Heejake • Textfic || Cảm Hoá Tình Địch
#56 ⚠️
⚠️ Warning 18+⚠️
...
Trên sân thượng
"Heeseung!!" - Jaeyun chạy như bay lên sân thượng, vừa tung cánh cửa ra đã la lên một tiếng to gọi tên hắn.
Hắn giật mình nhìn ra phía cửa, liền trông thấy thân hình nhỏ nhắn mang trên mình khuôn mặt hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán cùng với tiếng thở dốc liên hồi vì mệt - "Jaeyun?"
Thấy chú chuột hamster ngoan ngoãn ngồi gọn gàng trên chiếc ghế đá, chẳng giống như cái hình ảnh lộn xộn mà em tưởng tượng trong đầu, cũng chẳng thấy cái tên vịt vàng lẻo mép kia đâu, thế hoá ra là em bị Riki lừa rồi à?
"Anh có sao không?"
- "Sao là sao?"
"Không phải anh tính nhảy lầu à?"
- "Hả!? Nhảy lầu gì cơ? Tôi á? Ai nói em thế?"
Vừa nghe Heeseung nói xong, em khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cuối cùng gánh nặng đè trong lòng em từ nãy đến giờ cũng đã được trút bỏ - "Riki nhắn tôi nói anh tính nhảy lầu, làm tôi sợ chết đi được."
"Chậc, cái thằng này..." - Heeseung nhăn mày tặc lưỡi một tiếng vì thằng em trời đánh kia. Nhưng nghĩ kĩ thì Riki làm như vậy cũng ổn đó chứ, vừa hay dụ được cún con lên sân thượng cho hắn tiện hành động thế này...
"Không có gì thì tôi về đây." - Em buông một câu hờ hững rồi toan quay người rời đi, thế nhưng tiếng gọi giật ngược của hắn đã giữ chân em lại.
"Khoan đã Jaeyun!" - Hắn vội vã luống cuống đuổi theo, như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi chú cún nhỏ mà hắn dày công bẫy được sẽ lại chạy trốn khỏi hắn mất.
"Ôm Jaeyun nhé?" - Heeseung bẽn lẽn nhìn em. Cả ngày hôm nay không được chạm vào em, nỗi nhớ trong hắn cứ thế mà cồn cào không dứt. Hắn thèm khát cái cảm giác được hít hà mùi hương quen thuộc ấy, thèm đến phát điên. Có lẽ, hắn đã nghiện em đến mức không thể chữa được nữa rồi.
Chẳng chịu đợi câu trả lời, hắn mặc nhiên coi sự im lặng của em là lời đồng ý rồi nhẹ nhàng tiến tới dang tay ôm em vào lòng. 'Ấm quá...' - ý nghĩ ấy luôn là điều đầu tiên nảy ra trong đầu hắn mỗi khi ôm em. Thân nhiệt của bạn cún nhỏ này luôn ấm áp một cách kỳ lạ, lại tỏa ra mùi hương rất dịu dàng, khác hẳn với những mùi nước hoa nồng nặc từ các cô gái trước đây. Rồi Heeseung vùi mặt vào hõm vai em, hít một hơi thật sâu như muốn in sâu mùi hương ấy vào tận tâm trí. Trong khoảnh khắc đó cả thế giới của hắn như thu bé lại, chỉ còn vẹn nguyên hơi ấm từ làn da và nhịp thở của bạn cún nhỏ bé đang chui rúc trong lòng mình.
Được đà lấn tới, hắn bướng bỉnh luồn cả hai bàn tay vào trong vạt áo Jaeyun, trực tiếp dán chặt lấy vòng eo thon gọn của em. Cái lạnh đột ngột từ những đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt ấm nóng khiến em giật bắn người. Cảm giác nhột và lạnh chạy dọc sống lưng làm em quên sạch vẻ dịu dàng ban nãy của tên sói đội lốt nai tơ kia. Jaeyun hốt hoảng dùng hết sức bình sinh đẩy cái khối băng đang dính chặt lấy mình ra - "Anh bị biến thái à!?"
Sau khi em quát xong, nhìn cái dáng vẻ cao lớn ấy giờ đây lại co rúm người lại, đôi mắt to tròn vốn dĩ sắc sảo nay lại phủ một tầng sương mỏng như sắp khóc đến nơi, Jaeyun chỉ biết thở dài bất lực. Em thừa biết hắn đang diễn kịch, cái chiêu lấy nhu thắng cương này hắn đã dùng không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào em cũng mủi lòng mới chết chứ.
"Không có... xin lỗi em..." - Hắn lí nhí, giọng mũi đặc sệt vẻ hối lỗi, hai ngón tay trỏ còn bối rối chọc chọc vào nhau.
Nhìn chú chuột hamster khổng lồ đang trưng ra bộ mặt đáng thương trước mắt, trong lòng Jaeyun bỗng dâng lên một cảm giác buồn cười. Ai mà tin được kẻ đang nũng nịu đòi ôm này lại từng là một Lee Heeseung kiêu ngạo, đào hoa, kẻ từng khiến bao người điên đảo bởi khí chất phong lưu, bất cần?
Cái mùi vị tra nam ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chân thành đến mức ngốc nghếch. Chính sự thay đổi 180 độ này, cái cách hắn dẹp bỏ cái tôi to đùng để hóa thành một chú thú cưng nhỏ bé trước mặt em lại khiến trái tim Jaeyun hoàn toàn gục ngã. Em nhận ra, mình không chỉ yêu một Heeseung hoàn hảo, mà còn yêu cả cái cách hắn tình nguyện vì em mà trở nên trẻ con như thế này.
"Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Câu nói của em làm Heeseung sững lại, phải rồi, hắn gọi em ra đây là để nói một chuyện rất quan trọng, vậy mà chính hắn lại xém quên mất, ai bảo em đáng yêu quá làm gì?
"Jaeyun... tôi... tôi..." - Hắn lắp bắp khiến lời muốn nói ra kẹt lại nơi cuống họng. Một kẻ từng tự tin với hàng vạn lời đường mật ngoài kia, giờ đây trước mặt người mình thương lại chẳng thể thốt ra một câu trọn vẹn.
"Tôi yêu em. Em có thể... làm người yêu tôi được không?"
Nghe lời tỏ tình chân thành đến mức tội nghiệp ấy, Jaeyun không những không cảm động, mà trong lòng em lại trào lên một sự chua xót đến nghẹt thở. Em nhếch môi một cái, nụ cười lại mang theo chút tự giễu - "Yêu tôi à? Anh nói những lời này với bao nhiêu cô gái ngoài kia rồi?"
Hắn bàng hoàng ngẩng đầu lên, định mở miệng giải thích thì đã bị em lạnh lùng cắt ngang - "Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Lee Heeseung, bản tính tra nam của anh... thực sự không bao giờ thay đổi được."
"Không phải... Jaeyun à, nghe tôi nói, em hiểu lầm rồi..." - Hắn hoảng loạn, bàn tay run rẩy định nắm lấy vạt áo em nhưng lại bị em dứt khoát hất văng ra.
Jaeyun hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không bật khóc trước mặt hắn. Em quay lưng đi thẳng về phía cánh cửa lớn, bỏ lại một Heeseung đang đứng chết trân tại chỗ - "Lời tỏ tình này tôi coi như chưa từng nghe thấy."
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đôi bàn tay vừa nãy còn run rẩy vì hồi hộp giờ buông thõng vô lực bên hông. Gió đêm lướt qua, mang theo chút mùi hương dịu dàng cuối cùng của em còn sót lại rồi cũng nhanh chóng tan biến vào hư không.
Hắn bật ra một nụ cười khổ.
Để có thể đứng trước mặt em và thốt ra ba chữ ấy, hắn đã phải đấu tranh với chính cái tôi kiêu ngạo của mình trong suốt một thời gian dài, đã phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần để giọng mình không quá run hay sợ hãi. Hắn đã thực sự hy vọng, thực sự tin rằng chỉ cần mình thành khẩn là đủ, nhưng tiếc là không phải vậy.
Sự thất vọng lấp đầy trong lồng ngực khiến hắn cảm thấy kiệt sức. Không khóc cũng không đuổi theo em, hắn chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định nơi em vừa rời đi. Hóa ra, nỗ lực sửa đổi của một kẻ mang danh tra nam như hắn, trong mắt em chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch vụng về không hơn không kém.
...
...
Jaeyun nhanh chóng lên xe rồi nhấn ga phóng đi. Trong đầu em lúc này chỉ hiện lên một nơi duy nhất, cầu Banpo. Đó là nơi hắn từng tâm sự với em rằng mỗi khi thấy stress hay mệt mỏi, hắn đều ra đó đứng một mình để hóng gió cho tỉnh người.
Suốt chặng đường, sự hối hận cứ thế mà nhai đi nhai lại trong đầu Jaeyun. Em tự mắng mình sao lúc đó lại có thể phun ra mấy lời cay đắng thế không biết? Tại sao lại tàn nhẫn phủ nhận mọi nỗ lực của hắn mà không cho hắn lấy một cơ hội để phân trần?
Nghĩ lại thì, một tên kiêu ngạo tận trời xanh như Heeseung mà chịu đứng trước mặt em, run rẩy nói ra mấy lời yêu đương sến súa, chắc hẳn là hắn đã phải vét sạch can đảm cả đời mình ra rồi. Vậy mà em lại nỡ lòng đạp đổ tất cả chỉ vì một cơn nóng giận nhất thời.
Ôi Jaeyun ơi em làm cái gì thế này...
Vừa tấp xe vào lề đường, Jaeyun đã vội lao ra ngoài. Em dáo dác tìm kiếm hắn giữa cái gió lồng lộng của cầu Banpo, cho đến khi thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng tự kỷ một mình bên thành cầu:)) Không kịp suy nghĩ, em chạy thục mạng về phía đó, gọi lớn tên hắn - "Heeseung!"
Nghe tiếng gọi tên mình, Heeseung giật mình quay đầu lại - "Jaeyun? Sao em lại ở đây!?"
Đáng lẽ giờ này bạn cún sữa của hắn phải đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành rồi chứ?
"Áo khoác của em đâu? Trời lạnh thế này, tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi..." - Hắn bắt đầu ca bài ca cằn nhằn, nhưng tay thì nhanh thoăn thoắt cởi ngay chiếc áo khoác to sụ của mình để bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của em.
"Anh mặc đi, nhỡ bị cảm thì sao?" - Giọng em mềm hẳn đi.
- "Lo cho em trước đi, cơ thể em dễ bệnh mà, tôi khỏe lắm."
"Chuyện lúc nãy xin lỗi anh." - Jaeyun cúi mặt nói lí nhí trong cổ họng, sự hối lỗi khiến em thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thêm nữa.
- "Hả?"
"Tôi nghe mọi người kể lại hết rồi. Có phải anh muốn làm tôi bất ngờ đúng không?"
Nghe đến đây, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một cái, gương mặt căng thẳng cũng giãn ra được đôi chút - "Ừm... xin lỗi em, tôi không nghĩ lại khiến em bực mình đến thế."
Thấy em vẫn đứng im như tờ, hắn đánh liều hỏi thêm câu nữa - "Vậy chuyện lúc nãy tôi nói, em có thể suy nghĩ lại không?"
"Ừm."
Thấy bạn nhỏ của mình "ừm" xong lại đứng bất động ra đấy, hắn tưởng mình lại vừa gây ra áp lực cho em. Liền vội vã lùi lại một bước, cố tìm cách xoa dịu không khí căng thẳng, ngượng ngùng đến nghẹt thở kia - "Vậy tôi cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé? Giờ mình về..."
"Không cần." - Em cắt ngang lời Heeseung, giọng nói dứt khoát ấy khiến em trông như vừa hạ một quyết tâm siêu to lớn vậy - "Tôi muốn trả lời luôn bây giờ."
Trái tim hắn như vừa bị ai đó bóp nghẹt rồi lại buông ra, nó đập nhanh đến mức chính bản thân hắn cũng có thể cảm nhận rõ sự rung chấn nơi lồng ngực mình. Cảm giác hồi hộp này, ngay cả khi đứng trước hàng trăm, hàng vạn sinh viên là những khán giả trên sân khấu biểu diễn hắn cũng chưa từng nếm trải.
- "Ừm... em nói đi."
"Tôi đồng ý."
Rồi, tai Heeseung lùng bùng luôn rồi...
Mọi tiếng xe cộ, tiếng gió rít đều bay sạch, chỉ còn lại ba chữ "Tôi đồng ý" đó vang lên như tiếng chuông chùa. Hắn đứng nghệt ra, đôi mắt nai nhìn xoáy vào em như vừa nghe thấy chuyện gì đó hư cấu nhất trên đời. Cái sự thật ngọt ngào này khiến một kẻ phong lưu như hắn cũng chẳng biết nên làm gì cho đúng bộ dạng nữa.
- "Jaeyun... em nói thật à?"
Người được nhắc đên tên kia tặc lưỡi một tiếng, em đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác của hắn đang choàng trên vai mình cho ngay ngắn rồi lầm bầm - "Anh không muốn thì tôi rút lại vậy."
- "Không có, đừng mà!"
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên tính nói gì đó, em bỗng đứng hình. Trước ánh đèn vàng chói lờ mờ, em nhìn thấy một bạn nai lớn với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã...
"Này Heeseung? Anh làm sao thế?" - Jaeyun cuống quýt hết cả lên, vội vàng vươn tay nắm lấy vai hắn lo lắng hỏi dồn dập - "Anh đau ở đâu à? Hay tại tôi nói gì sai nên anh buồn? Tôi xin lỗi, tôi không rút lại lời nữa đâu mà, anh đừng khóc..." - Em cứ thế luống cuống y hệt như một chú cún bé nhỏ đang dỗ dành chủ nhân của mình vậy.
Hắn dường như cũng tự thấy bản thân mình lúc này quá mất mặt, liền vội vàng lấy hai bàn tay che kín khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng - "Không phải, tại tôi vui quá thôi."
Nhìn cái gã cao lớn vốn dĩ luôn tự cao tự đại, giờ đây lại đứng giữa cầu khóc tu tu chỉ vì một câu đồng ý của mình, em vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tim mình ngày càng mềm nhũn vì hắn nhiều hơn.
Em tự hỏi từ bao giờ mình lại yêu hắn nhiều đến thế? Yêu khuôn mặt điển trai đến hút hồn kia, yêu cả cái tính hay nhõng nhẽo mỗi khi ở bên em, và yêu cả cách hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi sĩ diện để bảo vệ và nuông chiều em vô điều kiện.
Cay đắng thay ngay từ đầu, sự hiện diện của em trong cuộc đời hắn vốn chỉ là một nước cờ để trả thù Jiwoo. Em đã từng thề rằng sẽ khiến hắn phải nếm trải nỗi đau, sẽ biến hắn trở thành công cụ cho mục đích của mình. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Đứng trước sự chân thành cũng có chút vồ vập tán tỉnh của Heeseung, mọi kế hoạch trả thù trong em đều tan thành mây khói.
Hóa ra, em không phải là người giăng bẫy, mà chính em đã tự mình bước vào cái bẫy tình yêu do bản thân tạo ra...
...
Trên đường đi, Jaeyun nhận ra con đường này lạ lắm, nó không phải đường dẫn về nhà của hắn, cũng chẳng phải lối về nhà em. Nhưng vì nhìn thấy hắn đang tập trung lái xe với vẻ mặt hớn hở khiến em cũng không nỡ cắt ngang niềm vui đó, thôi thì đành chôn giấu thắc mắc vào lòng vậy.
Có lẽ vì cảm giác an tâm sau khi trút bỏ được gánh nặng tình cảm, em lại chợt ngủ quên lúc nào không hay. Dạo gần đây, em đã rèn được thói quen ngủ sớm thay vì thức đêm làm luận án như trước. Từ khi có Heeseung bên cạnh, sức khỏe của em dần được cải thiện rõ rệt, hắn lo cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ khiến em chẳng còn cái vẻ hốc hác của một mọt sách nữa, mà thành tích học tập vẫn cứ vững vàng ở top đầu.
Dừng xe, hắn nghiêng người lay nhẹ vai em - "Jaeyun à, dậy thôi em, tới nơi rồi."
Em choàng tỉnh, dụi dụi mắt rồi đứng sững sờ trước một căn biệt thự lạ hoắc - "Ủa? Nhà ai đây!?"
- "Nhà của chúng ta."
"Hả?" - Em còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn đẩy vào bên trong. Cánh cửa gỗ cứng cáp mở ra một không gian nội thất vô cùng tinh tế. Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng lại rất ấm cúng, tổng thể lại vô cùng nịnh mắt. Từng món đồ nội thất từ ghế sofa da mềm mại đến những bình hoa gốm thủ công đều được sắp xếp hài hòa mang lại cho em cảm giác thân thuộc, làm em cứ ngỡ mình đang lạc vào tạp chí thiết kế nội thất vậy.
"Nhà chúng ta là sao?" - Em vẫn chưa tin vào tai mình.
Hắn vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau rồi thì thầm - "Là tôi mua tặng em, sau này chúng ta sẽ sống chung ở đây được không?"
"Wtf!? Sinh nhật mà anh tặng hẳn một căn biệt thự á? Anh điên rồi hả Heeseung!?"
- "Điên gì chứ? Nhiêu đây vẫn còn chưa đủ để chứng minh tôi yêu em nhiều thế nào đâu." - Hắn vừa nói vừa dụi dụi, hít hà mùi hương trên vai em.
Em "xì" một tiếng, chề môi trước cái câu nói sến sẩm đến nổi da gà kia nhưng nhịp tim phản chủ lại đang đập loạn cả lên.
- "À còn cái này nữa, em quay lại đây xem."
Jaeyun vừa xoay người, đập vào mắt em là một chú gấu bông siêu to khổng lồ đang chiếm trọn cả tầm nhìn của mình - "A! Con gấu tôi thấy anh đăng trên bài viết này!" - Em reo lên, đôi mắt sáng bừng khi thấy quà, chẳng khác gì cún nhỏ vẫy đuôi vui mừng mỗi lúc được chủ thưởng, trông đáng yêu vô cùng. Thế mà lúc nãy em đã nghĩ hắn định tặng nó cho một bóng hồng nào khác, thế hoá ra lại là bóng hồng Jaeyunie à?
- "Ừm, là tôi mua cho em đó. Jaeyunie sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn anh..." - Em xúc động đón lấy chú gấu bông. Hóa ra ngay từ đầu, tâm tư của hắn chỉ đặt duy nhất trên người em.
- "Còn cả hoa và hộp quà này nữa, tất cả đều là của em." - Hắn mỉm cười, đẩy thêm một bó hoa hồng rực rỡ cùng một hộp quà đỏ vào vòng tay đang bận rộn mân mê chú gấu bông to bự kia.
"Gì mà nhiều thế này? Quà tôi tặng anh so với đống này thật chẳng thấm vào đâu..." - Thấy cún nhỏ của mình bắt đầu xị mặt vì mặc cảm, hắn dịu dàng đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của em - "Đừng so sánh như thế, quan trọng là tấm lòng mà."
Nghe hắn dỗ dành, em cún nhỏ vẫn cứ cúi đầu, chu môi xị mặt trông thật là ngốc xít hết thuốc chữa.
Nói rồi ánh mắt Heeseung bỗng chốc tối sầm lại, một ý nghĩ đầy dục tính đang bắt đầu nhen nhóm trong đầu hắn. Hắn nghiêng người ghé sát vào tai em, phả ra hơi thở nóng hổi khiến Jaeyun rùng mình một cái - "Nếu em thấy áy náy đến thế, thì bây giờ tặng bù quà cho tôi được không?"
"Được, anh muốn quà gì?"
- "Lên giường với tôi."
...
Trong căn phòng yên tĩnh với ánh đèn ngủ mờ ảo được hắn chính tay hắn kỳ công chuẩn bị, càng khiến bầu không khí thêm phần ám muội hơn đến kỳ lạ.
Heeseung chậm rãi đẩy em ngã xuống giường, bóng hình to lớn ấy của hắn còn có thể bao trùm hết cả cơ thể em. Rồi hắn thong thả nới lỏng, tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì ngượng của người dưới thân mình dù chỉ một giây.
Hắn bắt đầu cúi xuống để môi mình mơn trớn môi em.
Ngay khi nhận được sự dung túng từ bạn nhỏ, con sói ấy lập tức đánh mất sự điềm tĩnh cuối cùng còn sót lại. Hắn ghì chặt lấy gáy em, biến nụ hôn vốn dĩ đang ngọt ngào trở thành một cuộc xâm chiếm mang đầy vẻ dục vọng. Đôi môi hắn nóng rực tham lam quấn lấy môi em mãi chẳng chịu rời, tước đoạt đi mất chút dưỡng khí còn sót lại trong lồng ngực em.
Không còn kiềm chế nổi nữa, đầu lưỡi hắn nóng bỏng dứt khoát lách qua kẽ răng, mong muốn khơi gợi một sự đáp lại sâu sắc, mạnh mẽ hơn từ em. Jaeyun run lên, đôi tay em vô thức bám chặt vào bắp tay rắn chắc của hắn, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra đứt đoạn như đang bị nuốt chửng hoàn toàn lấy khoang miệng em. Cảm giác chiếm hữu ấy mạnh mẽ đến mức khiến em cảm giác như đầu óc mình trống rỗng, mọi thứ em có thể nhớ lúc đó chỉ còn lại những cảm giác xúc chạm kích thích từ đôi bàn tay hắn đang không ngừng vuốt ve dọc theo mạn sườn mình.
Trong không gian mờ ảo kia, hắn bắt đầu lần mò tới hàng khuy áo em, từng chiếc cúc một đều được bàn tay hắn nghịch ngợm chậm rãi tháo rời. Cho đến khi lớp vải cuối cùng tách sang hai bên để lộ làn da trắng ngà của Jaeyun, ánh mắt hắn bỗng dưng cứ thế mà tối sẫm lại, chính là cái ánh mắt tràn ngập sự khát khao trần trụi từ người dưới thân mình.
Hắn rời khỏi đôi môi đang sưng mọng của em rồi để môi bản thân bắt đầu một hành trình dài dọc xuống dưới. Đầu tiên là chiếc cằm thanh tú rồi đến vùng cổ trắng ngần, nơi hắn không ngần ngại để lại những dấu hôn như một sự đánh dấu chủ quyền. Jaeyun hoàn toàn mất đi sức kháng cự, em vô thức ngửa cổ ra sau, lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của mình, để mặc cho cảm giác tê dại mà đối phương làm ra đang lan tỏa khắp cơ thể.
Nụ hôn của hắn tiếp tục trượt dài xuống xương quai xanh, rồi dừng lại thật lâu nơi lồng ngực đang đập liên hồi trước khi chạm tới vùng bụng phẳng lỳ của em. Từng nơi đầu lưỡi nóng rực của hắn đi qua đều để lại một vệt lửa âm ỉ khiến em không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Thú thật là hắn mê chết đi được cái tiếng rên rỉ lúc làm tình của em. Những âm thanh từ miệng bạn nhỏ của hắn cứ thế vang vọng làm hắn hứng không chịu nổi, yêu em quá đi mất...
Lee Heeseung hắn lúc này đã hoàn toàn bị cơn mê muội chi phối, ánh mắt hắn giờ đây chắc đã phủ trắng một tầng sương mờ đầy dục vọng mất rồi.
Hắn ngước lên nhìn Jaeyun, thấy em đang chìm đắm trong cơn say do chính hắn tạo ra khiến hắn vô cùng hài lòng, lồng ngực cún nhỏ phập phồng liên hồi, làn da trắng ngần giờ đây lốm đốm đầy những vết tích tình yêu đỏ hồng. Cảnh tượng dâm mỹ đó như một liều thuốc kích thích khiến sự kìm nén cuối cùng trong hắn cuối cùng cũng đứt phựt một cái.
Hắn không thèm nhẹ nhàng nữa mà thô bạo tách hai chân em ra, ép sát cơ thể to lớn của mình vào giữa.
- "Jaeyun... là tự em đồng ý, giờ có muốn chạy cũng không kịp đâu nhé." - Giọng hắn khàn đặc đầy vẻ đe dọa nhưng cũng nồng đậm tình ý.
Nói rồi hắn nhanh chóng giải phóng bản thân và em khỏi lớp quần áo vướng víu kia. Khi cái thứ thô cứng nóng hổi của hắn chạm vào làn da đùi non mềm mại của em, Jaeyun liền giật bắn người, đôi mắt phủ sương mờ dại nhìn hắn, chính là cái sự vừa run rẩy vừa mong chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo đây mà.
Hắn không vội vàng tiến vào ngay bên trong em. Mà lại dùng bàn tay mình trượt xuống dưới, bắt đầu thực hiện đòn tra tấn tại nơi nhạy cảm nhất của em...
"Ưm... Heeseung à... chậm thôi..." - Jaeyun nức nở, đôi tay em bám chặt vào ga giường đến mức khiến nó nhăn nhúm cả lên.
"Ngoan, thả lỏng ra, tôi thương..." - Hắn thì thầm nhưng động tác tay lại càng lúc càng nhanh và mạnh bạo, ép buộc em phải thích nghi với sự điên cuồng của mình.
Tiếng thở dốc của em càng lúc càng hỗn loạn hơn, em vô thức cong người đón nhận từng sự khoái cảm được tạo ra từ những ngón tay hư hỏng của hắn.
Cho đến khi em rên rỉ một tiếng dài rồi run rẩy bắn ra thứ tinh tuý đầy lòng bàn tay và bụng hắn, cả cơ thể em vì thế cũng trở nên mềm nhũn ra. Nhìn thấy bạn cún nhỏ của mình đã lên đỉnh trong sự mơ màng mà chính hắn tạo ra, Heeseung quyết định kết thúc sự chờ đợi hành xác này.
Hắn không để em kịp nghỉ ngơi lấy sức, lập tức xoay người em lại, bắt em phải quỳ rạp xuống giường trong tư thế xấu hổ kia. Từ góc độ này, toàn bộ đường cong của Jaeyun và nơi tư mật đang đỏ hồng vì bị khai mở phô bày trọn vẹn trước mắt hắn.
Nhìn cái dáng vẻ vừa run rẩy vừa đáng thương của em, thú tính trong hắn như được tiếp thêm dầu vào lửa. Hắn một tay đè lên lưng em, một tay luồn xuống phía trước nắm lấy bên đùi Jaeyun kéo mạnh về phía sau.
"Hee... Heeseung... tư thế này?" - Jaeyun mếu máo dùng khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào gối, đôi đào trắng ngần không tự chủ được mà run rẩy hết cả lên.
- "Đừng sợ, không sao đâu, tin tôi."
Hắn khàn giọng dỗ dành, nhưng hành động thì chẳng dịu dàng tí nào. Heeseung nắm lấy hông em, dùng cái thứ nóng hổi cứng nhắc của mình một lần nữa đâm sầm vào lối nhỏ ấy. Vì là từ phía sau, sự xâm nhập này mang tính xâm chiếm cực kỳ mãnh liệt, hắn cảm giác như mình có thể chạm đến tận cùng của Jaeyun.
"A!" - Jaeyun thét lên một tiếng, cả cơ thể em bị đẩy về phía trước theo lực thúc của hắn. Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn từ góc độ này khiến em sướng đến mức da gà nổi hết lên, đầu óc quay cuồng, à mà cũng có chút hơi đau rát nữa.
Hắn bắt đầu thúc nhanh hơn. Tiếng va chạm xác thịt vang lên chát chúa, phá tan sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Mỗi lần hắn lao về phía trước đều mang theo sức nặng của một kẻ đang phát điên vì dục vọng.
"Ư... sâu quá... Heeseung... dừng lại một chút..."
Hắn vừa nghe tiếng em nức nở đã liền luồn tay ra phía trước, bao trọn lấy nơi nhạy cảm của em mà sục đẩy điên cuồng.
Nhìn bóng lưng em đẫm mồ hôi, đầy những dấu tích ửng đỏ rải rác trên làn da trắng sứ, sự khao khát được làm chủ, được chiếm hữu khiến hắn càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào gáy em như muốn để lại một ấn ký vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Cuộc càn quét cún con của hắn diễn ra dồn dập, không cho em lấy một phút giây để thở. Cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nồng nặc mùi vị tình dục, hắn mới gầm nhẹ lên, trút hết mọi tinh túy vào sâu bên trong lối nhỏ của em. Cả hai cùng đổ ập xuống giường, hơi thở quyện vào nhau, đánh dấu một đêm sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời của bạn nhỏ Jaeyun.
"Jaeyun, yêu em."
...
... còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co