extra
Extra1: sunsun
Nhật Kí Của Park Sunghoon
Ngày x tháng y
Hôm nay tui gặp một cậu bé cấp 2 (?) trong cửa hàng tiện lợi.
Em nhìn tui với đôi mắt lấp lánh, nhìn một phát cũng biết em có tình ý với tui.
Em đưa điện thoại xin kết bạn qua mạng xã hội.
Nhờ stalk acc em tui mới biết em đã tốt nghiệp đại học.
Em rất xinh xắn, nhưng chịu thôi em ạ, em không thuộc về thế giới đen nhẻm tui đang sống.
Ngày x tháng z
Em nhắn tin cho tui rất nhiều, tui không hề thấy phiền, ngược lại còn thấy em rất dễ thương, tin nhắn của em vô cùng ngọt ngào.
Tụi tui đi chơi rất nhiều với nhau, tuy không muốn thân thiết với em nhưng quả thật đi chơi với em khiến tui nhận ra bản thân cũng là một thằng con trai bình thường.
Nếu như tui được sinh ra ở một thế giới màu hồng giống em, không phải lớn lên trong sự kì vọng của gia tộc, không phải cố gắng trở nên hoàn hảo để tiếp quản các công việc của cha, thì chắc chắn tui sẽ cưới em.
Ngày x tháng w
Tui rủ em đi coi đua xe, nơi tui đang tiếp quản.
Mong rằng đi xong em sẽ hiểu rằng thế giới của tui không phù hợp với người như em.
Ngày y tháng w
Em không hề ghét bỏ tui như tui tưởng tượng.
Em bảo tui rất đáng ngưỡng mộ, ba tui hẳn sẽ tự hào về tui, em bảo tui đã cố gắng nhiều rồi.
Chẳng hiểu sao tui lại rơi nước mắt.
Em cứ như vậy tui biết làm sao?
Ngày v tháng j
Đoán xem hôm nay em dẫn ai tới trường đua.
Người yêu cũ anh Heeseung.
Tui gặp tui sốc lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười thân thiện.
Chúc bạn Jaeyun may mắn.
Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện lần nữa, góp phần gắn kết cho tui và Sunoo.
Ngày r tháng u
Má nó, tui bị người ta chuốc say.
Mấy năm làm nghề tui luôn cẩn thận, chẳng hiểu sao lại bị dụ uống tới mức đó.
Là một thằng đàn ông chân chính vậy mà giờ phải nhờ em Sunoo đỡ về.
Mà quan trọng nhất.
Tui lỡ nói hết lòng mình cho Sunoo rồi.
Em bảo tui không tỉnh, mai rồi nói chuyện.
Nhưng tui quyết không chịu, tui hôn em ngấu nghiến cho em tin.
Em của tui khóc rồi.
Em khóc vì hạnh phúc.
Tui yêu em nhiều.
___
Extra2: em bé
Sau khi đồng ý lời cầu hôn, Jaeyun chuyển tới sống cùng Heeseung.
Một năm sau đó, Heeseung trở thành vị giám đốc mới công ty của cha.
Hắn nhận ra các nhân viên và công ty này chẳng có tội tình gì, hắn đã đồng ý thừa kế, đó cũng chính là lúc hắn biết bản thân sẽ mang một trách nhiệm rất lớn, cống hiến hết mình cho công ty.
Với cả đi làm về mệt mỏi mà gặp được vợ yêu chờ mình sẵn ở nhà thì cũng còn mệt cái gì đâu.
___
Buổi tối nằm ngủ, Jaeyun nằm gọn ơ trong lòng hắn.
Mặt cậu nhăn nom xấu lắm!
Heeseung bẹo má cậu:
- Sao thế, ai làm em bé của anh giận?
Jaeyun:
- Anh chứ ai nữa.
- Em lớn rồi, có phải là em bé nữa đâu mà anh gọi em là em bé.
- Nghe mắc cỡ chết.
Heeseung không đồng tình lắm:
- Nhưng em là em bé mà.
- Em bé của Lee Heeseung.
Jaeyun lăn ra khỏi lòng hắn:
- Em bé con khỉ khô.
___
Sáng hôm sau, Jaeyun không nói chuyện với Heeseung lấy một tiếng.
Không thèm thơm má hắn trước khi hắn đi làm luôn.
Heeseung vừa làm việc, vừa nhức hết óc.
Sao Jaeyun lại giận hắn vậy ta?
Thằng Sunghoon nó gọi Sunoo đủ thứ biệt danh sến thấy bà mà Sunoo có nói gì đâu.
Có khi nào hắn cứ gọi cậu quài là cậu sẽ chiến tranh lạnh với hắn mãi không?
Vậy thì không được, tuyệt đối không được, hắn sẽ cố gắng nén bản thân không gọi Jaeyun là "em bé" nữa.
___
Lúc Heeseung đi làm về, Jaeyun vẫn đang giận hắn.
Cậu nằm trên ghế sofa, mặt chán đời.
- Jaeyun.
- Em ăn gì chưa?
Năm phút sau, hắn mới thấy cậu quay mặt về phía hắn:
- Ủa anh gọi ai vậy?
- À gọi em.
Rồi tự nhiên Jaeyun lại im lặng tiếp.
Heeseung thấy khó hiểu ghê, gọi là em bé thì không thích mà gọi tên thật thì vẫn im lặng là sao.
- Em ăn rồi, anh ăn đi.
Nói xong cậu bỏ vô phòng ngủ, để Heeseung lại với gói mì tôm.
Jaeyun nằm trong phòng, không biết có đang tỉnh táo không.
Cậu lặng thinh trong khoảng không.
Đúng là Jaeyun không thích Heeseung gọi mình là em bé, tại mọi người nhìn cậu rồi cười làm cậu xấu hổ lắm.
Nhưng Heeseung hôm nay gọi Jaeyun bằng tên thật làm cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.
Nghe xa lạ vô cùng, cứ như những người khác gọi cậu vậy.
Thật ra Jaeyun lại thấy khó chịu về bản thân nhiều nhất, sao mà mình một là hai, hai là ba ghê.
Nhưng cậu muốn hắn gọi cậu là em bé lại.
Điều đó quan trọng hơn cả việc mất mặt đi xin xỏ Heeseung gọi mình là em bé.
Nghĩ là làm, Jaeyun chạy vào phòng làm việc của Heeseung.
Heeseung lúc tập trung làm việc là quyến rũ nhất.
Cậu chạy tới ghế Heeseung, vòng chân qua ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt.
Nhưng vì không thể chịu nổi đôi mắt nai đang bất ngờ nhìn cậu, Jaeyun liền gục mặt xuống:
- Anh...
- Anh gọi em là em bé đi...
Đợi lúc lâu không thấy ai trả lời, Jaeyun ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn lúc này diễn tả sao nhỉ?
Sốc có, hoang mang có.
Nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương, yêu chết đi sống lại.
Hận không thể đem cậu nhốt bỏ lồng.
Jaeyun : ...
Nếu trước mặt không phải Lee Heeseung là cậu bỏ chạy tám thước rồi.
Lâu sau Heeseung mới lên tiếng, hắn gục mặt xuống hõm vai Jaeyun, tay luồn vào áo cậu.
- Ugh...Anh yêu em nhất, em bé ơi...
End
___
Ê end thiệt rồi huhuhuhuhu, chiếc fic này là tui bỏ nhiều tâm huyết lắm áaa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui, iu lắm lunnnnn.
Heeseung trong fic Tay Đua mang vibe z nè mấy bồ.
Tui vẫn sẽ viết fic, nhá hàng fic mới sẽ về thanh xuân vườn trường, đại ca Lee Heeseung và bé Sim Jaeyun ngây thơ lơ tơ mơ.
Có lẽ fic mới sẽ tên " Vệt Nắng Thủy Tinh", mong mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ tui tiếp.
Ê ủa enha đọc fic của t hả bây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co