Heejake oneshot | 𝗧𝗲𝗱𝗱𝘆 𝗰𝗮𝗻'𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗺𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂
˚ʚ🧸ɞ˚ The bear between us 🧸ིྀ ⊹ ࣪ ˖
Căn phòng sáng dịu trong ánh nắng chiều len qua rèm cửa. Mùi gỗ mới vẫn còn vương lại từ chiếc tủ sách Heeseung vừa lắp xong hôm qua. Trên giường, một chú gấu bông trắng khổng lồ đang ngồi chễm chệ, vòng tay xòe ra như thể đợi ai đó đến ôm.
Jake kéo vali bước vào, làn tóc nâu lòa xòa trước trán lấp lánh ánh mặt trời. Em nhìn quanh căn phòng mới, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là chú gấu bông.
"Ủa... cái này là sao?" Em quay đầu nhìn anh.
Heeseung đang đứng ở ngưỡng cửa, tay đút túi quần, nhún vai:
"Anh không thể lúc nào cũng ở nhà, nên nếu em thấy cô đơn thì ôm nó."
Jake cười nhẹ:
"Ừm, cũng dễ thương đi. Nhưng nó không phải anh."
Heeseung không trả lời. Anh nghiêng đầu, đôi mắt giấu điều gì đó phía sau lớp tóc mái ẩm ướt vì mồ hôi. Anh vừa đi chơi bóng rổ với bạn về, chưa kịp tắm. Vẫn giữ thói quen lặng lẽ như trước, chỉ khác là lần này, anh không tránh né Jake nữa.
Cả hai đã từng yêu nhau. Rồi xa nhau rồi yêu lại. Mọi thứ không bao giờ suôn sẻ, nhưng em vẫn chọn quay về, nguyện làm lò vi sóng vì anh. Bởi vì ở bên Heeseung, Jake luôn cảm thấy như đang sống trong một khung hình ấm áp, dù không phải lúc nào cũng màu hồng.
Jake đặt vali xuống, vẫn không rời mắt khỏi chú gấu bông to gấp đôi mình đang ngồi giữa giường. Lông trắng mềm mịn, mũi đen tròn, ánh mắt vô tri mà dịu dàng.
"Gấu bông này anh mua bao giờ thế?"
Heeseung đáp bằng giọng đều đều, có phần khô khốc, như thể đã chuẩn bị sẵn lời thoại:
"Hôm qua. Thấy nó giống thứ em sẽ thích."
Jake bật cười khẽ.
"Em thích gấu bông...nhưng em đâu đến đây để ôm nó."
Heeseung ngước lên nhìn em. Ánh mắt anh vẫn vậy, lúc nào cũng như nhìn xuyên qua, không rõ là dịu dàng hay xa cách. Nhưng lần này, anh im lặng hơi lâu hơn thường lệ. Rồi mới chậm rãi nói:
"Anh không chắc...liệu em có còn thích ôm anh nữa hay không."
Jake sững lại.
Căn phòng bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tách nhỏ của máy điều hòa. Gió bên ngoài lướt qua khe cửa sổ, khiến rèm cửa lay động nhè nhẹ.
"Anh đang nói gì vậy?" Jake hỏi, khẽ nhíu mày.
"Lần trước em đi...không hề báo trước. Cũng chẳng để lại gì ngoài một dòng tin nhắn."
Jake cắn môi, ánh mắt lạc đi.
"Lúc đó em cần thời gian..."
"Nhưng anh không thể là nơi em cần sao?"
Heeseung cắt lời.
Jake ngồi xuống mép giường, ôm lấy chú gấu bông như một phản xạ, rồi nhận ra điều đó làm mình có vẻ...ngốc nghếch. Em buông ra, để nó ngồi lại giữa hai người như một nhân chứng thầm lặng.
"Em về đây không phải để xin lỗi." Jake nói, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Heeseung. "Cũng không phải vì cô đơn hay vì thiếu ai đó để ôm."
"Vậy thì vì?"
"Vì em nhớ anh. Vì em vẫn muốn bắt đầu lại. Nhưng lần này...nếu anh không muốn, em sẽ không ép."
Heeseung ngồi xuống bên cạnh. Tay anh khẽ chạm vào một bên tai chú gấu, rồi xoay nhẹ nó sang hướng khác, như thể không muốn nó nghe chuyện của hai người.
"Anh không giận em." Heeseung nói khẽ. "...anh sợ em lại đi."
Jake mỉm cười.
"Em cũng sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ... gấu bông anh mua sẽ giành mất chỗ trên giường."
Heeseung bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi em quay lại, nụ cười ấy mới thật sự chạm được vào Jake, không phòng bị, không châm chọc.
"Vậy thì..." anh kéo chú gấu ra, đặt nó xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng. "Chúng ta để ẻm canh cửa."
Jake khẽ dịch người tới, đầu tựa lên vai anh.
"Gấu bông không thể thay anh" em thì thầm. "Dù nó có trắng hơn, mềm hơn, ngoan hơn...nó vẫn không phải là người em muốn được ôm lúc ngủ."
Heeseung nghiêng đầu, chạm trán vào trán Jake.
"Anh không trắng, cũng không ngoan đâu" anh nói. "Mà còn hay ghen."
Jake mỉm cười nghịch ngợm:
"Thì em mới quay về để trấn an con hamster hay ghen đó."
"Con hamster hay ghen" chu môi chụt mấy cái lên đầu mũi em, khúc khích giữa nụ hôn:
"Quả nhiên vẫn là bé đáng yêu nhất. Cún sữa Úc này đừng hòng bỏ trốn khỏi tay anh nữa!"
Jake chặn môi anh lại, lè lưỡi: "Tôi cứ trốn đấy anh làm gì được tôi?"
Chân em đã gắn sẵn mô tơ rồi, nói xong câu này em sẽ vọt đi luôn.
Trời tính không bằng Heeseung tính. Heeseung ôm eo Jake, chân gác lên đùi để ngăn chặn mọi hành động giãy giụa của em.
"Em trốn thì biết hậu quả của nó là gì rồi chứ?"
Jake đỏ mặt. Xa nhau cỡ đó mà vẫn độc mồm độc miệng. Để tránh con hamster thối này thốt thêm một lời không phải người nữa, em lập tức bịt miệng anh bằng một cái hôn vội.
Nhưng vấn đề là.
Heeseung chưa bao giờ là người biết chừng mực đúng nghĩa.
Anh nheo mắt cười, tay siết eo Jake chặt hơn một chút.
"Bé nghĩ hôn cái là anh im à?"
Jake vùng vẫy nhẹ, chân đạp đạp vô ích, nhưng càng giãy thì càng bị kéo sát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, ấm và rối.
"Anh buông ra, nóng lắm đó!"
"Nóng chỗ nào? Heeseung cúi sát tai em, giọng trầm xuống như cố ý. "Ở đây hửm?"
Jake giật bắn, mặt đỏ như cà chua vừa chín tới.
"Anh...biến thái vừa thôi!"
Heeseung bật cười khúc khích vừa gian vừa đáng ghét. Anh véo má mềm của Jake như thể thật sự đang trêu một chú cún nhỏ.
"Cún sữa Úc mà cũng biết mắng người nữa cơ à."
Jake bĩu môi:
"Em mà chạy được là em chạy lâu rồi." Jake lẩm bẩm.
Heeseung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một nhịp.
"Nhưng em đâu có chạy? Anh đang cho cơ hội để em thoát mà."
Không khí bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và nhịp tim lỡ nhịp.
Jake chớp mắt, em còn không để ý Heeseung đã buông ra từ khi nào.
"…Tại anh giữ chặt quá thôi."
"Ừm."Heeseung thừa nhận thẳng thừng. "Anh giữ đó, thì sao?"
Jake không trả lời. Em chỉ khẽ tựa trán lên vai anh, vờ như mệt lắm rồi. Nhưng thực ra là vì nếu nhìn vào mắt nai Heeseung thêm chút nữa, em sợ mình sẽ tan chảy mất.
Heeseung xoa nhẹ lưng em, giọng bỗng dịu xuống, không còn trêu chọc nữa.
"Vợ ơi anh đói rồi, mình…"
Anh kéo dài câu nói, môi lướt sát vành tai Jake, thì thầm nửa đùa nửa thật:
"…mình ăn tối trước hay ăn em trước đây?"
-------------------------------------------------------------
Hê hê, tui chỉ tình cờ nghĩ ra khi nhìn vô tấm polaroid heejake đó thui..=)))
Nói thật vẫn mê Hee tóc đỏ nha. Cháy quá trờiiii✨️😔😭🫦💋🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co