Truyen3h.Co

Heejake • Textfic || EX-FILES

03 ; như cũ

hnikim1981

📲 Sunghoon —> Sunoo

· · ─ · ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ · ─ · ·

Màn đêm buông xuống, con hẻm nhỏ dẫn vào Aus vốn dĩ tĩnh mịch nay lại càng trở nên nghẹt thở hơn với Heeseung hơn bao giờ hết.

Hắn đứng chôn chân trước cánh cửa gỗ quen thuộc mà cũng không hẳn quen thuộc, đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết thành nắm đấm, run lên bần bật khiến 2 con người bên cạnh phải cười không nhặt được mồm.

Hắn dè chừng, bước chân vốn dĩ luôn tung hoành trên mọi đường đua giờ đây lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bởi vì hắn sợ.

Chính là một nỗi sợ hèn nhát len lỏi trong lồng ngực hắn, sợ nếu lỡ đụng mặt em ngay lúc này Heeseung hắn sẽ không biết phải trưng ra bộ mặt nào cho đúng, hay làm sao để ngăn mình không nhào tới ôm chầm lấy bóng dáng đã ám ảnh hắn suốt nửa thập kỷ qua.

- "Anh định đứng đây làm tượng đài đến bao giờ nữa?"

Sunghoon tặc lưỡi, cùng Riki mỗi đứa một bên ra sức lôi kéo ông anh đang đóng băng của mình vào quán.

- "Vào đi anh, bar chứ có phải hầm mộ đâu mà sợ?"

Dưới sức ép của hai quỷ nhỏ đô con kia, hắn cuối cùng cũng chịu thua mà bước qua ngưỡng cửa.

Ngay khoảnh khắc hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, một cảm giác hoài niệm mãnh liệt ập tới làm hắn phải nói là vô cùng choáng váng đi.

Ôi cái không khí này, cái mùi hương của gỗ đàn hương thoang thoảng trộn lẫn với vị chát nhẹ của rượu vang, tất cả đều giống hệt như những ngày đầu tiên...

Heeseung và em nhỏ đã bên nhau gần 5 năm, từng mở Aus với nhau đã hơn 3 năm, là quãng thời gian đủ dài để từng viên gạch, từng chiếc ly pha lê trong quán này đều in đậm dấu ấn của cả hai. Hắn nhớ như in những buổi đêm cùng em thức trắng để lên ý tưởng, cùng em chọn từng tông màu đèn cho quán từ lúc em vừa mới chập chững bước vào đại học.

Phóng tầm mắt nhìn một lượt, hắn linh hoạt liên tục đổi biểu cảm từ kinh ngạc đến sững sờ. Thiết kế trong quán từ đó đến nay em vẫn giữ nguyên, chẳng hề thay đổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Tấm bảng hiệu cũ, vị trí đặt quầy bar cho đến chiếc ghế ở góc khuất mà hắn thường hay ngồi, lần lượt mọi thứ, mọi thứ vẫn nằm yên vị như thể đang chờ đợi một người cũ quay về vậy.

Nhìn dòng người ra vào tấp nập, nhìn Aus hiện tại vô cùng hút khách khiến hắn không khỏi cảm thấy mừng cho bạn nhỏ Jaeyun.

Em thành công rồi nhỉ, Jaeyun của anh?

Em đã tự mình đứng vững và đưa Aus đi xa đến thế này, dù cho người cùng em bắt đầu giấc mơ ấy đã tàn nhẫn bỏ em lại phía sau từ 3 năm trước...

Suy nghĩ mãi cuối cùng hắn lại bị Sunghoon và Riki đẩy ngồi vào chiếc ghế sát quầy bar rồi lập tức tàng hình vào dòng người tấp nập, để lại con nai mắt to ngơ ngác giữa cái chốn hoài niệm này. Hắn bối rối định đứng dậy bỏ chạy nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ khi thấy có một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, rốt cuộc là hắn đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đầu rồi đúng không?

Hắn ngước mắt lên ngay lập tức khiến tim như hẫng đi một nhịp.

Bàng hoàng có, kinh ngạc cũng có, cùng với hàng loạt cảm xúc đan xen trong đại não khiến hắn tạm thời bị cấm chat.

Jaeyun đang đứng đó, ngay trước mặt hắn???

Rõ ràng hai thằng quỷ kia đã thề thốt rằng em ấy bận đi có việc cơ mà?? Đm, cá tháng tư còn chưa đến mà hai đứa bay dám cả gan lừa bố mày thế này à?

Thế nhưng, trái ngược với bão tố trong lòng hắn lúc này, em lại mang một vẻ mặt vô cùng bình thản như không thể bình thản hơn.

- "Quý khách uống gì ạ?"

Hắn hít một hơi sâu, cố ngăn nhịp tim đang đập loạn xạ mà thốt ra những lời vụng về.

- "C... cho anh như cũ nhá, cảm ơn em.".

Câu nói vừa dứt, Heeseung chỉ muốn cắn lưỡi mình chết đi ngay lập tức. "Như cũ"? Sau 5 năm chia tay với một lý do hết sức khốn nạn, hắn lấy tư cách đâu ra để đòi hỏi "như cũ" nữa?

Cứ nghĩ em sẽ nổi cáu cả lên, nhưng trái với suy nghĩ của hắn, em chỉ khẽ gật đầu một cái rồi xoay người bắt đầu show ra những thao tác pha chế điêu luyện đã được training kĩ càng của mình.

Em lấy đúng loại rượu hắn thích, đong đếm đúng tỷ lệ mà ngày xưa hắn thường khen ngon. Nhìn ly rượu quen thuộc được đẩy về phía mình, hắn mới cay đắng nhận ra rằng hóa ra suốt năm tháng đằng đẵng qua đi, kẻ duy nhất vẫn còn loay hoay kẹt lại trong mớ ký ức vỡ vụn này chỉ có mình hắn.

Hắn đã tự huyễn hoặc bản thân rằng sự ra đi của mình sẽ để lại một vết sẹo không bao giờ lành trong lòng em, nhưng sự bình thản của em lúc này lại như tát thẳng vào sự tự tôn hèn nhát đó.

Trong khi hắn vẫn ôm khư khư nỗi nhớ và sự tội lỗi làm hành trang ở nơi đất khách, thì Jaeyun đã học được cách gói ghém tất cả vào một góc khuất của Aus rồi.

Hắn cầm ly Negroni lên nhấp 1 ngụm nhỏ ngay lập tức làm cho vị đắng nồng xen lẫn chút ngọt dịu chạm vào đầu lưỡi, chính xác là hương vị mà hắn đã hằng đêm nhung nhớ suốt 3 năm ở nơi đất Mỹ xa xôi.

Hắn khẽ liếc nhìn bóng lưng của em qua tấm gương lớn phía sau quầy bar. Jaeyun gầy đi một chút, nhưng những đường nét trên gương mặt lại trở nên sắc sảo và điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều.

Hắn tự giễu cợt bản thân, cuối cùng thì em thì đã học được cách bước tiếp, đã học được cách coi hắn như một hạt cát vô hình rồi. Nhìn những vị khách trẻ tuổi vây quanh em, nhìn cách em mỉm cười xã giao với họ, lồng ngực Heeseung như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau chết đi được.

Aus vẫn vậy, vị rượu em pha vẫn ngon như thế, nhưng người đứng trước mặt hắn đã không còn là bé cún nhỏ luôn miệng gọi "anh Heeseung ơi" của ngày xưa nữa rồi.

Hắn đặt ly rượu xuống, ngước nhìn em định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, ngập ngừng 1 lúc cuối cùng chũng chịu mở miệng ra hỏi.

- "Em... vẫn giữ công thức này sao?"

- "Khách hàng ở Aus thích vị này nên em không đổi, không có lý do gì để thay đổi một thứ đang vận hành tốt cả."

Câu trả lời của em mang theo hàm ý sâu xa khiến lồng ngực hắn nhất thời nhói lên.

Vận hành tốt à?

Có vẻ như trong mắt em, việc thiếu vắng hắn suốt 3 năm qua cũng chỉ là một phần của việc vận hành tốt đó.

- "Quán đông khách thật đấy, chúc mừng Jaeyun nhé."

Lần này Jaeyun khựng lại một nhịp sau khi nghe hắn nói. Em ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Heeseung khiến một thoáng dao động vừa lướt qua gương mặt em không ít.

- "Cảm ơn, anh dùng thêm gì không ạ?"

- "Ừm... cho anh thêm một ly giống vậy nữa."

Em không đáp hắn, tay bắt đầu lấy chai rượu nền ra, ngay lúc đó Jongseong từ phía sau bước tới ngứa miệng định kháy hắn vài câu liền bị Jaeyun giơ tay ra hiệu ngăn lại.

Xa xa ở khu vực DJ là Sunghoon với Riki đang ló đầu vào nhìn trộm, thấy đại ca mình vẫn còn ngồi yên vị ở quầy bar thì thở phào nhẹ nhõm.

- "Đấy em đã bảo rồi, anh Jaeyun mềm lòng lắm không nỡ đuổi đâu." - Ni-ki thì thầm, tay nhanh nhảu rút điện thoại ra báo tin cho Sunoo và Jungwon.

Heeseung ngồi đó, nhấp từng ngụm rượu đắng chát, cảm nhận hơi ấm của Jaeyun ở khoảng cách gần nhất trong suốt 5 năm qua. Hắn biết mình chưa được tha thứ, nhưng ít nhất, tối nay, hắn không bị đẩy ra khỏi "nhà" của mình.

Trong cuộc chơi của những kẻ lụy tình, Heeseung hắn đã thua trắng tay ngay từ khoảnh khắc bước chân vào Aus.

Bởi vì sao? Vì còn yêu em chứ sao, mà còn yêu rất nhiều là đằng khác.

Heeseung hắn cứ ngỡ mình là người ban phát sự giải thoát cho em, nhưng thực chất chính em mới là người đang bao dung cho sự xuất hiện đường đột đầy tội lỗi của hắn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co