1
Vì công việc bận rộn của ba mẹ mình, Luân phải chuyển về quê sống với bà ngoại.
Quê ngoại ở rất xa chỗ cậu đang sống lúc này, lên xe ngủ thẳng cẳng 5 tiếng đồng hồ dài dằng dặc thì cuối cùng cũng đến nơi.
Như đã nói, do công việc bận rộn nên ba mẹ chả thể đưa cậu về tận nhà bà. Vừa đến cổng làng, Luân chỉ kịp ngắm mấy cánh đồng lúa xanh ngát vào buổi trời chiều thì đã bị đuổi xuống xe.
Mẹ vội vàng nhét vào tay Luân một tờ giấy rồi dặn dò: "Trong đây mẹ có vẽ bản đồ sẵn, cứ đi vào cổng làng rồi đi theo thế là ra. Nhớ đưa tiền cho bà nhé, hết thì nhắn mẹ." Rồi phóng xe bỏ đi mất, để lại đứa con thơ hít khói xe ở đằng sau.
Luân cứ đứng nhìn mãi theo xe mẹ, cho đến khi chẳng còn thấy nó nữa thì mới quay người đi vào cổng làng. Vừa bước qua, cậu liền mở thử tờ 'bản đồ' mà mẹ đã vẽ sẵn cho mình ra xem, đúng là rất chi tiết.
Trời tối dần, ban nãy còn thấy được mặt trời từ đỉnh núi mà giờ đã lặn mất rồi. Ở quê không giống như thành phố xa hoa lộng lẫy ánh đèn, chỉ loe nghoe vài nguồn sáng từ mấy ngôi nhà trong ngõ.
Luân mù đường, một sự thật mà cậu phải chấp nhận.
Từ khi được đi học, Luân chả bao giờ phải tự mình đi cả, lúc thì bố mẹ chở, lúc thì bắt xe đi. Không phải là cậu không muốn, mà là do bố mẹ không cho.
Luân lóng ngóng nhìn bản đồ, kéo theo chiếc vali dính đầy bùn ở bánh xe, theo bản đồ mẹ vẽ cho để tìm nhà bà. Nhưng càng đi, Luân lại càng cảm nhận được dường như có cái gì đó sai sai, bởi vì trước mặt cậu giờ đây là cánh đồng lúa bao la chìm trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu vọng lại.
Tiêu rồi, đi lạc thật rồi.
Xung quanh tối đen, chả có lấy tí ánh đèn đường nào cả. Ngày đầu tiên ở dưới quê của Luân kết luận bằng 2 từ "thảm hại".
Ban nãy trên xe cậu chỉ ăn được một ổ bánh mì, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có gì khác vào bụng. Cả người mệt mỏi sau chuyến đi dài, bụng đói meo và thân người hôi như cú vì thời tiết nóng bức của mùa hè ở quê.
Luân mệt nhừ người, điện thoại thì không có số của bà, ba mẹ thì không gọi được, chả biết phải làm thế nào. Cậu ngồi xổm xuống, thay vì giải quyết vấn đề thì nghỉ ngơi trước đã.
"Ngồi thêm tí nữa thì thành mồi cho muỗi đấy."
Giọng nói từ đâu phát ra, giữa không gian vắng lặng, tăm tối như thế này, có gan dạ mấy thì cũng phải bị doạ cho giật mình.
"Mẹ ơi, hết hồn."
Ánh đèn pin chiếu đến chân cậu, rồi lại lướt qua gương mặt phía trên, Luân bị chói mà nhắm mắt lại, chơi cái trò gì thế không biết.
"Lạc à?" Người này giảm độ sáng đèn pin xuống, hạ thấp ánh đèn xuống lòng đường. Anh ta tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi, đánh giá cậu một lượt.
Bấy giờ Luân mới nhìn kĩ được đối phương, dáng người cao ráo, mái tóc hơi nâu chắc vì cháy nắng, gương mặt có tí bùn đất nhưng vẫn trông ưa trai gớm. Anh mặc một chiếc áo thun cũ đã nhàu, cổ áo đã sờn đi, quần ống cao ống thấp cộng thêm đôi dép tổ ong màu cam phía dưới. Đúng chuẩn dân quê chất phác đây rồi.
Luân quét cả người đối phương từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng nhận định được chắc chắn người này là người tốt. Người tốt chưa chắc đã đẹp trai, nhưng người đẹp trai thì chắc chắn là người tốt.
"Sao cậu biết tui đi lạc?"
"Không có ai bình thường lại đi ra đây ngồi bấm điện thoại giờ này cả đâu." Anh dừng lại, dùng đèn pin chiếu từ đầu tới chân Luân rồi lại nói "Nhìn thế kia thì chắc chắn không phải người ở đây rồi."
Bị lột trần hết tất cả nên Luân chẳng thế ú ớ thêm câu gì, người thì đẹp trai mà sao nói chuyện khó nghe dữ vậy.
"Nhà ở đâu?"
Luân ấp úng, vội lục kí ức để nhớ ra tên của bà ngoại. Đừng vội đánh giá cậu bất hiếu, tại mẹ ít cho cậu về quê quá, với lại hai mẹ con chả nói chuyện với nhau được trên 3 phút bao giờ.
"Hình như là nhà bà Ba, cậu biết không?"
Người kia gật đầu, tay cầm sợi dây thừng kéo kéo về phía bên phải: "Đi theo tôi."
Vì cái động tác kéo dây thừng kia nên Luân mới nhận ra phía sau người kia có thêm một con trâu siêu to nữa. Nói không phải đùa chứ, lần đầu tiên cậu thấy trâu ngoài đời thực đấy, hoặc là lần thứ hai vì cậu không nhớ rõ lắm.
Luân vội vớ lấy cái va li của mình, chạy theo chân của người kia, nhưng cố né con trâu ra nhất có thể, nó to thế, cậu sợ lỡ nó điên lên lắm. Cậu đã từng lướt thấy mấy video về việc con trâu nổi điên húc người ở trên mạng rồi, tất nhiên thì ít nhiều gì nó cũng tạo cho cậu một cảm giác sợ hãi.
"Cậu biết bà tui hả?"
Người kia không quay lại, một mạch đi thẳng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu: "Ừa, hàng xóm."
Ôi cái duyên tiền định gì đây. Sao lại có thể trùng hợp được như thế nhỉ?
Thiệt sự, ngay lúc này, Luân rất muốn dừng người kia lại và hỏi rằng: "Cậu có tin vào định mệnh không?" Nhưng nghĩ thôi chứ không dám làm, mới gặp được 5 phút, cậu không muốn bị bỏ lại cả đêm ở cánh đồng khỉ ho gà gáy này đâu. Với lại, tính Luân cũng sợ người lạ, bảo chủ động nói mấy câu như thế thì không bao giờ.
Luân chầm chậm kéo va li đi bên cạnh người kia, đúng là hai nửa trái ngược nhau. Hình như cậu chưa hỏi người kia tên gì thì phải, nhưng nếu là hàng xóm thì rồi cũng biết thôi mà, thế lại thôi.
Về tới đầu xóm, cuối cùng Luân cũng thấy được ánh sáng từ bóng đèn điện. Người kia dẫn cậu tới một căn nhà nhỏ có mái ngói đỏ, anh dừng lại rồi bảo: "Tới rồi đó."
Cũng không có ý định nói gì thêm, anh kéo con trâu vào chuồng cạnh nhà, nhốt nó vào trong rồi lại trở ra. Nhìn căn nhà y chang phía đối diện, Luân mới giật mình phát hiện, không chỉ là hàng xóm mà còn ở nhà đối diện nhau luôn cơ.
Thấy Luân cứ đứng ra như trời chồng thế kia, người hàng xóm mới quen này không nhịn được mà tò mò. Anh cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ra, khoác lên vai, nhìn cậu hỏi: "Sao chưa vào nhà nữa?"
"Hình như bà tui không có nhà." Ban nãy Luân đã để ý rồi, cửa nhà hình như bị khoá.
Người kia bước ra khỏi sân nhà mình, đi về phía nhà bà Luân xem thử, ngó một hồi lại bảo: "Bà cậu hay đi tập múa bên nhà văn hoá lắm, chắc tí mới về."
Thì ra là vậy, nhưng mà nếu giờ này chưa về thì liệu có phải là do bà không biết không nhỉ? Luân lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ, giờ này chắc mẹ đã về đến nhà.
"Mẹ, bà không có ở nhà."
Mẹ im lặng một hồi, Luân có thể nghe thấy rõ tiếng hít vào một hơi dài của mẹ: "Xin lỗi cún nhé, mẹ quên nói cho bà rồi. Con qua nhà bác Sương đối diện chơi tí đi nhé."
Biết ngay mà, nhưng Luân cũng không khó chịu hay bực bội lắm, cậu quá quen với việc kiểu như này rồi.
"Nhà bác Sương ạ?"
"Ừa, cái nhà đối diện luôn. Có thằng bé tên Xuân lớn hơn con 1 tuổi đấy, hỏi thử đi." Đầu giây bên kia có tiếng chuông cửa quen thuộc, chắc ba đã về đến nhà, mẹ cũng vội vàng cúp máy: "Thế nhé, mẹ vào nấu cơm đã."
Cuộc gọi kết thúc, 2 phút 45 giây, đấy Luân bảo mà, có bao giờ quá 3 phút đâu.
"Tạm thời vào nhà tôi ngồi đợi xí đi. Muốn tắm rửa gì không?"
Luân ngay lập tức gật đầu, đây chính xác là điều cậu muốn nhất lúc này.
"Có chứ, tui muốn...à không, em muốn đi tắm ạ." Theo như mẹ nói thì người này lớn hơn cậu một tuổi, nên chủ động thay đổi cách xưng hô thì hơn.
"Ừa, đi thẳng ra sau nhà rồi rẽ trái là tới."
Luân kéo va li vào sân nhà, mở ra rồi vớ đại một bộ đồ đá banh để đi tắm. Nhà dưới quê không thể nào hiện đại được như ở trên thành phố, nhà tắm không có vòi sen cũng không có máy nước nóng nốt, chỉ đơn sơ cái vòi nước và cái chậu để hứng. Đến cả cánh cửa cũng chỉ là cánh cửa nhôm tạm bợ.
Đối với một đứa từ khi sinh ra đã được nuông chiều như Luân, việc này có thể nói là cản trở to lớn về cuộc sống ở quê sau này của cậu.
"À khoan đã." Cánh cửa nhôm lùm bùm mấy tiếng rồi mở ra, anh Xuân cầm theo một bóng đèn vào. Thành thục treo lên trên bờ tường, cắm điện vào, căn phòng tắm đơn sơ kia hiện rõ mồn một.
"Mấy đứa công tử bột từ thành phố về như cậu chắc không quen đâu nhỉ? Nhưng mà chịu khó đi, ở quê chỉ được như thế thôi." Nói xong thì anh bỏ ra ngoài, không quên giúp cậu kéo cánh cửa nhôm kia lại.
Lúc Luân tắm xong ra thì bà ngoại cậu vẫn chưa về, anh Xuân ban nãy cũng có bảo, mấy bà cụ hàng xóm siêng lắm, ngày nào cũng tập đến tối muộn mới về. Thế là xác định cắm cọc ở đây tiếp tục đợi thôi.
"Hello anh, anh là cháu của bà Ba hả?" Một cái đầu tròn vo đen nhánh chồi lên trước mặt Luân, gương mặt trắng bóc như trứng gà điểm thêm cái má lúm sâu hoắm. Trông dễ thương thật, người ở quê ai cũng có nhan sắc thế sao?
"Em là Nguyên, em họ của anh Xuân. Bố mẹ của hai đứa em đi làm xa hết rồi, có mỗi 2 đứa trông nhau thôi."
"Này Nguyên, vào ăn cơm. Sao mày nói lắm thế?"
"Biết rồi, đợi xí. Người gì đâu mà xấu tính." Gương mặt em nhắn nhúm lại, khó chịu ra mặt nhưng lúc quay lại nói chuyện với Luân, biểu cảm lại thay đổi hoàn toàn, cái má phúng phính ấy, cậu muốn nhéo một cái ghê: "Vào ăn cơm đi anh. Đợi bà về còn lâu lắm."
Ở quê là thế, không phải ngồi ăn trên bàn mà cứ trải mỗi cái chiếu ra giữa sàn là được. Cũng không phải mỗi người mội cái điện thoại, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy coi của mình. Chiếc tivi cũ đặt trên chiếc tủ nhỏ, bật bộ phim truyền hình dài tập lên, bữa cơm quê đơn giản mà gần gũi phải biết.
Luân ngồi khoanh chân xuống chiếu, nhận lấy bát cơm được bới đầy từ tay anh Xuân. Đói thật sự, giờ nhìn cơm trắng cũng thấy thèm nữa.
Em Nguyên ngồi so đũa, rồi đưa cho cậu đôi đũa mà em nó thấy đẹp nhất: "Anh cứ tự nhiên nhé. Anh Xuân nấu ăn ngon lắm."
Anh Xuân không nói gì, dường như cũng chấp nhận lời khen của thằng em mình. Anh chăm chú coi bản tin thời sự ở trên tivi, lâu lâu lại quay sang nhắc em Nguyên vì cái tội nhai cơm chóp chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co