park sunghoon
dù điều gì xảy ra thì ngày mai vẫn sẽ đến
bao gồm cả việc ngày hôm qua jaeyun đã ngại ngùng, xấu hổ, muốn trốn lên núi ở đến mức nào thì ngày mai vẫn đến, em vẫn phải đi làm và phải nhìn mặt lee heeseung vào sáng hôm nay
nhưng mà có vẻ là không đúng lắm
vì nay em không phải gặp lee heeseung, hôm nay anh không đi làm
jaeyun không quan tâm lắm, anh ấy nghỉ làm thì trời cũng không sập được, công việc của em cũng sẽ chẳng vơi đi. nhân viên trong phòng kế hoạch và ngay cả giám đốc nhân sự cũng hỏi em về bệnh tình lee heeseung. cái công ty này lạ thật đấy, anh ta bệnh thì có liên quan gì đến em, thậm chí đến tận sáng hôm nay em mới biết anh ta không đi làm
chả hiểu sao cún thấy bực hết cả mình
[em cún]
này
sao hôm nay anh không đi làm
[anh heeseung kế hoạch]
anh ốm
jaeyun lo cho anh hả
xin lỗi vì làm em lo ạ
[em cún]
có đâu
tại mọi người trong công ty cứ hỏi em ấy
[anh heeseung kế hoạch]
thế em jaeyun thay anh cảm ơn mọi người nhé
bảo mọi người là mai anh đi làm lại
anh cảm ơn em jaeyun đã quan tâm anh ạ
✔seen
anh heeseung này bị sao vậy, rõ ràng lớn hơn em tận bốn tuổi mà cứ vâng với ạ, anh ta nghĩ làm thế là đáng yêu chắc. trông ghét quá đi mất ><
- ê jaeyun, mới sáng sớm đã nạp cồn hả mày, còn chả thèm rủ tao
- hả..
em cún ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp cùng phòng mặt mày nhăn nhó nhìn em
vị đồng nghiệp này là park sunghoon, vào công ty cùng thời điểm với em, cùng là một tay anh heeseung dẫn dắt, có thể gọi là bạn của em ở trong công ty
- có đâu, tại trời nóng thôi
park sunghoon nhìn em nửa tin nửa ngờ, em tỏ vẻ mày còn nhìn nữa là tao móc mắt liền thì thằng cún trắng bỏ đi. nguy hiểm quá đi mất, xém thì bị phát hiện rồi
ủa khoan, em chỉ nhắn tin với anh heeseung thôi mà, đồng nghiệp nhắn tin hỏi thăm nhau là bình thường mà, tại sao em phải hoảng loạn đến vậy. vừa nhìn thấy thằng sunghoon một cái là em tắt vội cái màn hình điện thoại, chả bình thường một chút nào
thêm nữa, cảm giác cái cảnh này quen lắm, giống như bộ phim em xem vài ngày trước, giống như là...
NHÂN VẬT CHÍNH LÉN LÚT YÊU NHAU Ở CÔNG TY
cảm nhận nhiệt độ trên mặt mình tăng nhanh, jaeyun vỗ vỗ mặt mình, thầm trách bản thân sao lại nghĩ ra cái bộ phim đó rồi tự mình ngại ngùng.
thật không hiểu nổi bản thân mà
- ê cún jaeyun tao nhờ cái
em cún sau khi tự trách bản thân thì quay lại làm boy sự nghiệp, tập trung 100% vào công việc và không quan tâm mọi thứ xung quanh. không thể phủ nhận rằng anh heeseung thực sự hướng dẫn em cún rất tốt nên cún sau khi ra trường không lâu đã được lên làm chính thức
lại nói thêm về việc sunghoon gọi jaeyun là cún, là do anh heeseung thi thoảng lại nhìn em gọi cún yêu ơi nên mọi người trong công ty bắt chước gọi cún. ngoài mặt jaeyun tỏ ra không thích chứ thật ra cũng khá ưng cái biệt danh này
- mày tính bày trò gì nữa hả sunghoon
park sunghoon vừa vào công ty đã lọt top những nhân viên đẹp trai nhất công ty do giám đốc nhân sự đứng ra tổ chức. theo jaeyun thấy thì thằng này bình thường cũng thuận mắt mà hay ngứa đòn sao á
- chiều nay cửa tiệm quần áo cách công ty 500m có giảm giá,mày biết không ?
- không
- thì giờ biết rồi đó
- thì sao ??
em cún nhìn thằng bạn khó hiểu
- nói thẳng nhé, hôm nay sau khi tan làm tao phải mang bản kế hoạch đưa cho anh heeseung mà chiều tao bận mất rồi, mày đưa cho ảnh hộ tao được không ?
- không
- anh heeseung bệnh đó, chắc mày biết chăm người ốm mà ha
- không đi mà
- quyết định vậy nha, cảm ơn mày
- ?
sunghoon để tập hồ sơ lên bàn rồi đi thẳng, mặc kệ cún ta còn ngơ ngác chưa hiểu cái sự ngang ngược vô lý của thằng này ở đâu ra
jaeyun cầm tập hồ sợ chạy theo dí sunghoon nhưng thằng nhóc trắng như cục bột đó không biết lấy ở đâu ra mà lắm thế, mỗi lần em vừa đưa trả nó là lại có một anh chị đồng nghiệp khác để một tập y hệt trên bàn em
jaeyun cảm thấy bị ghẻ lạnh trong chính phòng ban của mình, đành nhét tập hồ sợ vào cặp, đợi giờ tan làm thì mang qua cho heeseung
__________________________________
cả cái công ty gánh anh heeseung còng lưng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co