Truyen3h.Co

[heejake/ones] detention

detention

heetothejake

em nằm thở dốc mệt mỏi sau trận mây mưa vừa rồi, em cũng chẳng còn sức để mà ngồi dậy. jaeyun chỉ nằm im đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà kệ cho những cơn gió có đua nhau thổi qua cửa sổ làm lạnh cơ thể loã lồ của em. làn da em tấy đỏ in đậm những nốt tay, toàn thân đầm đìa mồ hồi và cả những thứ còn xót lại của cơn thoát lạc vừa rồi.

jaeyun không biết được đây là lần thứ mấy trong ngày em bị gã ta mang ra làm thứ để giải toả cơn khát dục của gã. mặc cho em khóc lóc van xin gã đến khàn cả giọng thì con thú trong người gã ta cũng không hề biết mất, chỉ đến khi em ngất lịm đi vì đau đớn thì lúc đó gã mới chịu buông tha cho em.

"em không dậy để rửa mấy thứ bẩn thỉu đó sao?"

jaeyun đưa đôi mắt đầy quầng thâm quay sang nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm, khác với em, heeseung đã sớm sạch sẽ, thơm tho và choàng lên mình chiếc áo tắm sang trọng còn em thì chẳng khác gì một thằng điếm bị gã chơi xong rồi bỏ. nghĩ đến đó thôi, em cũng phải bật cười vì sự nhục nhã của bản thân. jaeyun cựa mình cố gắng ngồi dậy, vơ tạm lấy cái áo bị heeseung xé rách ban nãy khi gã không thể kiềm chế cơn dục vọng, em khoác lên mình và khó khăn lê từng bước đi vào phòng tắm để tự tẩy rửa.

chuyện em bước ra là chuyện của sau đó, ra ngoài em đã thấy heeseung đã thay toàn bộ ga giường, gối và cả đệm. heeseung là người sạch sẽ, trái ngược hẳn với bản tính cầm thú của gã.

jaeyun lại khó khăn lê từng bước lên giường, em không nằm xuống ngay mà chỉ ngồi im lặng nhìn heeseung hút thuốc qua cửa sổ. ngoài những lúc cùng gã trên giường thì bây giờ jaeyun mới cảm nhận được ngũ quan sắc sảo của người kia, tất cả những thứ trên người gã đều hoàn hảo từ đầu tới chân, biết bao cô gái chàng trai ngoài kia luôn sẵn sàng quỳ gối để phùng tùng gã, chấp hận để heeseung hành hạ nhưng chẳng hiểu tại sao trong những người ấy gã lại chọn một người chẳng có hứng thú gì với chuyện đó như em để dày vò.

"heeseung, ngồi nói chuyện với em đi"

nghe có người nói chuyện với mình, heeseung đang hút dở điếu thuốc ngoảnh đầu nhìn vào, gã mỉm cười gật đầu rồi dập luôn điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết, đứng dậy đi vào ngồi cạnh em.

"sao thế?"

"nếu như em chết đi rồi, anh có buông em ra không?"

heeseung không quá ngạc nhiên trước câu hỏi đầy tiêu cực của em, gã thản nhiên cười lớn đưa tay ra định nắm lấy tay em nhưng gã lại dừng lại và chuyển sang khoác vai. một hành động khiến trái tim jaeyun như thắt chặt lại, gã muốn nắm lấy tay em nhưng cuối cùng gã lại chẳng bao giờ làm thế.

"ngày nào em cũng hỏi tôi câu đó em không thấy chán sao, jake? hãy hỏi tôi câu khác hay hơn đi"

heeseung vẫn giữ nụ cười mỉa mai đó trên môi, gã ta cho rằng em hèn nhát, chỉ dám nói mà không dám làm. gã đã quá quen với cái hình ảnh yếu đuối nhu nhược này của em, lần đầu nghe gã còn ngạc nhiên mong em đừng nói những lời như thế nhưng dần về sau thì gã cũng chẳng ý kiến gì thêm.

jaeyun treo trên miệng nụ cười chua chát, đưa đôi mắt đen tuyền thiếu sức sống nhìn lên, đối diện với đôi mắt nai xinh đẹp của heeseung, em lại hỏi:

"thế anh có yêu em không?"

heeseung đưa tay lên bóp trán, gã vô tư trả lời mà không cần suy nghĩ.

"có, tôi yêu em mà jake"

anh nói yêu em, nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó.

"cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi"

thấy em không hồi đáp gì, heeseung mới buông cánh tay đang đặt trên vai em ra, đứng dậy để đóng cửa tránh cho gió độc có thể thổi vào làm cho jaeyun bị bệnh, gã đi lại để em nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho em không quên đặt một nụ hôn nhẹ trên trán và chúc em ngủ ngon, sau đó gã mới rời đi.

heeseung không thể biết được rằng từ khi sống cùng gã, jaeyun chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, đêm thì thức trắng, đêm thì sợ hãi vì gặp ác mộng, đêm thì liên tục gào khóc xin gã dừng lại, có những đêm em mơ thấy mình đang quỳ xuống dưới chân heeseung, cầu xin gã buông tha cho em một con đường sống, mong gã không luyến tiếc cuộc tình này mà bỏ em đi.

nhưng đêm nay em lại trở nên yên lặng hơn, có lẽ sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của em.

sáng hôm sau, heeseung vẫn như thường ngày của gã, ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. phòng gã sát với phòng em, mỗi khi đi qua gã đều ghé qua phòng em một chút để dặn dò em vài thứ. hôm nay cũng không ngoại lệ, gã gõ cửa phòng nhưng không thấy jaeyun trả lời, nghĩ bụng chắc em còn ngủ vì mệt nên cũng không bước vào tránh làm phiền giấc ngủ của em. heeseung thấy hơi lạ vì mọi ngày em đều dậy rất sớm nhưng rồi cũng không quan tâm, đi xuống nhà dặn cô giúp việc nấu sẵn đồ ăn có gì em dậy em có thử bỏ bụng sau đó mới rời đi.

cho đến chiều tối hôm ấy khi heeseung đã hoàn thành công việc để trở về nhà, vẻ mặt gã lúc nào cũng tươi tỉnh và tràn đầy nhựa sống, gã luôn mang trên mình vẻ thanh thuần và tích cực, đi cùng với một cơn khát dục trong người. gã muốn về nhà thật nhanh để có thể cùng em hoà thành một, cùng em lên đỉnh, cùng em tận hưởng những nhịp điệu của dục vọng.

heeseung bước vào nhà, trong nhà tối om
vì cô giúp việc đã về nhà từ sớm để gã được thoải mái ở cùng với em, đang líu lo huýt sáo đi vào thì đôi mắt gã bắt gặp những đồ ăn còn nguyên trên bàn, chưa ai động đến. gã như mở cờ trong bụng, tưởng rằng jaeyun đặc biệt chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn này chào đón gã trở về sau một ngày đầy mệt mỏi, nghĩ đến thôi cũng khiến heeseung sung sướng đến phát điên.

gã bước nhanh lên lầu gõ cửa phòng, vẫn như hồi sáng gã chẳng nhận được tín hiệu gì từ bên trong, nghĩ rằng jaeyun đang chuẩn bị bất ngờ cho mình nên gã mới đưa tay vặn nắm tay cửa tính ngó vào xem thì phát hiện phòng khoá trong, heeseung sốt ruột gõ cửa lần nữa gọi tên em nhưng đáp lại hẵn vẫn là sự im lặng. không nhịn được nữa hắn đi về phòng mình lấy chìa khoá sơ cua để mở, cánh cửa vừa mở ra thì hắn thở dài bước vào.

"jake em làm gì mà tôi gọi k-"

chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trước mắt khiến gã đông cứng người. heeseung đứng như trời trồng một chỗ, chân tay run rẩy không thể bước lên. trước mắt gã, jaeyun nằm cô độc giữa vũng máu trên sàn, bên cạnh là con dao mà em đã dùng nó để đâm mình.

heeseung như phát điên lao đến ôm lấy em, gã hết lay rồi lại ôm em vào lòng, người em lạnh toát càng khiến heeseung sợ hãi hơn, gã đau đớn hét lên gào thét gọi tên em.

"jake, dậy đi em, đừng làm tôi sợ"

"heeseungie"

thấy em trả lời, gã vừa ôm em chặt hơn vừa điên loạn tìm kiếm điện thoại xung quanh để gọi xe cấp cứu.

"jaeyun, em yên tâm, tôi sẽ cứu em ngay đây, em không được bỏ tôi lại một mình đâu đấy, em biết chưa hả? jaeyun, trả lời tôi đi"

heeseung cầm điện thoại, tính bấm số gọi cấp cứu thì bị ngăn lại, jaeyun dùng sức lực cuối cùng của mình để nắm tay gã, mỉm cười dịu dàng lắc đầu ý muốn heeseung đừng gọi, em đưa đôi mắt dịu dàng nhìn lên gã, không phải đôi mắt u buồn mà gã thường hay gặp mà là đôi mắt trong trẻo, tinh khiến, tươi tắn hiếm thấy ở em.

"đừng anh ơi, chỉ cần nghe hee gọi tên em một lần em cũng đủ mãn nguyện rồi, hee biết em yêu anh nhiều cỡ nào mà đúng không? nhưng nếu hee không cần em nữa thì hãy để em đi đi nhé, đừng khiến em đau khổ theo cách này mà em không chịu được đâu anh ơi"

jaeyun yếu ớt thều thào, em càng cố nói thì máu từ vết đâm trên bụng em càng chảy ra nhiều hơn, càng làm cho heeseung như phát điên, gã lắc đầu khóc lóc van xin em đừng nói nữa nếu không em sẽ chết mất, gã đưa bàn tay run rẩy dính đầy máu của mình bấm số. khi đầu dây bên kia vừa kịp kết nối thì gã hét lên.

"ở đây có người cần cấp cứu, mau đến nhanh lên, địa chỉ đường x phố a, tôi cầu xin mấy người nhanh lên"

"jaeyun, em cố chịu đựng một lát nhé, chỉ một lát thôi em sẽ lại bình thường mà ha, jaeyun em đừng rời xa anh mà, anh xin em mà, jaeyun!!!"

"hee... có y..yêu em k....không?"

jaeyun cố gắng nói từng câu từng chữ, em muốn trước khi bước sang một cuộc đời mới vẫn có thể nghe được câu trả lời mà mình luôn ước ao được nghe.

heeseung ôm em chặt hơn, gã muốn giữ lấy hơi ấm cuối cùng của em bên mình, nước mắt gã lăn dài trên má, gã đau đớn gật đầu trả lời em.

"có, anh yêu em, anh yêu em jaeyun à, thế nên đừng rời xa anh"

jaeyun như đạt được ước nguyện, em cố nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt em nhắm dần, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi mắt em nhắm chặt lại, tay đang nắm lấy tay gã cũng theo đó mà buông thõng xuống đất. heeseung như hoá thành kẻ điên ôm chặt lấy em mà gào hét đầy đau khổ.

bữa cơm tối hôm ấy là bữa sáng cô giúp việc đã làm cho jaeyun.


ngày 15 tháng 11 năm 20xx

gửi sim jaeyun thân mến của anh.

chắc em đang vui vẻ ở một nơi nào đó rồi đúng không? mong rằng ở nơi đó, jaeyun của anh sẽ luôn mỉm cười thật tươi, thật hạnh phúc nhé. cho anh gửi lời tới những người bạn thiên thần của em rằng hãy chăm sóc cho jaeyun của anh thật tốt, hãy bù đắp thật nhiều cho jaeyun thay phần của anh.

thật xin lỗi em vì chưa bao giờ anh đối xử dịu dàng với em như một người yêu mà luôn để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy. nếu có kiếp sau, chúng ta có thể gặp nhau, nếu lúc đó em không còn hận anh nữa thì hãy cho anh cơ hội để sửa lại những sai lầm đó nhé.

hôm nay, sinh nhật jaeyun, thời tiết đẹp lắm đó, chắc vì đó là ngày một thiên thần nhỏ hạ sinh nên mới như thế nhỉ? vì jaeyun là thiên thần mà.

jaeyun này, đã có rất nhiều lần anh lừa dối em nhưng cũng có điều anh nói là sự thật đó là anh thực sự yêu jaeyun.

lee heeseung rất yêu sim jaeyun.

người yêu em
heeseung.


ngày 15, tháng 11, năm 20xx

lee heeseung được chẩn đoán qua đời vì lý do tự vẫn.

heeseung bị ám ảnh với sự cô độc, chính vì lý do đó, gã luôn giam cầm em trong tay, đến khi không còn em, gã buộc phải chấm dứt cuộc đời mình.

— end —
12.02.2023

một chiếc plot quá quen thuộc và phổ thông nma thíc viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co