩy chai soju về phía cậu, jaeyun vẫn chưa tiêu hoá hết nhưng tay vẫn nắm lấy. mấy đứa này mỗi lần đi nhậu cứ luân phiên rót rượu mỗi khi ly cả bàn gần cạn. jaeyun hơi ngơ ngác vì lần nào rủ đi nhậu cậu cũng từ chối, dù đến có uống nước lọc hay gì nhưng cậu vẫn không ưa mùi cồn, hôm nay thằng jongseong nài nỉ lắm mới đi thôi. nhìn sang ly của anh heeseung thì đã cạn, à quên, nãy sunghoon vừa rót anh đã tu hết trong một hơi.
cậu mím môi rồi cũng cầm chai rượu lên, jongseong là người đưa ly ra trước. jaeyun cầm chai soju, rót cho một ly đầy. thằng mèo đen cười cười, nâng ly lên uống một hơi dài. đến sunghoon đang sắp say khướt tới nơi, jaeyun nghiêng chai, rót đều tay. rồi đến heeseung, anh đưa ly ra - bàn tay dài, ngón thon, đặt trên mép ly. jaeyun nhìn bàn tay đó, rồi nhìn lên cổ heeseung, nơi yết hầu anh hơi nhô lên khi anh khẽ ngửa mặt nhìn cậu chờ đợi.
jaeyun cầm chai soju, nghiêng xuống, đầu chai chạm miệng ly và rượu chảy ra. nhưng tay cậu hơi run. một cái run nhẹ, chỉ đủ để vài giọt rượu văng ra ngoài, rơi xuống mặt bàn. heeseung nhìn xuống vết rượu loang, rồi ngước mắt nhìn cậu. jaeyun đỏ bừng mặt, cậu cố giữ tay cho khỏi run, nhưng càng cố thì nó càng run hơn.
"ối.. e-em xin lỗi.." jaeyun lắp bắp. heeseung không nói gì, anh chỉ khẽ cong môi, đưa tay ra và nhẹ nhàng đỡ lấy chai rượu từ tay jaeyun. những ngón tay anh chạm vào tay jaeyun - ấm, chắc, và khiến jaeyun muốn co tay lại nhưng không thể.
"để anh." heeseung nói, giọng trầm ấm. anh tự rót phần còn lại cho mình, tay vững vàng không một giọt đổ ra ngoài. lúc này jongseong bên kia bàn cười phá lên.
"sao mày rót cho tao với thằng hoon không văng, rót cho ảnh lại văng?"
"tại... tao bất cẩn thôi." jaeyun cúi mặt, tai đỏ đến mang tai. heeseung cầm ly soju lên uống một ngụm, khóe môi vẫn cong. ánh mắt anh liếc nhanh sang jaeyun và thấy có điều gì đó như đang thích thú với sự lúng túng của cậu.
"nhiều khi jake thích heeseung-hyung nên thấy đẹp trai quá nên mất tập trung.." rượu vào lời ra, sunghoon dặm mắm dặm muối thêm.
"ya park sunghoon!!" jaeyun lúc này chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
"đẹp trai thì thật, nhưng đừng trêu em ấy nữa." heeseung ngồi bên cạnh, bình thản nói rồi anh quay sang jaeyun, giọng nhẹ hơn một chút: "không sao đâu. tại ly này hơi nhỏ, khó rót."
jaeyun ngước nhìn anh, không biết nói gì. nhưng trong lòng cậu, mấy chữ "đừng trêu em ấy" vang vọng mãi.
...
bữa nhậu tàn lúc trời đã khuya. sunghoon say mèm, tựa hẳn vào jongseong, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa chẳng ai hiểu. jongseong đỡ sunghoon đứng dậy, quay sang nhìn jaeyun và heeseung.
"em đưa thằng này về trước. heeseung-hyung với jake tự lo được chứ?"
"ừ, tụi này tự về." heeseung gật đầu, mà anh cũng khoẻ thật. tuy cũng có cồn trong người nhưng anh vẫn tỉnh bơ, còn jaeyun chỉ ngồi uống nước lọc và rót rượu thôi đã thấy hơi nhức đầu.
jongseong kéo sunghoon ra khỏi quán, sunghoon vẫn lảm nhảm "em iu nhật bản ơi..." khiến jongseong phải kéo lê sunghoon đi và tống vào chiếc taxi gần đó.
"em có ở gần đây không? anh đưa em về." lúc này heeseung bước tới cạnh jaeyun, giọng trầm ấm. jaeyun hơi sững người, người cậu hằng đêm trằn trọc nhớ nhung ngoài đống chữ dày đặc ra đang đứng trước mặt ngỏ ý muốn đưa cậu về, chần chừ gì nữa mà không đồng ý?
"dạ... vậy phiền anh." nói rồi cậu cũng nhanh chóng khoác áo rồi lẽo đẽo đi cạnh anh.
hai người đi bên nhau trên con đường vắng, đèn đường vàng vọt hắt xuống kéo dài bóng hai đứa thành những vệt dài trên mặt đường nhựa. jaeyun đi chậm, tay đút túi áo che đi sự run rẩy; heeseung đi bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau nhưng cũng đủ để jaeyun cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, mùi hương nhẹ thoang thoảng trong gió đêm quen thuộc đến lạ. cậu liếc sang bên cạnh, heeseung đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt anh dịu dàng dưới ánh đèn đường, đẹp đến mức cậu phải vội quay đi sợ mình nhìn lâu sẽ bị phát hiện.
"chỉ cần thế này thôi là đủ rồi.." jaeyun thầm nghĩ. cậu không dám mơ xa hơn, không dám mong heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt khác. chỉ cần được đi bên cạnh anh như thế này trong cái đêm yên tĩnh này - jaeyun đã thấy trái tim mình tràn ngập một thứ hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng.
"anh ấy đẹp quá.." jaeyun nghĩ thầm khi cậu không tự chủ được lại liếc sang bên cạnh và lòng cậu lại nhói lên một nỗi buồn vô cớ ...
đến trước cổng chung cư, heeseung dừng lại, ngước nhìn tòa nhà trước mặt. heeseung đứng đó dưới ánh đèn vàng của cổng chung cư, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp, giọng nhẹ nhưng sâu.
"em ngủ sớm đi, đừng thức khuya." anh bỗng cất tiếng, một câu chúc, giống như là một lời quan tâm từ anh trai cho em nhỏ.
"dạ em cảm ơn heeseung-hyung nhiều ạ.. anh cũng về cẩn thận." cậu tạm biệt anh, thấy bóng lưng anh rời đi. jaeyun thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ.
jaeyun bước vào thang máy, đầu vẫn còn văng vẳng cái giọng "em ngủ sớm đi" và ánh mắt của người thương. thang máy dừng, cậu bước ra hành lang, căn hộ của cậu ở cuối dãy, nhưng vừa tới cửa thì cậu khựng lại - hộp thư nhỏ trước cửa đang hé mở, cánh cửa sắt không đóng kín như mọi khi dù sáng nay cậu nhớ rõ mình đã đóng. jaeyun cúi xuống, mở hộp thư ra, bên trong là một chiếc hộp giấy nhỏ.. cậu khó hiểu lấy nó ra và cầm lên xem.
trên mặt bìa in "ONE WISH WILLOW", bên dưới là "AMAZE YOUR FRIENDS! You only get ONE WISH" và một hình vẽ cành liễu nguệch ngoạc. cậu cầm hộp, lật qua lật lại, không thấy tên người gửi, không thấy địa chỉ, chỉ có một cành cây khô nhỏ bên trong, mảnh mai nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng. jaeyun khẽ chau mày, tự hỏi ai đã để nó ở đó, nhưng mệt quá nên đem vào nhà đặt lên bàn rồi đi thay đồ.
đồng hồ đã điểm 1 giờ rưỡi sáng. trong căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào, mờ ảo rồi lách tách vài tiếng nhỏ, một cơn mưa rào ào xuống. jaeyun ngồi xuống bàn, mắt dán vào chiếc hộp điều ước. nó có một sức hút kỳ lạ dù cậu chẳng biết tại sao. cậu lấy cành liễu khô ra, vuốt nhẹ cành khô, rồi đặt nó trở lại xong gục mặt xuống bàn, trán chạm mặt bàn lạnh, mắt mở to nhìn chiếc hộp. bên ngoài, trời mưa rào dần lớn hơn, những hạt nước lộp độp trên cửa kính, ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rào rào như cuốn trôi mọi suy nghĩ. nhưng jaeyun không ngủ được, đầu cậu cứ quay cuồng với heeseung - tất cả bây giờ như tụ lại chất chứa trong tim ngàn lời muốn bày tỏ.
giọng heeseung lại quanh quẩn trông tâm trí cậu, giọng anh nặng đến mức đó sao? câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu jaeyun, càng nghĩ càng rối, càng rối lại càng không thể dừng. cậu thích heeseung từ năm hai đại học, đã hai năm nay, hai năm chỉ dám nhìn từ xa, hai năm giữ khoảng cách vì sợ, hai năm chôn giấu tình cảm trong những buổi nhóm đông người. và tối nay, khoảng cách đó bỗng nhiên co lại, heeseung ở bên cạnh cậu, heeseung đưa cậu về, heeseung lo cho cậu - nhưng rồi sau tối nay thì sao? sáng mai anh có còn nhớ? anh có còn nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa không? hay tất cả chỉ là do sunghoon mời đến, do đêm rót rượu, do cái không khí mơ màng của một buổi tàn nhậu?
jaeyun cắn môi, tay đưa lên chạm vào chiếc hộp one wish, đầu ngón tay vân vê góc hộp sắc nhọn. cậu muốn tin, nhưng sợ tin, sợ mình chỉ đang tưởng tượng ra những điều không có thật, sợ ngày mai heeseung sẽ lại trở thành người xa cách như trước. và cậu muốn giữ lấy tối nay - cái khoảnh khắc heeseung chỉ nhìn mình, chỉ nói chuyện với mình, chỉ đưa mình về như một báu vật dù biết rằng sáng mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ. nước mắt chực trào, nhưng jaeyun cố nuốt xuống.
tay cậu không yên phận cứ đặt xuống rồi lại cầm lên chiếc hộp. cuối cùng vẫn là lại cầm lên, cậu lật qua lật lại nữa và lần này đọc hướng dẫn sử dụng ở mặt sau. và cậu thẩn thờ mở miệng nói vu vơ, giọng khẽ như nói với chính mình trong đêm mưa tĩnh lặng.
"giá mà... lee heeseung yêu mình, yêu mình hơn bất cứ ai trên đời.."
vừa dứt lời, cậu nắm hai đầu của cành liễu và bẻ đôi nó. như có gió thổi qua, nhưng cửa sổ đóng kín, jaeyun khẽ giật mình ngồi thẳng dậy nhìn cành liễu khô đã bị tách làm hai. cậu cười khổ, cho rằng mình đã quá mệt mỏi để phân biệt thật với ảo, tự cảm thấy bản thân bây giờ trông chả khác gì đứa trẻ ngây thơ giấu răng dưới gối chờ tiên đến ban điều ước. cậu đứng dậy đặt hai nhánh cây vào hộp, đóng nắp lại và vứt vào sọt rác. rồi quay người nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt cố chợp đi.
...
nhưng giấc ngủ không đến. tiếng mưa, tiếng sấm rền xa, và trong đầu cậu vẫn là heeseung, heeseung, heeseung ... cậu trở mình mãi đến khi đồng hồ trên tường sắp chạm mốc 2 giờ sáng, bên ngoài mưa vẫn không ngớt, cậu định đứng dậy đóng cửa sổ cho đỡ ồn thì chuông cửa reo - ba tiếng ngắn, rõ ràng giữa đêm khuya mặc cho tiếng rì rào bên ngoài từ cơn mưa. jaeyun đứng sững, tưởng mình nghe nhầm, nhưng chuông lại reo thêm lần nữa, vẫn ba tiếng ngắn, không vội. cậu bước ra cửa, nhìn qua lỗ tròng, tim ngừng đập một nhịp..
heeseung đứng đó, áo ướt sũng vì mưa, mái tóc rũ rượi, nước mưa chảy dọc theo sống mũi và cằm, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng, sáng và tối cùng một lúc một cách khó đoán và cũng có phần.. rợn người vào gần 2 giờ sáng, anh đang nhìn thẳng vào cửa như thể anh biết jaeyun đang đứng đó.
jaeyun khẽ run, mày cũng hơi chau lại trong sự bối rối lẫn chần chừ, tay cậu đặt lên nắm cửa, sau một cái vặn - cửa mở ra.
"heeseung-hyung... a-anh làm gì ở đây giờ này? trời đang mưa lớn lắm ạ.."
heeseung không trả lời ngay, anh nhìn cậu, một cái nhìn rất sâu như thấu tâm can khiến jaeyun hơi rùng mình lùi lại chút. anh hít một hơi thật sâu, giọt nước mưa vẫn rơi trên vai anh, trên tóc anh, trên cả khuôn mặt anh, nhưng anh không bận tâm.
"anh không thể ngủ được.." giọng heeseung khàn, trầm, và có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến jaeyun không thở được. "từ lúc đưa em về, anh cứ nghĩ về em mãi, không dừng được.." jaeyun mở to mắt như không tin mình thấy, không tin mình nghe, đứng yên run rẩy và nhịp tim đang loạn xạ lên.. và ngoài trời mưa vẫn rơi, cành liễu khô trong sọt rác bỗng khẽ rung lên, như đang thở..
điều ước của sim jaeyun đã thành hiện thực.
jaeyun đứng yên, tay vẫn nắm chặt nắm cửa nhưng không đóng, cũng không buông. heeseung nhìn cậu, mắt tối hẳn lại, rồi anh bước tới - không vội, nhưng kiên định, một bước, hai bước, nửa chân bước qua ngưỡng cửa như để xác nhận rằng anh đang ở đây, rằng anh không định rời đi. cảm nhận từng giọt mưa từ tóc heeseung rơi xuống chạm vào má cậu khi anh bước lại gần hơn. jaeyun định lùi hơn nữa nhưng lúc này heeseung đã quá gần, gần đến mức mùi mưa và mùi hương quen thuộc quyện vào nhau khiến cậu choáng ngợp, anh bỗng vươn tay ra giữ chặt bả vai jaeyun khiến cậu sững sờ.
đầu anh cúi xuống, nghiêng sang, áp sát vào cổ cậu - không chạm, chỉ gần thôi, nhưng hơi thở anh phả ra ấm nóng trên làn da mỏng manh khiến jaeyun nổi da gà. anh dừng lại ở đó một giây. jaeyun không thở được. cậu mở to mắt nhìn mái đầu rũ rượi nước mưa đang áp sát ngay cổ cậu ở khoảng cách không thể gần hơn, nhìn hàng mi dài của heeseung sắp quẹt vào da cậu. môi cậu mấp máy muốn nói gì đó.. phải rồi cậu muốn đẩy anh ra nữa, nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng dài, cả cơ thể cậu như tê liệt, tim cậu đập hỗn loạn, mặt cũng phủ một tầng đỏ lúc bao giờ từ chính hơi thở hổn hển. rồi bỗng heeseung di chuyển chậm rãi lên, dọc theo xương hàm, đến khóe môi, và dừng. môi anh cách môi cậu chỉ một sợi tóc, nhưng không chạm. heeseung thì thầm, giọng khàn, nhẹ đến mức jaeyun cảm nhận được hơi ấm từ lời nói hơn là âm thanh..
"anh hôn em.. có được không?"
3547 từ
viết mở đầu thui nha mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co