Heejake (textfic) - What is love?
14
Cậu sang đến nhà Jungwon rồi và leo lên giường ngồi đó một góc. Jungwon không hỏi gì, cậu cũng không nói gì. Bình thường cậu cũng khá hoạt bát, hôm nay lạ im lặng bất thường.
Jungwon đoán có chuyện rồi. Thằng nhóc Jaeyun này ngoài miệng thì cứng cỏi là thế nhưng đụng chuyện lại overthinking, lại còn dễ khóc, dễ buồn. Nhìn cậu như này Jungwon thấy xót lắm.
Nó từ từ ngồi xuống giường, ngay cạnh cậu.
"Có chuyện gì, bình tĩnh kể tao nghe xem nào?"
Lời nói nghẹn lại đâu đó trong cổ họng, cậu không nói được. Cứ như thể nói ra cậu sẽ khóc nấc lên í.
"Mẹ nó! Cái thằng ch* đ* này!", Jungwon bực bội chửi, "Rồi mày có định nói cho nó không?"
"Có...nhưng tao không biết phải nói gì. Tao không muốn nói chuyện với nó nữa."
"Để tao", Jungwon bấm gửi ảnh chụp màn hình qua cho mình
"Thôi, đéo có gì phải buồn hết. Không có thằng này thì còn có thằng khác. Trên đời này thiếu gì thằng đẹp trai, hết trai thì vẫn còn gái mà."
"Nhưng mà tao lỡ thương nó rồi Jungwon..."
Từ thương khó mà nói lắm. Nhưng một khi thương thì khó mà dứt ra được.
Cậu giận Heeseung lắm, nhưng mà cậu vẫn thương, thương chết đi được ấy.
Năm cậu 15 tuổi, Heeseung là học sinh đạt điểm cao nhất kì thi đầu vào. Lần anh lên phát biểu đầu năm cậu đã thấy thích thích cái con người này. Hai người học hai lớp khác nhau, cách nhau bằng cả một sân trường, cậu hay ngắm nhìn anh ở dãy bên kia qua ô của sổ lớp học.
Cậu mới chuyển về, chưa rành tiếng Hàn lắm nên không có bạn bè, chủ yếu là bạn xã giao cùng lớp. Lần đầu cậu thấy mình thật sự thích anh là trong vụ cháy phòng thí nghiệm hóa học.
Một học sinh vô tình làm đổ lọ hóa chất vào nước làm nó phát nổ rồi cháy lớn. Cả lớp hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Nhưng chân cậu bị mắc vào dây điện dưới sàn nhà vấp ngã, cậu sợ lắm, cứ cố gỡ dây ra khỏi chân dù rất đau.
Chỗ của cậu còn là cuối lớp, lửa cứ lan dần đến chỗ cậu, cậu bất lực đến mức chỉ còn có thể kêu cứu chứ không nghĩ được gì.
Tưởng mình sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi thì anh đã xuất hiện.
"Nè, sao không chạy mà còn ở đó?"
"Chân tớ...bị dây mắc lại rồi"
Thế rồi anh chạy đi mất. Cậu tưởng chừng tia hi vọng cuối cùng đã mất. Vậy mà anh mang cái kéo quay lại phòng thí nghiệm.
Cậu được cứu ra và may mắn chỉ bị bỏng ở chân.
Và Sim Jaeyun thích Lee Heeseung từ lúc đó.
Cậu định bắt chuyện với anh nhưng cứ hết lần này đến lần khác đều không dám. Chả là vì cậu ngại. Rồi cho đến cuối năm lớp 10 ấy, cậu lấy hết can đảm định tiến đến làm quen với anh thì anh đã tay trong tay với người khác mất rồi. Cô gái đó còn là nữ thần của lớp cậu nữa chứ...
Nhưng cậu vẫn không thể ngừng thích Lee Heeseung, cậu thích người ta một cách thầm lặng như thế. Giữa năm lớp 11 anh chuyển đi. Đi đâu thì cậu không rõ. Chỉ biết là cậu vẫn tương tư anh như thế đến tận 4 năm.
Cho đến tầm nửa năm nhất. Cậu đã suy nghĩ, nếu thật sự không gặp lại chẳng lẽ mình phải đơn phương cả đời trong khi còn không biết được tên của người ta? Nên cậu đã uncrush.
Trời xui khiến thế nào cậu lại gặp anh. Dẫu là Lee Heeseung bây giờ không giống với người cậu đã thích nhưng thời gian qua, cậu cảm nhận được anh đã thay đổi vì mình rất nhiều. Từ muốn chơi đùa, cậu lại lần nữa yêu, lại lần nữa rung động.
Nhưng giờ thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co