1
"Luân ơi, ra ăn cơm thôi" là Châu Sa, người đã cưu mang em trong một khoảng thời gian dài
"em đây rồi"
"mau lên còn đi làm chứ, chị với anh lên viện trước đây, chút nhớ khóa cửa nhé"
"anh chị đi nhé, nhờ con cả đưa út đến nhà trẻ nhé"
"vâng, mẹ Châu ba Huy của em đi cẩn thận ạ" tại luân vẫn hay gọi chị là mẹ Châu, anh là ba Huy bởi họ chẳng khác gì người cha, người mẹ của em cả. lúc em gặp Châu Sa, chưa đầy một ngày sau đêm định mệnh đó, châu sa tìm thấy em khi đang đi dạo, sau đó Châu Sa cùng Phúc Huy nuôi em đến giờ. Châu Sa năm đó hai bảy tuổi vừa cưới Phúc Huy được một năm rưỡi, con của họ đến giờ được ba tuổi.
mới đầu, Phúc Huy cũng hơi bất ngờ, có chút không đồng tình, nhưng rồi cũng đồng ý với Châu Sa cho Thẩm Tại Luân ở lại nhà của họ. rồi cũng thành quen, đến giờ tuy đã dọn ra ở riêng, nhưng tại luân vẫn dành thời gian qua vói ba Huy mẹ Châu. về mặt pháp lí, họ không có quan hệ huyết thống với Thẩm Tại Luân nhưng họ lại chẳng khác gì ba mẹ của em cả.
"Phúc An, đi học thôi nào"
"bi bọc"- đi học
"uh, anh dẫn an an đi học nhá"
_________________
"Thẩm Tại Luân, em nhận dự án mới này sẽ được giao lưu với công ty lớn nhà họ Lý, rất tốt đấy, chị tin vào em"
"dạ, em sẽ cố gắng ạ"
họ Lý, đúng thật em chỉ nhớ tới Lý Hi Thừa, hắn là tia hy vọng cuối cùng của em, nhưng tự em đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của mình
"họ đến rồi, mọi người cố lên nhé, chị ra trước đây"
vượt tầm kiểm soát, là hắn. thoáng chốc tim em hẫng đi một nhịp, rồi tự đặt câu hỏi tại sao hắn lại ở đây chứ? cũng đúng là nhà họ Lý nhưng đâu nhất thiết phải là Lý Hi Thừa. hai ánh mặt chạm nhau, trông hắn bình tĩnh hơn em nhiều, có vẻ hắn đã biết từ trước.
em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi giải thích qua về dự án lần này.
cho đến khi kết thúc hắn mới lên tiếng "tôi muốn gặp người trực tiếp quản lý dự án lần này"
là Thẩm Tại Luân
"là tôi"
"giải tán đi tôi sẽ thảo luận trực tiếp với cậu ấy"
tất cả mọi người rời khỏi cuộc họp, để lại em và hắn trong phòng
"lâu không gặp, Luân Luân"
Luân Luân- hắn hay gọi em như vậy từ khi họ yêu nhau, câu này 8 năm rồi em mới được nghe lại cảm giác vẫn như lần đầu được gọi, nhưng giờ em chẳng phải thẩm tại luân của 8 năm trước nữa.
"đừng gọi như vậy, nghe không đúng mực đâu, giám đốc Lý"
"..."
"có vấn đề gì về dự án này giám đốc hãy nhắc nhở, nếu không có gì tôi xin phép về trước"
___________________
"Thẩm Tại Luân, lại hút thuốc rồi đấy?" Phúc Huy rút điếu thuốc từ trong miệng em ra, dập điếu thuốc đó xuống đất.
"ba Huy"
"sao? vấn đề gì, đã cai rồi cơ mà, gặp lại tình đầu à?"
"haizz đúng là chồng mẹ Châu, ba nói chí phải" Thẩm Tại Luân gật đầu đồng ý với ý kiến của Phúc Huy
"thật à, Lý Hi Thừa?"
"đúng vậy"
"tính như nào đây? riêng ba Huy là không đồng ý đâu nhé"
"ba Huy cứu đi ba Huy, em cũng không ngờ lại gặp lại nhau đâu, nhưng chắc không sao đâu, dù là chung tổ dự án mới"
"hả? chung tổ dự án mới, càng có cơ hội tiếp cận chứ sao, dám bảo không sao"
"em cũng nghĩ rồi, muốn rút khỏi dự án cũng được, giờ vẫn sớm mà"
"được, ba Huy đồng ý, rút đi"
"haiz, ba nói dễ lắm, giờ rút khỏi dự án lấy tiền đâu nuôi ba mẹ với an an đây"
vừa hay Châu Sa về nhà và nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ
"mẹ hâu nuôi, lo cái gì chứ tại luân?"
"mama"-em bé Phúc An nghe tiếng Châu Sa, chạy lạch bạch ra chỗ mẹ
"ơi mẹ đây, phúc an kể mẹ nghe đi xem bố với anh con nói gì vậy?"
"vợ về rồi, nay tại luân gặp lại người 'ai cũng biết là ai' đó"
"hả, thật á, lâu vậy rồi mà? Thẩm Tại Luân, giải thích cho mẹ"
"không có gì, chỉ là gặp lại thôi, không nói chuyện gì đâu ạ, mẹ yên tâm, chắc em sẽ xin rút khỏi dự án, dù gì cũng không muốn gặp lại, tốt nhất nên né đi thì hơn"
"tốt, anh trai con quá giỏi đúng không an an"
"không phải lo, không có tiền thì ba Huy mẹ Châu lo, vẫn lo gần chục năm nay có sao đâu, mình nhỉ"
"đúng vậy, cơ mà không đúng lắm, mới nuôi được nửa chỗ đấy đã cao chạy xa bay rồi, anh chị còn chưa lo đầy đủ được cho nó , em nó đã lo gấp đôi gấp ba rồi cho mình rồi"
"mẹ Châu thôi nhé, không có mẹ với ba sao con sống được đến giờ này, phải không? thôi em ra ngoài chút, không ăn cơm, ba mẹ khỏi chờ ạ"
___________________
Lý Hi Thừa-cái tên em chẳng muốn nghe, cũng chẳng muốn nhớ, nhưng cứ liên tục hiện lên trong đầu em.
ngày đó, Lý Hy Thừa đã rời bỏ em
"chia tay đi đừng tìm anh nữa, xin lỗi"
cứ thế mà anh bỏ đi suốt tám năm trời, không phải Lý Hy Thừa không yêu không thương em, chẳng phải chán em, là do hắn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co