extra 2
Tặng cả nhà một em extra vui vui🎉 kỉ niệm được 300 followers🙌
___
Sau một đêm ân ái nồng nhiệt, Jaeyun chậm rãi mở mắt.
Cậu vẫn nằm trọn trong lòng Heeseung như mọi ngày.
Chỉ kì lạ là hôm nay anh dậy rất sớm, nhưng lại không đi chuẩn bị đồ ăn sáng mà mở mắt trưng trưng nhìn cậu.
Anh nhìn không chớp mắt lấy một cái, tựa như sợ rằng vừa nhắm mắt cậu sẽ biến mất.
Jaeyun cảm thấy lạ lạ:
"Anh làm sao đó?"
Heeseung dè chừng lên tiếng:
"Jaeyun?"
"Ừm, em đây?" - Jaeyun có chút hoang mang.
Nghe được câu trả lời của cậu, anh như thức tỉnh điều gì đó:
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Chân mày Jaeyun hơi nhăn lại, chẳng lẽ Heeseung làm tình nhiều quá xong hóa rồ à?
"Năm 20xx."
Heeseung thầm "á đù" trong lòng một cái.
Anh cười híp mắt, cánh tay đang vòng trên eo cậu siết chặt lại:
"Jaeyun à."
"Ừm?"
"Jaeyun ơi."
"Hả?"
"Em bé ơi."
"Em bé Jaeyun yêu yêu của anh ơi."
Jaeyun:"..."
Cậu thật sự muốn vả đầu anh một phát, chả hiểu sáng nay bị gì mà cứ liên tục gọi tên cậu.
Mà thôi lâu lâu Heeseung cũng hay lên cơn, Jaeyun mặc kệ thái độ khác thường của anh, khẽ cựa quậy trong lòng anh làm nũng:
"Em đói rồi, Heeseungie làm đồ ăn sáng cho em đi."
Heeseung bật dậy ngay lập tức, như sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa anh sẽ hết cơ hội nấu ăn cho cậu.
"Anh đi làm đồ ăn sáng liền đây, em bé chờ anh một chút."
Vì động tĩnh của Heeseung quá lớn, chiếc chăn hai người bọn họ đang đắp bỗng bị tung ra.
Lúc này Heeseung mới nhìn thấy đầy vết cắn rải rát các dấu hôn cùng vết bầm xanh tím trên người Jaeyun.
Từng chứng cứ đó đều chứng minh rằng hai người đã rất nồng nhiệt trong đêm qua.
Đầu Heeseung bỗng bốc khói.
"Sao hắn có thể đối xử mạnh bạo với em như vậy!!!!"
Jaeyun càng thấy ảo ảo:
"Hắn nào cơ??"
Heeseung liền biết mình lỡ lời:
"À không có gì..Anh nhầm một tí thôi."
Jaeyun bắt đầu thấy Heeseung có dấu hiệu ảo đá, mấy cái vết này là anh làm chứ ai mà còn bày đặt trách móc người tạo ra.
Mặt Jaeyun như đang thật sự ngờ nghệch về anh chồng của mình:
"Heeseung em hỏi thật."
"Anh có lén em chơi ma tóe không đấy?"
Heeseung nhảy dựng lên:
"Làm gì có!! Sao anh có thể chơi đồ cấm được!!"
"Jaeyun không được nghĩ anh như thế."
"Thứ ma túy duy nhất anh chơi là đua xe thôi."
Bộ dạng Heeseung giống hệt thiếu nữ mới lớn bị vu oan.
Jaeyun không nói gì nữa, cậu âm thầm thấy Heeseung có gì đó kì lạ mà không biết kì lạ ở đâu.
Bỗng nhiên cậu thấy Heeseung trở nên ngây thơ hơn hẳn, không cáo già mưu mô xảo quyệt như bây giờ.
Thật sự rất giống...Heeseung vào bốn năm trước.
Khi anh và cậu lần đầu gặp nhau và yêu nhau, Heeseung tính cách cũng giống giống lúc này.
Sau khi Heeseung và Jaeyun ăn sáng xong, Heeseung liền dính lấy Jaeyun.
Anh ôm cậu đặt vào trong lòng, ngồi trên sofa mà dùng mặt mình cọ cọ tóc cậu.
"Anh không đi làm hả Heeseung?"
Heeseung vẫn tiếp tục nghịch tóc cậu:
"Hả làm gì cơ? Qua tiệm xăm hả? Có Jay ở đó rồi lo gì?"
"Hôm nay anh phải lên công ty mà Heeseung?"
Heeseung ngẩn ra hai giây:
"Công ty Lee?"
Jaeyun lại càng khó hiểu, bình thường Heeseung là người làm việc rất có giờ giấc.
"Ừ?"
Heeseung lại ngơ ngác hỏi tiếp:
"Giờ anh là giám đốc công ty Lee rồi à?"
"À không không, anh thay đồ rồi đi đây."
"Jaeyun ở nhà ngoan, chiều về anh mua bánh cho em bé."
Nói xong Heeseung xoa đầu Jaeyun, lên đồ sửa soạn rồi tới công ty.
___
Hơn bảy giờ tối Heeseung vẫn chưa về nhà, Jaeyun biết anh tối nay có một bữa ăn với đồng nghiệp nên cậu cũng không sốt ruột.
Thường thì nếu có đi ăn với đồng nghiệp hay đối tác thì khoảng chín giờ Heeseung mới về lận.
Điện thoại Jaeyun bỗng đổ chuông.
Trên màn hình ghi chình ình hai chữ "Chồng ngốc".
"Alo, em nghe nè Heeseung."
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, tiếng cười nói hòa cùng tiếng cụng ly.
Chỉ có giọng nói Heeseung thỏ thẻ trong điện thoại.
"Em bé ơi, tới đón anh với."
"Anh nhớ em rồi."
"Nhưng mà bọn họ không cho anh về.."
Jaeyun bật cười:
"Gửi em địa chỉ."
.
Mười lăm phút sau, Jaeyun đã đến một nhà hàng thịt nướng sang trọng.
Bên trong nhà hàng đang vô cùng cùng náo nhiệt.
"Giám đốc Lee uống đi giám đốc!"
"Sao nay giám đốc không uống rượu vậy?"
Heeseung như chú chuột nhắt nhỏ nhắn nép vào một góc trong bàn tiệc.
"Tôi không muốn..."
Vừa thấy Jaeyun, mắt anh liền sáng lên, giơ tay vẫy vẫy.
Các nhân viên đồng loạt quay ra phía Jaeyun.
"Ối vợ giám đốc đến kìa."
"Jaeyun tới uống chung với mọi người luôn nè!!"
Jaeyun lắc lắc đầu, đi về phía Heeseung, nắm lấy tay anh:
"Mọi người uống đi, tôi đến đón Heeseung về."
Mọi người "Ồ" lên một tiếng:
"Thế Jaeyun với giám đốc về cẩn thận nhé."
"Chẳng biết hôm nay làm sao mà giám đốc không chịu uống rượu."
Heeseung siết chặt tay đang nắm với Jaeyun, vừa nãy trông anh rõ khổ sở, giờ lại tươi như hoa, anh vui vẻ kéo cậu ra khỏi nhà hàng.
Hai người tay trong tay về nhà.
Jaeyun chợt hỏi:
"Anh không uống giọt rượu nào thật à?"
"Đúng đúng, anh không uống một tí nào hết!!" - Heeseung phủ nhận lia lịa.
"Em bé không thích mùi rượu mà."
Đúng thật trước đây Jaeyun không thích mùi rượu, nhưng kể từ khi Heeseung lên chức giám đốc, anh buộc phải đi nhậu với đối tác rất nhiều.
Việc phải tiếp rượu là không tránh khỏi, nên Jaeyun cũng đã dần quen với mùi rượu phảng phất trên người Heeseung mỗi khi anh đi gặp đối tác về.
.
Trời dần về khuya, Jaeyun mới đi tắm.
Cậu tắm xong cả người đều mang vẻ sạch sẽ ấm áp, nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ.
Jaeyun đã thấy Heeseung nằm trên giường nhìn cậu.
Anh dang hai tay ra:
"Em bé ơi ôm anh."
Jaeyun nằm lên giường vòng tay ôm lấy anh.
Jaeyun thấy mắt anh nồng đượm vị si tình mê muội.
Heeseung từ từ đưa môi mình lại gần mặt Jaeyun.
Jaeyun bỗng chốc căng thẳng:
"Khoan, tôi nghĩ cậu nên dừng lại..."
"Về lại thế giới của cậu trước khi Heeseung phát điên lên thật đấy..."
"Heeseung" này chớp chớp mắt:
"Em nhận ra từ khi nào?"
Jaeyun cười như không cười:
"Ông ơi tôi lúc này lớn hơn ông tận ba tuổi đấy?"
Jaeyun nhìn về phía góc phòng:
"Với cả anh ta sắp rồ rồi kìa...cậu bước xuống khỏi người tôi đi..."
"Heeseung" đang đè lên người Jaeyun quay đầu ra phía Jaeyun đang nhìn.
Có một bóng người nhạt nhạt đứng trong góc phòng.
Người này mang dung mạo mười phần y chang như Heeseung.
Đầu hắn đang bốc khói đùng đùng, dáng vẻ điên tiết, đôi mắt đằng đằng sát khí.
Hắn chạy tới chỗ "Heeseung" và Jaeyun đang nằm, bấu lấy hai vai "Heeseung", hất anh ra xa.
Dù hắn chỉ là một thân ảnh mờ nhạt, nhưng sức lực lại giống như người thật.
Hắn quát lớn:
"Mày mau bước ra khỏi người vợ bố ngay!!"
"Trả lại vợ cho tao!!"
"Heeseung" kia bị ngã xuống dưới sàn nhà, anh ngơ ngác hỏi:
"Sao anh lại qua đây được?"
Heeseung thân ảnh nhạt nhòa hét to, vô cùng giận dữ:
"Tao tự đập đầu vô tường để về lại đấy!! Mày mau cút về thế giới của mày đi."
Jaeyun lúc này mới lên tiếng:
"Mà Heeseung bé này, sao cậu lại xuyên đến đây được thế?"
"Mà tôi đoán nhé, cậu là Heeseung của bốn năm trước đúng không?"
Nói chính xác hơn chính là Heeseung sau khi bị Jaeyun chia tay.
Heeseung bé giật mình:
"Sao Jaeyun biết?"
Jaeyun mỉm cười:
"Đoán đại."
Với cả sau khi Heeseung cầu hôn cậu, hắn chỉ toàn gọi cậu là "vợ", hai tiếng "em bé" này thỉnh thoảng mới nghe.
Cũng chỉ có Heeseung hồi xưa mới gọi "em bé" nhiều như vậy.
Heeseung lớn thì đứng cạnh Jaeyun, hai tay hắn khoanh lại, bực bội nhìn Heeseung bé đang ngồi khổ dưới sàn nhà.
Heeseung bé giải thích:
"Tôi đang đua xe, lỡ phóng hơi nhanh nên tai nạn..."
"Lúc mở mắt dậy thì đã thấy ở đây rồi."
Anh đáng thương nhìn về phía Jaeyun:
"Nhưng mà..tôi cũng là Heeseung thôi mà?"
Jaeyun tự nhiên nghiêm túc hẳn:
"Giờ tôi lớn hơn cậu rồi, phải gọi anh."
Jaeyun muốn được nghe Heeseung gọi cậu là anh lâu lắm rồi, mà khổ nỗi cậu bé hơn Heeseung một tuổi, giờ có cơ hội được nghe gọi "anh" thì phải tận dụng triệt để.
Heeseung bé:"..."
"Em cũng là Heeseung mà Jaeyun, sao hắn ta thì được ở bên anh, còn em thì không?"
Tại sao anh phải dằn vặt chịu nỗi đau chia tay, cả ngày chỉ biết đau khổ lao đầu vào đua xe tới mức gây cả tai nạn cho bản thân, còn hắn ở đây lại được Jaeyun yêu thương như thế này?
Jaeyun bỗng mềm lòng:
"Heeseung à, mỗi người đều có một không thời gian riêng mà mình cần phải sống..."
Heeseung lớn như mất hết kiên nhẫn, chạy tới nắm lấy cổ áo Heeseung bé:
"Nói vậy được rồi, mau trở về thế giới của mày đi."
Heeseung bé cũng nhất quyết không chịu thua, anh siết chặt lấy hai tay hắn.
Hai người giằng co quyết liệt.
Rốt cuộc một trong hai trượt chân.
Cả hai đập đầu va mạnh vào cạnh bàn.
Thân ảnh mờ nhạt của Heeseung lập tức tan biến.
Jaeyun vội vã chạy tới đỡ Heeseung.
Hắn chầm chậm mở mắt ra, giọng nói hắn thều thào:
"Vợ ơi, anh về rồi..."
"Bên kia không có em, anh sợ lắm.."
Sợ đến mức phải dùng hết sức tự đập đầu chỉ mong được quay về thực tại.
___
Heeseung bên kia cũng đồng thời tỉnh dậy.
Trước mắt anh chỉ là một trần nhà màu trắng tinh, phòng ốc bệnh viện đầy mùi sát khuẩn.
Trên đầu anh quấn băng gạt, tay thì truyền nước.
Jay ngồi bên cạnh bấm điện thoại thấy anh tỉnh dậy thì liền hoảng:
"Má ơi cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả, anh dọa em sợ chết khiếp luôn đấy!.
Heeseung bé: "..Đã có chuyện gì?"
Jay vừa khóc lóc vừa kể khổ:
"Em tưởng anh lên cơn phóng hết ga đua xe xong tai nạn bất tỉnh là ghê lắm rồi."
"Ai ngờ anh tỉnh dậy lại còn điên hơn, tự đi đập đầu mình để xỉu tiếp."
Mà Jay không kể rằng lúc tỉnh dậy Heeseung cứ la làng "Jaeyun đâu?? Jaeyun đâu rồi? Vợ tôi đâu??".
Gã sợ kể ra Heeseung sẽ lại càng nhớ Jaeyun hơn.
Căn phòng rơi vào im lặng, Heeseung bé trầm tư:
"Jay à, hình như tao vừa mơ một giấc mơ rất không thực..."
Hiện tại anh đánh mất cậu, vậy mà đến trong mơ anh cũng vụt mất cậu trong tay kẻ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co