4
Ba năm trước,
Choang
Tiếng bình hoa rơi xuống mặt sàn lạnh, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Vị chủ tịch tiếng tăm của một tập đoàn lớn giờ đây lại không thể kiểm soát cơn tức giận, hét lớn:
- Mày đã hư hỏng đi theo con đường xăm, tối lại đua đòi lao vào đua xe.
- Giờ đây lại bảo muốn cưới một thằng con trai không cha không mẹ!?
- Mày có điên không Lee Heeseung?
- Làm sao tao có thể để con mẹ mày đẻ ra mày nhỉ?
- Lẽ ra mày nên đi theo mụ đó luôn đi!
Biết bao nhiêu lời chửi rủa được đưa ra, những mảnh vỡ của bình hoa cũng đâm vào chân người con trai đang đứng yên.
Thế nhưng hắn vẫn cứ giữ một thái độ im lặng, ánh mắt tối đen.
Chủ tịch Lee hít một hơi thật sâu, tìm lại sự bình tĩnh.
- Được rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm.
- Nhưng tới năm 27 tuổi mày phải về đây mà quản lý công ty cho tao.
Heeseung lúc này mới chịu mở miệng:
- Được, nhưng với một điều kiện.
- Ông tuyệt đối không được đụng tới em ấy nữa.
Nghe thằng con trai mình chịu nghe lời, giọng chủ tịch Lee dịu lại một chút:
- Được.
___
- Alo? Em bé ơi, em rảnh không? Mình gặp nhau nhé?
Lee Heeseung đến tiệm nhẫn sau khi cãi nhau với ba mình, sau đó bước ra cùng một chiếc hộp màu đỏ nhung, tay hắn cầm một bức thư mà đã dành hết cả ngày để viết.
Thế nhưng câu trả lời qua điện thoại của Jaeyun lại không như hắn muốn.
Sim Jaeyun giọng nói có chút mệt mỏi:
- Em đang bận, mai nhé anh.
Nói xong cậu cúp cái rẹt, Heeseung chỉ biết chờ đợi đến ngày mai.
___
Ngày hôm sau, ông trời cũng chẳng ủng hộ hắn.
Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ vài hạt lắc rắc, nhưng rồi ngày càng nặng hạt, rơi lộp độp xuống mặt đường.
Vậy mà Jaeyun nhất định muốn đứng ngoài trời.
Heeseung giấu hộp nhẫn và lá thư sau lưng:
- Sim Jaeyu-
- Lee Heeseung, em có chuyện muốn nói
- Mình chia tay đi.
Nói xong, cậu quay đầu bước đi, nước mắt và nước mưa hòa vào làm một.
Cốp
Tiếng hộp nhẫn rơi xuống sàn, hai chiếc nhẫn văng ra ngoài.
Đổ vỡ hệt như mối tình hai năm của hắn và cậu.
Hắn muốn đuổi theo bóng lưng cậu, muốn chạy theo giữ cậu thật chặt.
Nhưng khi thấy đôi mắt đầy tia mệt mỏi và tuyệt vọng của cậu, hắn lại chẳng thể nhấc nổi một cánh tay.
___
Jaeyun tỉnh lại sau khi mơ thấy kí ức cũ lúc 10 giờ sáng, theo thường lệ, cậu đưa tay quơ quào tìm quần áo rồi định đi về.
Nào ngờ, Jaeyun thấy bản thân đã khoác một lớp áo phông.
Cái size rộng thùng thình này, chắc chắn là áo của Heeseung.
Nghĩ tới tào tháo, tào tháo tới.
Lee Heeseung mở cửa phòng ra, hài lòng nhìn em cún nhỏ đang mặc chiếc áo phông của mình.
- Cậu ra ăn sáng đi.
Jaeyun cũng không thèm mặc lại quần áo của mình, lười biếng trườn người mang dép trong nhà đã được Heeseung chuẩn bị cạnh giường.
Lee Heeseung luôn chu đáo như vậy.
Có lẽ vì dậy trễ nên Jaeyun rất đói, cộng thêm đồ ăn Heeseung nấu quá ngon đi, giờ đây miệng Jaeyun đầy ụ đồ ăn.
Má phính ra đáng yêu chết mất thôi.
- Em b-
Heeseung phanh kịp trước khi hắn gọi cậu bằng biệt danh quen thuộc.
- Cậu ăn từ từ thôi.
Jaeyun ráng nuốt hết đồ ăn trong miệng, hình như nãy cậu nghe lầm thôi nhỉ?
Thế nhưng sao Jaeyun lại có chút mong chờ...
Ăn xong, Heeseung nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút ý cười.
- Trưa nay cậu mời tôi đi ăn.
Sim Jaeyun: ????
- Nay tôi phải đi làm.
- Tôi kiểm tra lịch cậu rồi, nay cậu chỉ có ca tối.
Jaeyun tay chân bủn rủn, cái tên này lại có ý gì đây.
- Tại sao tôi phải mời anh?
Heeseung như biết chắc Jaeyun sẽ nói câu này, tiếp tục đáp trả như đã soạn văn sẵn:
-Tại hôm đó tôi cứu cậu.
- Nhưng tôi chăm sóc anh ở bệnh viện lúc anh gãy tay rồi mà?
- Tôi cũng trả phí cao cho cậu còn gì?
- Hay giờ tôi lấy lại tiền nhé?
Ok Jaeyun thua.
Tên này bỉ ổi thật!
- Vậy tôi về nhà thay quần áo.
Heeseung nhìn lên đồng hồ, ánh mắt như biết cười:
- Giờ cũng đã 11 giờ, sắp tới trưa luôn rồi hay cậu ở lại đây luôn đi?
- Cậu mặc đồ của tôi, nếu không thích thì tôi mua cho cậu bộ đồ mới.
Nhà Jaeyun cũng xa nhà Heeseung, cậu đột nhiên cảm thấy Heeseung nói rất có lý, giờ mà đi về sẽ rất mất thời gian.
Nhưng sao Jaeyun cứ có cảm giác là Heeseung chắc chắn cậu sẽ không từ chối được ý nhỉ?
Jaeyun cũng không thèm đôi co, trực tiếp nhảy lên ghế sofa nằm ườn coi điện thoại.
___
Nằm lười biếng hơn cả tiếng đồng hồ, Jaeyun mới chịu lết xác dậy đi kiếm quần áo.
Heeseung bảo Jaeyun có thể mở tủ đồ hắn chọn đồ thoải mái nên cậu cũng không ngại gì mà mở toang tủ đồ ra.
Bên trong chiếc tủ đồ bự tổ chảng vẫn ngăn nắp như xưa, quần áo vẫn được phân loại theo màu sắc.
Áo phông một bên, sơ mi một bên.
Jaeyun hầu như đã thuộc hoàn toàn vị trí để quần áo của Heeseung.
Thế nhưng giờ đây chiếc tủ lại xuất hiện rất nhiều quần áo nam lạ.
Sim Jaeyun lấy ra thử thì thấy những bộ quần áo lạ này vừa khít với người mình.
Đã vậy còn rất thời trang.
Jaeyun lựa cho mình một bộ đồ trong đống quần áo lạ, chạy ra hỏi Heeseung đang ngồi phòng khách.
- Tôi mặc bộ này được không?
Heeseung đóng laptop, ngẩng đầu lên nhìn em bé đang mặc chiếc áo hoodie trắng, mặt búng ra sữa.
- Hợp với cậu lắm.
- Mà sao anh lại mua nhiều quần áo kích cỡ nhỏ hơn so với anh thế? Bao nuôi ai à?
Heeseung im lặng, hắn đâu thể kể là sau khi chia tay hắn thấy bộ nào hợp với cậu là sẽ đều bỏ giỏ hàng mang về được.
- Em họ tôi bữa qua ngủ vài ngày nhưng quên đem quần áo về.
Jaeyun như không còn nghi ngờ gì:
- Ồ vậy hả, em họ anh cũng cùng size với tôi ghê.
___
Heeseung nằng nặc đòi Jaeyun phải dẫn mình đi ăn ở nhà hàng cao cấp.
Jaeyun nhìn túi tiền của bản thân mà run rẩy bước vào một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố.
Từng món ăn xa xỉ được bưng ra bàn ăn, thế nhưng Jaeyun chỉ biết ăn trong đắng cay và nước mắt.
Món khai vị được đưa ra.
Má hơn 200 rồi.
Món steak được đưa ra.
Má sắp 1 triệu rồi.
Má 2 triệu rồi.
- Sao thế Jaeyun, cậu không ăn nữa à?
Jaeyun cầm khăn lau miệng, hồn bay phách lạc.
- Ờ anh ăn đi tôi no rồi.
Lee Heeseung nhìn dáng vẻ thất thần này của Jaeyun mà bật cười, cảm giác cứ như quay về lúc mới yêu, người ta làm gì cũng thấy đáng yêu.
Bỗng Jaeyun nhìn về một hướng bàn ăn gần đó, ánh mắt nặng nề.
Heeseung nhận ra sự thay đổi của cậu, hắn quay đầu nhìn về phía Jaeyun đã nhìn.
??? Ba của hắn cũng dùng bữa trưa ở đây ư
Jaeyun cầm lấy cổ áo của mình, ráng điều chỉnh hơi thở.
" Mày chỉ là thứ mồ côi "
" Mày không xứng đáng đứng cạnh con trai tao "
" Mày mang một đống nợ của thằng cha mày về đây để cho con trai tao gánh à!?"
- Jaeyun, Jaeyun? Cậu ổn không? Ta về nhé?
Giọng nói của Heeseung khiến Jaeyun như bình tĩnh ra, tay lấy ví tiền.
- À ừ, tôi không sao, cảm ơn anh, anh ăn xong rồi thì ta về thôi.
- Khỏi đi, tôi tính tiền rồi.
Nói rồi Heeseung nắm lấy tay Jaeyun đang ngơ ngác dẫn cậu ra ngoài.
Đến trước cửa xe, Jaeyun đứng im, mặt lấm tấm mồ hôi, dường như không muốn bước lên xe hắn nữa.
Heeseung không nghĩ ngợi gì nhiều mà đem cậu ôm chặt trong lòng.
- Tôi không biết cậu đang như nào, đã có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng tôi mong cậu sẽ biết rằng tôi vẫn sẽ mãi ở bên cậu, cho đến khi chiếc hợp đồng kia kết thúc.
Jaeyun đứng chôn chân tại chỗ, không hề muốn đẩy hắn ra.
Cậu vùi mặt trong lồng ngực hắn.
Đã chia tay rồi tại sao lại nói những lời ngọt ngào ấy?
Tại sao lại đối xử với cậu ấm áp như hồi xưa?
Thế này thì làm sao cậu thoát ra được đây?
___
Viết chương mới trong 2 ngày nó dí nhanh quá mn ạ😭 chắc là mấy chap sau sẽ ra trễ hơn xíu xiu á, thông cạm cho tui nghen💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co