Truyen3h.Co

[heejake] Possessiveness

1

n_arri_nevan

Căn phòng dưới tầng hầm của xưởng phục chế nhạc cụ cổ lúc nào cũng quánh đặc một thứ mùi hỗn hợp, mùi dầu thông lên men, mùi gỗ mục nát và vị chua nồng của vữa ẩm. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị phía trên, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đang treo lơ lửng, tỏa ra từng quầng sáng vàng vọt, chập chờn như hơi tàn của một sinh thể sắp mục rữa.
Jake cúi gập người trên bàn làm việc. Mái tóc dính bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngón tay trỏ của cậu, gầy guộc và tái nhợt như một mẩu xương phơi khô, đang cẩn trọng dùng chiếc dao phẫu thuật gạt từng vệt nấm mốc xanh trắng bám trên phím đàn ngà xà cừ của chiếc Piano được sản xuất từ thế kỷ trước.
Cậu mê đắm sự tĩnh lặng khi bên cạnh những sinh vật đã mất đi sự sống. Trong cái thế giới chết chóc này, đồ vật không biết dối lừa, không biết dõi theo, và quan trọng nhất - chúng không có đôi mắt.
Cạch
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía cầu thang gỗ dốc đứng dẫn xuống hầm. Không phải tiếng bước chân nặng nề, mà là tiếng kim loại cọ xát vào các bậc gỗ mục, thong thả, đều đặn, tựa như nhịp đếm của một chiếc đồng hồ quả lắc treo trong nhà tang lễ.
Jake khựng lại. Mũi dao phẫu thuật lệch đi một milimet, rạch một vết sâu, sắc lẹm vào ngón tay trỏ của cậu. Một giọt máu tươi lập tức ứa ra, thấm nhanh vào đường rãnh vừa tạo, như vệt son đỏ thẫm trên nền răng người chết.
Cậu không quay đầu. Cậu biết cái mùi đó. Nó không phải mùi dầu bảo dưỡng hay mùi gỗ mục của xưởng. Nó là mùi của một căn phòng phẫu thuật đã khử trùng nhưng còn sót lại vị tanh của huyết tương, thứ mùi vĩnh viễn ám ảnh lấy Jake.
"Em lại làm hỏng một kiệt tác rồi, Jake."
Thanh âm vang lên ngay sau gáy cậu. Nó không mang hơi ấm của con người, mà lành lạnh, phẳng lặng như tiếng lưỡi mổ lướt trên tấm kim loại ướp lạnh.
Heeseung đứng đó từ bao giờ. Vóc dáng cao lớn của hắn đổ bóng xuống toàn bộ chiếc bàn làm việc. Hắn mặc chiếc áo blouse bằng vải đay màu xám sẫm, đôi găng tay cao su y tế màu đen ôm sát lấy những khớp xương ngón tay dài thượt, gân guốc.
Jake thu tay lại, cố giấu ngón tay đang chảy máu vào trong vạt áo sơ mi cũ kỹ. "Tôi đã bảo anh đừng xuống đây. Đây là xưởng riêng của tôi."
Heeseung không đáp. Hắn thong thả tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi đến mức tàn nhẫn. Hắn giơ bàn tay đeo găng đen lên, siết nhẹ lấy cằm cậu, cưỡng ép kéo gương mặt tái nhợt của cậu ngửa ra sau.
Ngón tay trỏ của hắn khoác lớp cao su lạnh ngắt, miết nhẹ lên môi dưới của Jake. Hắn nhìn bờ môi của cậu bằng một sự quan sát tĩnh lặng, vừa mang tính nghiên cứu khoa học, vừa sục sôi một thứ ham muốn bệnh hoạn, mục nát.
"Jake à, em biết không? Tôi yêu em, say mê từng tế bào trên cơ thể em."
Hắn siết nhẹ lực ở gáy cậu, nghiến móng tay qua lớp cao su mỏng của găng tay vào da thịt mềm mại cho đến khi vết hằn đỏ ửng hiện lên.
————-
Sự kiểm soát của Heeseung không nằm ở những hành vi bạo lực thô bạo, mà nằm ở sự chiếm đoạt có hệ thống đối với từng phần cơ thể và ký ức của Jake.
Heeseung không mắng chửi hay đe dọa. Thay vào đó, hắn dùng sự điềm nhiên của một tri thức để cướp đi ngôn ngữ riêng của Jake.
"Tôi không nhốt em. Tôi chỉ đang cho em một định nghĩa đúng đắn về sự an toàn."
Căn phòng làm việc của Heeseung ngập tràn mùi giấy cũ và trà cam thảo. Không có vết máu, không có mùi cồn vô trùng. Nơi này đắt đỏ, ấm áp và tĩnh lặng.
Jake ngồi trước bàn gỗ sồi. Trước mặt cậu là ba cuốn nhật ký do chính tay cậu viết trong năm qua.
Heeseung thong thả ngồi xuống đối diện. Hắn mặc chiếc áo gile màu kem đĩnh đạc, tay cầm chiếc bút máy mạ vàng. Hắn mở một trang nhật ký bất kỳ của Jake, dùng nét mực xanh đè lên những dòng chữ run rẩy của cậu, gạch đi từng từ một, như một người giáo viên sửa lỗi sai trên bài viết của học sinh.
"Em viết: Hôm nay tôi thấy cô đơn." Heeseung cất giọng, thanh âm trầm ấm như một thầy giáo đang chữa bài cho học sinh. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền phẳng lặng nhìn xoáy vào gương mặt nhợt nhạt của Jake. "Từ này không phải phong cách của em, Jake à."
Hắn đặt chiếc bút xuống, vươn tay qua mặt bàn, nhẹ nhàng vuốt lại chiếc cổ áo sơ mi phẳng phiu của cậu. Ngón tay hắn miết nhẹ lên vệt mạch đập nơi cổ Jake, đều đặn, chuẩn xác, không một lực siết thô bạo.
"Em không cô đơn. Em chỉ đang cố phản kháng lại sự chăm sóc của tôi. Đừng dùng những từ ngữ rẻ tiền của đám đông ngoài kia để tự làm đau mình."
Jake trơ mắt nhìn những dòng chữ của mình bị gạch xóa hoàn toàn.
Cậu không run rẩy, không gào khóc. Sự sợ hãi đã vượt qua ngưỡng giãy giụa để biến thành một dạng tê liệt nhận thức. Cậu nhận ra điều đáng sợ nhất ở Heeseung không phải là việc hắn có thể hủy hoại thân thể cậu, mà là hắn đang chậm rãi, thong thả xóa sạch bản ngã của cậu bằng một thái độ dịu dàng đến điên dại.
Jake không phải là một tên ngốc không biết phản kháng. Cậu ý thức được những việc làm của Heeseung đang dần khiến cậu không nhận ra được chính mình. Cậu ngây dại tin vào những lời của hắn, biến cuốn nhật ký thành một cuốn sổ ghi chép đầy phục tùng. Đến mức Jake dần không còn phân biệt được cảm xúc nào là thật, cảm xúc nào là giả.
Cậu dần cảm thấy tin tưởng vào tất cả những gì Heeseung nói. Rằng ở đây với hắn cậu sẽ tốt hơn việc rong ruổi ngoài kia, rằng hắn là người duy nhất có thể trao cho cậu sự an toàn.
Jake cứ để bản thân ngoan ngoãn nghe theo Heeseung. Đến một lần hiếm hoi nhận ra, cậu đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng và hoài nghi với chính bản thân mình. Chính vì vậy, Jake cố bỏ chạy. Cậu đã gom góp chút tiền ít ỏi, trốn đến một thị trấn ven biển quanh năm sương mù. Cậu đổi tên, sống trong một căn nhà gỗ mục nát cạnh bãi đá ngầm.
Cuộc sống của Jake yên lặng tiếp diễn. Cậu được tiếp xúc với những con người tràn đầy sức sống chứ không chỉ với những xác chết trắng bệch kia. Tưởng rằng cơn ác mộng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không, nó ám ảnh Jake mỗi đêm vắng lặng. Nó chiếm hết năng lượng của cậu, nó khiến cậu bất an, bồn chồn và sợ hãi. Sợ hãi rằng nó giống như con sóng ngoài kia, chỉ tĩnh lặng trong một khoảng thời gian, nhưng sẽ lại nổi dậy vào một thời điểm khó đoán, đánh thẳng vào tâm trí người ta một cách dữ dội.
Và rồi nó đã đến. Vào một đêm bão biển gào xé, khi Jake mở tủ lạnh để lấy cốc nước, cậu thấy ngay trên ngăn kệ chính giữa, một chiếc lọ thủy tinh mới tinh, bên trong ngâm một chiếc nhẫn bạc cũ, chiếc nhẫn mà cậu đã vô tình làm mất ở bãi biển ba ngày trước.
Bên dưới chiếc lọ là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ rập khuôn quen thuộc.
"Em trốn xa quá, làm dung dịch bảo quản của tôi bị lạnh rồi."
Khi cậu ngoái đầu lại trong sự bàng hoàng đến lặng đi, Heeseung đã ngồi chễm chệ trên chiếc sofa ở góc phòng, tay thong thả xoay tròn một chiếc xi-lanh thủy tinh chứa thứ chất dịch lạ dưới ánh sáng chập chờn của tia chớp ngoài bờ biển.
Cơn bão biển đập cuồng loạn vào những tấm vách gỗ của căn nhà sàn. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá dưới chân móng như tiếng tim của một gã khổng lồ đang giận dữ.
Jake gục xuống sàn gỗ lạnh ngắt, hai tay bấu chặt lấy mép thảm. Liều thuốc mê liều nhẹ từ chiếc xi-lanh đã rút sạch khả năng vận động của hệ cơ, nhưng nó lại làm gia tăng độ nhạy cảm của các dây thần kinh xúc giác lên gấp mười lần. Cậu cảm nhận được từng thớ gỗ xù xì đang đâm nhẹ vào da mặt, cảm nhận được hơi lạnh từ khe sàn xộc lên lồng ngực.
Và cậu cảm nhận được bàn tay của Heeseung.
Hắn thong thả tháo đôi găng tay cao su ra, để lộ những ngón tay thô ráp, nóng rực. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lật người Jake lại như lật một trang sách cũ đã ố vàng.
Heeseung nhìn cậu. Ánh mắt hắn không có lấy một gợn dục vọng trần trụi của thú tính, mà ngập tràn thứ ánh sáng rất lạ, như thành kính mà lại có chút điên loạn của một kẻ cuồng giáo trước bàn thờ thần thánh. Hắn cúi xuống, áp gò má mình vào lồng ngực đang phập phồng liên tục của Jake, lắng nghe nhịp tim dồn dập, loạn nhịp của cậu.
"Ngoan nào. Từ giờ chỉ còn em và tôi thôi." Hắn thầm thì, bờ môi khô ráp lướt nhẹ từ hõm cổ lên đến vành tai đang run rẩy của cậu.
————-
Căn hộ trên đỉnh tòa tháp cổ không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ chiếc đồng hồ nào. Khái niệm thời gian đối với Jake bị rút sạch, chỉ còn lại sự luân chuyển giữa ánh sáng vàng quạch của đèn dây tóc và bóng tối tịch mịch mỗi khi Heeseung ngắt cầu giao điện.
Jake ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ sồi đen giữa phòng. Cổ chân bên trái của cậu bị khóa lại bằng một sợi xích kim loại bọc da mịn, thứ chất liệu đắt đỏ không làm xước da nhưng nặng trịch, luôn phát ra những tiếng lách cách khô khốc mỗi khi cậu dịch chuyển dù chỉ một milimét.
Cậu không còn mặc quần áo của chính mình nữa. Heeseung đã đốt toàn bộ chúng. Thay vào đó, Jake khoác trên người chiếc áo sơ mi lụa màu xám tro quá khổ của chính hắn.
Cạch.
Cánh cửa cách âm bằng kim loại dày nặng trượt mở. Heeseung bước vào. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt rủ xuống trước trán, khoác trên người chiếc áo khoác thêu tay sẫm màu. Trên tay hắn là một chiếc khay bạc đựng bát súp nóng tỏa hơi mỏng và một bộ dụng cụ y tế cuộn trong tấm vải nỉ đen.
"Hôm nay em ngoan hơn rồi, Jake."
Giọng hắn vang lên, trầm êm như bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đầu đĩa than bị méo tiếng. Hắn đặt khay bạc xuống bàn, rồi thong thả tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt Jake.
Jake ngồi dán chặt lưng vào thành ghế, hai tay bấu chặt lấy mép gỗ. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của Heeseung với một sự run rẩy ăn sâu vào tủy sống. Cậu sợ những lúc hắn giận dữ, nhưng cậu càng ghê tởm hơn những lúc hắn tỏ ra dịu dàng. Vì sự dịu dàng của Heeseung luôn đi kèm với những tổn thương tinh thần sâu sắc nhất.
Heeseung giơ bàn tay ấm nóng lên, nhẹ nhàng nâng bàn chân Jake đặt lên đùi mình. Ngón tay dài của hắn chậm rãi miết qua vòng da bọc quanh cổ chân cậu, kiểm tra xem có vệt đỏ sưng tấy nào không.
"Rất tốt, da thịt em không bị tổn thương." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền sẫm lại, đẫm một thứ mê lực cuồng loạn. "Tôi không muốn trên kiệt tác của mình xuất hiện những vết sẹo xơ xác do mấy thứ này gây ra."
"Heeseung..." Giọng Jake khàn đục, khô khốc như vữa mục. "Tôi muốn ra ngoài..."
Heeseung khựng lại. Nụ cười nhạt nhòa trên môi hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lặng thinh u uất, tĩnh lặng đến mức khiến không khí trong phòng giội xuống một áp lực ngột ngạt.
Hắn đứng dậy, thong thả cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi rủ người cúi xuống, hai tay chống lên hai bên thành ghế của Jake, nhốt chặt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa khuôn ngực hắn và chiếc ghế gỗ. Hơi thở mang mùi tuyết tùng đắng chát và vị xà phòng y tế phả thẳng vào gương mặt tái nhợt của cậu.
"Ra ngoài sao?" Hắn thì thầm, ngón tay cái thô ráp ấn mạnh vào gò má gầy guộc của Jake, lực ấn làm làn da mỏng dẻo lõm xuống. "Ánh sáng ngoài kia sẽ làm phai màu làn da này của em. Nó sẽ làm em kiệt quệ, làm em nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi tôi lần nữa."
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai đang run rẩy của cậu, thì thầm bằng giọng điệu thao túng tàn nhẫn:
"Em không cần ra ngoài, Jake. Tôi là thế giới duy nhất em được phép nhìn thấy. Mọi thứ bên ngoài kia đều là ô hẹp, mục nát và sẽ hủy hoại em. Chỉ có ở đây, trong sự bảo tồn của tôi, em mới hoàn mỹ."
———
Mỗi ngày, Heeseung dành ra hai tiếng để "trò chuyện" với cậu. Hắn ngồi đối diện, thong thả lật mở những cuốn nhật ký cũ mà Jake từng viết, đọc từng dòng một bằng giọng điệu chế nhạo tĩnh lặng, rồi chỉ ra cho cậu thấy tất cả những người bạn, những mối quan hệ trước đây của Jake thực chất đều xem thường cậu như thế nào.
"Em nhớ gã Jay không?" Heeseung mỉm cười, ánh mắt lạnh ngắt khi nhắc đến tên người bạn cũ của cậu. "Kẻ mà em luôn coi là chỗ dựa ấy. Khi em mất tích ba tháng trước, hắn chỉ báo cảnh sát đúng một lần rồi quay lại với công việc của mình. Hắn đã quên em từ lâu rồi, Jake. Không còn ai tìm kiếm em cả."
"Không... Anh nói dối!" Jake gục đầu xuống hai gối, hai tay bịt chặt lấy tai, nhưng giọng nói trầm thấp của Heeseung vẫn xoáy sâu vào màng nhĩ cậu như những chiếc đinh gỉ.
"Tôi không bao giờ nói dối em." Heeseung đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu ra khỏi đầu. Hắn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, xanh xao của cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chỉ có tôi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của em. Chỉ có tôi biết em sợ tiếng sấm, biết em thích vị đắng của vỏ cam." Hắn áp môi mình lên vầng trán lạnh ngắt của cậu, thì thì thầm. "Trên thế giới này, chỉ có sự tồn tại của tôi là thật lòng với em. Em là tài sản quý giá nhất mà tôi sở hữu, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em như họ."
Cụm từ "tài sản quý giá nhất" đầy khinh miệt ấy được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, như một bản kinh cầu nguyện tàn nhẫn thẩm thấu vào tầng sâu nhất trong tiềm thức của Jake.
Sự kháng cự của Jake bào mòn dần theo thời gian. Cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng của hội chứng lệ thuộc, cậu sợ hãi sự vắng mặt của Heeseung. Trong căn phòng tối đen không có ánh sáng, mỗi khi Heeseung rời đi quá lâu, nỗi cô đơn và sự trống rỗng nuốt chửng Jake khiến cậu phải cào cấu móng tay vào sàn gỗ để tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Và khi tiếng khóa cửa vang lên, khi mùi tuyết tùng trầm đục tràn vào phòng, cảm giác sợ hãi trong Jake lại hòa lẫn với một thứ nhẹ nhõm bệnh trĩu. Cậu biết, kẻ hành hạ cậu cũng chính là đấng cứu rỗi duy nhất mà cậu có thể bám víu.
Một buổi tối, Heeseung mang vào phòng một chiếc gương soi toàn thân hình bầu dục, khung gỗ chạm khắc những hoa văn mục nát của thế kỷ trước. Hắn đặt chiếc gương ngay trước mặt Jake, rồi thong thả tháo sợi xích ở cổ chân cậu ra.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jake được tự do di chuyển đôi chân. Nhưng cậu không chạy. Cậu chỉ đứng ngơ ngác, đôi chân gầy guộc run rẩy trên mảng thảm gai.
Heeseung tiến lại từ phía sau, hai tay ôm lấy eo Jake, kéo sát lưng cậu tựa vào khuôn ngực vững chãi của hắn. Hắn cằm tựa lên vai cậu, cả hai cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Trong gương là hai sinh thể hoàn toàn đối lập: Heeseung cao lớn, lịch lãm, đôi mắt đẫm thứ quyền lực tĩnh lặng và sự chiếm hữu tàn bạo, còn Jake mảnh khảnh, bờ vai gầy nhô rõ dưới lớp lụa xám tro, đôi mắt đờ đẫn, nhợt nhạt như một bóng ma.
"Nhìn xem, Jake." Heeseung thì thầm, bàn tay thô ráp chậm rãi luồn qua vạt áo sơ mi, chạm vào làn da mịn màng nhưng lạnh ngắt ở mạn sườn cậu. "Em thấy không? Em và tôi, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau."
Ngón tay hắn lướt dọc theo từng đốt xương sườn của cậu, lực ấn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiểm soát tuyệt đối. Mỗi nơi ngón tay hắn đi qua đều để lại một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jake.
Jake nhắm mắt lại, hai tay co rúm bám chặt lấy hai cánh tay đang ôm lấy eo mình của hắn. Cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Heeseung đập mạnh vào lưng mình.
"Anh sẽ không bao giờ thả tôi ra đúng không?" Jake cất giọng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, không còn một gợn phản kháng hay phẫn nộ, chỉ còn lại sự thừa nhận số phận.
Heeseung bật cười nhạt nhòa. Hắn xoay người Jake lại, cúi xuống siết chặt bờ môi cậu bằng một nụ hôn sâu, mang theo vị máu nhạt nhòa và sự nuốt chửng tuyệt đối. Hắn cắn nhẹ vào bờ môi dưới sưng tấy của cậu, thưởng thức sự run rẩy gượng ép của cơ thể cậu trong tay mình.
Khi rời môi cậu ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước mắt sinh lý của Jake, nhẹ nhàng thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, êm ái như một bản án chung thân.
"Tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến việc đó."
Jake không khóc nữa. Cậu gục đầu vào hõm cổ hắn, vô thức hít lấy mùi hương tuyết tùng đắng ngắt, thứ mùi hương giờ đây đã trở thành chiếc lồng kính duy nhất giữ cho tâm trí tàn nhẫn của cậu không bị sụp đổ hoàn toàn.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co