2
Khi Jaeyun tỉnh lại ở khách sạn, người ở bên cạnh không còn đâu, cũng không còn một dấu tích gì của người ấy.
Cậu thầm cảm thấy may mắn vì không biết sẽ đối mặt như nào với chuyện đã qua.
Thật sự là Jaeyun nhớ tất cả chuyện đêm qua, cậu xấu hổ đến mức không dám nghĩ lại.
Nhưng tính Jaeyun vốn luôn " không sao đâu, sẽ ổn thôi."
Có lẽ câu đó là lí do cậu cầm cự được đến bây giờ.
___
1 tuần sau - 11 giờ đêm
Hôm nay Jaeyun làm việc ca tối, cậu vẫn đang cần mẫn cố gắng kiếm tiền.
Sau khi giải quyết xong đống vấn đề, cậu sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà.
Bỗng Sunoo mở cửa phòng nhân viên cái rầm, giọng điệu khẩn trương:
- Anh Jaeyun, có bệnh nhân VIP muốn được anh phụ trách. Tay đua Heeseung ấy! Anh còn nhớ không?
Nghe đến cái tên quái quỷ này, Jaeyun nhớ tới chuyện một tuần trước liền rùng mình, vội từ chối:
- Em từ chối anh ta dùm anh, giờ là lúc anh tan ca rồi.
Sunoo nghiêng đầu thắc mắc:
- Nhưng anh ta ra giá gấp 3 lần tiền lương hai tháng của anh đó, anh suy nghĩ kĩ chưa?
Quả nhiên câu "đồng tiền làm mờ con mắt" không sai, ma xui quỷ khiến gì mà giờ Jaeyun đã đứng trước phòng VIP, lưỡng lự nên mở cửa hay không.
"Sao anh ta lại yêu cầu mình?"
" Anh ta muốn trả thù chuyện tuần trước??"
" Nhưng anh ta còn muốn ra giá cho mình cao như vậy, chắc anh ta không cần tiền đâu?"
" Nhưng sao ảnh bị thương?"
" Có nặng lắm không?"
Không sao đâu, cùng lắm mình quỳ xuống dập đầu coi như tạ lỗi và cảm ơn thôi.
Nắm cửa được vặn ra, bóng dáng bé xinh bước vào.
Đã khuya rồi mà Heeseung vẫn chưa ngủ.
Mắt hắn tuy tối tăm, nhưng lại chứa đựng sự mong chờ gì đó.
Hắn đưa mắt nhìn cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu lại.
Bốn mắt họ nhìn nhau.
Jaeyun đứng sững tại chỗ:
- H-hế lô...
- Anh khỏe không...
Nhìn thấy cánh tay bị bó bột của Heeseung, Jaeyun liền nín miệng không nói gì nữa.
Heeseung mấp máy:
- Sim Jae-
Chưa kịp nói gì thì Heeseung đã thấy người trước mặt sợ hãi quỳ xuống dưới đất, tiếng đầu gối và sàn bệnh viện chạm nhau rõ to.
- Tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm đó.
Heeseung: ...
- Cậu đứng lên đi, tôi đã bảo gì đâu?
Jaeyun liền đứng thẳng dậy, bộ dạng hệt như học sinh bị phạt.
Điều này khiến Heeseung bật cười.
Nhận ra mình hành xử quá ngốc nghếch, Jaeyun liền không còn bộ dạng hối lỗi mà gặng hỏi:
- Sao anh lại yêu cầu tôi?
Heeseung im lặng một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời:
- Tại hôm đó tôi cứu cậu, giờ cậu phải trả ơn cho tôi.
Sim Jaeyun nhớ đến lời Sunoo dặn, Heeseung bị tai nạn lúc đua xe, tay sẽ lành sau một tháng.
Rõ là đua xe mà bị thương, nhưng trong hồ sơ bệnh án thì chỉ ghi đơn giản là tai nạn nghề nghiệp, Sunoo cho rằng hắn là người rất có quyền lực, có thể bịt miệng cả bệnh viện, vậy nên cậu hãy cẩn thận.
Jaeyun biết chứ, cậu biết hắn quyền lực và nham hiểm tới mức nào.
Jaeyun ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, lại hỏi tiếp:
- Nhưng anh trả tiền nhiều cho tôi mà? Lẽ ra muốn tôi trả ơn thì không cần phải đưa nhiều thế.
Heeseung lại im lặng, rồi mới nói tiếp một câu chẳng hề ăn nhập:
- Sim Jaeyun
- Cậu có muốn trở thành bạn tình của tôi không?
Jaeyun tưởng như tim mình rớt đi một nhịp.
Từ chối đi
Làm ơn từ chối đi
Xin đừng bước vào vết xe đổ
- Được.
___
Một tháng sau, tay Heeseung đã lành, hắn hẹn cậu ra một quán cà phê để trao đổi.
Jaeyun tuy không muốn đi lắm nhưng vẫn phải lết xác đi.
Đối mặt với Jaeyun - chính hắn, buổi sáng là thợ xăm lầm lì, ít nói, đêm đến lại là tên tay đua khét tiếng khí chất ngất trời, vẻ kiêu ngạo không đếm hết.
Thấy Jaeyun tới, Heeseung đưa một tờ giấy ra.
Có vẻ là hợp đồng.
Jaeyun nhìn sơ qua thì không có điểm gì đáng chú ý, trừ hai điều:
- Chỉ làm vào cuối tuần.
- Khi đối phương có người yêu thì hợp đồng kết thúc, nếu không thì phải đền bù từ 50 triệu đồng trở lên.
Cậu không suy nghĩ nhiều mà liền kí tên, Jaeyun cảm thấy bản thân hiện đang rất chăm chỉ kiếm tiền, không có cần kiếm người yêu.
Jaeyun nghĩ cậu kí hợp đồng này là chỉ vì ham muốn và nhu cầu cá nhân thôi.
Chắc chắn tuyệt đối không phải vì muốn ở bên hắn nhiều hơn đâu.
___
Ba tuần sau, Jaeyun vẫn đều đặn đến nhà Heeseung mỗi cuối tuần.
Chiều hôm thứ bảy tuần thứ tư sau khi hợp đồng bạn tình được đưa ra, Jaeyun tan làm, bước ra khỏi bệnh viện.
Bầu trời xám kịt, những hạt mưa nặng hạt liên tục rơi xuống, cản trở việc Jaeyun đi ra trạm xe buýt.
Cậu lục túi mãi mới nhận ra bản thân quên mang dù.
Mưa lớn như vậy, từ đây cách trạm xe buýt cũng phải 1 km, chắc chắn đội mưa sẽ bị bệnh.
Khi Jaeyun đang mãi đấu tranh tâm lý, cậu đã thấy một chiếc xe thể thao chạy đến trước mặt.
Jaeyun nhớ chiếc xe này.
Heeseung luôn lấy nó trong bộ sưu tập xe của mình chở cậu đi dạo.
Kính xe được hạ xuống, Heeseung đưa mắt nhìn cậu:
- Có muốn đi ké không?
Jaeyun thầm nghĩ giờ là cuối tuần, sớm hay muộn cũng phải đến nhà hắn, nên giờ đi ké cũng tiện hơn.
Cậu bước lên chỗ tay lái phụ ngồi.
- Anh tiện thì chở tôi đến nhà anh cũng được.
Hắn im lặng không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Màn đêm dần buông xuống, mưa đã tạnh, từng tòa nhà cao tầng hay những trung tâm thương mại đều trở nên sáng lung linh.
Cảnh Seoul hoa lệ quen thuộc hiện lên trước mắt Jaeyun.
Jaeyun nhận ra đây không phải đường đến nhà Heeseung.
Chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật dừng lại trước một tiệm mì.
- Cậu vào ăn đi, ăn mới có sức, không lại khóc thút thít.
Jaeyun mặt mày nóng lên, đùng đùng bước ra ngoài xe.
Hình như ba năm rồi cậu không tới ăn tiệm mì này.
Rõ ràng trước đó đã rất thích ăn mì ở đây, nhưng có lẽ vì luôn ăn chung với hắn nên sau khi chia tay không muốn đến lại.
Thấy Jaeyun chỉ đứng im nhìn tiệm mì, Heeseung không nói gì mà thẳng thắn nắm tay cậu kéo vào.
Dù đã là một quãng thời gian rất lâu, nhưng chủ tiệm mì vẫn nhận ra họ:
- Heeseung hôm nay không tới một mình nữa mà đi chung với Jaeyun lại rồi à?
- Làm chú cứ lo hai đứa cãi nhau lâu như vậy, hóa ra đã hết giận rồi, hai tô mì như cũ nhé?
Ánh mắt Heeseung lúc này mới rã băng một chút:
- Cảm ơn chú ạ.
Jaeyun có chút bất ngờ, sau khi chia tay Heeseung vẫn tới đây một thân một mình ư?
Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, cả hai đều cắm mặt vào ăn.
Cho đến khi Heeseung phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Này Jaeyun.
Jaeyun đang cặm cụi ăn liền ngẩng đầu lên.
Mái tóc đen bồng bềnh có chút rối, miệng cậu còn dính một chút đồ ăn.
Heeseung bật cười, nhẹ nhàng lấy tay lau đi vệt thức ăn khó coi.
- Em vẫn như vậy nhỉ?
Jaeyun cảm thấy tai như bị ù, mắt cũng kém đi, cậu tự cho mình bị ảo giác khi mới nãy chớp nhoáng nhìn thấy ánh mắt đong đầy tình yêu của Heeseung.
Đây là lần thứ hai hắn làm cậu đỏ mặt rồi.
___
Lần thứ ba thì chắc hẳn là trên giường, hắn liên tục nói những câu đáng xấu hổ.
Vì làm quá mệt nên Jaeyun thiếp đi.
Nhìn em cún bé xinh cuộn tròn trong lồng ngực mình, hơi thở đều đều.
Heeseung nhịn không được liền thơm lên mái tóc của em.
Heeseung đã từng nghĩ rằng mình rất ghét Jaeyun.
Hắn từng nghĩ rằng chẳng ai lại còn yêu một kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ mình vào lúc yêu đương cuồng nhiệt.
Sau chia tay, hắn lao đầu vào các cuộc đua xe, sống ngày đêm lẫn lộn.
Đến khi gặp lại cậu vào đêm hôm ấy.
Từng cảm xúc hắn chôn giấu vào nơi sâu nhất trong lòng lúc này mãnh liệt cuồn cuộn dội trào lên.
Hắn nhận ra mình còn yêu cậu đến phát điên.
Đến mức không chôn giấu nổi nữa.
Nhưng với tính cách của em cún, hắn e rằng không thể đơn giản quay lại.
Phải từ từ tiếp cận.
___
Chương hai ga lò gồi nè, theo dự kiến là cứ cách hai ngày tui đăng một chương nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co