Disconnected
Warning: Angst | Established relationship | Emotional hurt | Bittersweet ending
Fic chỉ lấy bối cảnh dựa trên sự kiện có thật, còn lại (kể cả thoại của Ni-ki trên dance jam cũng chưa được kiểm chứng) là delulu hết nhé
"Này, họ đến rồi kìa."
"Ở đâu cơ?"
"Đằng sau cô đấy, là ENHYPEN."
"Ồ..."
Cô nhà báo trẻ tròn mắt nhìn, có chút lạ lẫm, vì cô chưa từng thấy ENHYPEN nào với 5 thành viên cả. Thật lòng có chút trống trải. Ống kính lia tới rồi lui, căn góc, lấy tiêu cự, bắt đầu chụp ảnh. Tách, một tấm rồi hai tấm, một vài bức ảnh được ghi lại khi họ vội xếp thành một hàng ngang, sau đó vội vàng rời đi. Cô gái trẻ nhìn từng thành viên lướt qua chỗ của mình, đuôi mắt họ ửng đỏ, ai cũng trùm kín mít, chỉ độc những tone màu tối tăm cùng bước chân thoăn thoắt.
Hôm nay Jake đội một chiếc beanie.
Đôi mắt cún khẽ lộ giữa khẩu trang cùng chiếc nón tròn, em nhìn thẳng vào ống kính của cô gái, tách, cô chớp thời cơ chụp một tấm rồi hạ máy. Đôi mắt ấy vẫn tròn trịa và mở to, nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào trong đó. Nhưng chịu thôi, cô nhà báo chỉ có thể thu thập những hình này, công việc mà, dù sao cũng không thể dựa theo tâm tư của họ mà đăng bài được.
Những bước thủ tục ở hải quan nhanh chóng được thông qua, Jake cùng các thành viên nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế máy bay rộng rãi. Lúc này em mới hạ khẩu trang xuống, lộ ra đôi môi có chút nứt nẻ.
Ngón tay em theo thói quen bật ứng dụng tin nhắn quen thuộc, nhìn cái tên "Evan của em" nằm trên đầu danh bạ, trong lòng em lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Tiếng bàn phím điện thoại kêu tách tách, Jake cặm cụi gõ, sau đó lại chần chừ một chút, cuối cùng là xóa đi và chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ.
Jaeyunie: Em lên máy bay rồi ạ.
Chưa đầy nửa phút sau, phía bên kia đã có hồi âm.
Heedeungie: Yêu của anh chuẩn bị bay rồi sao? Safe flight nhé. Khi nào đến nơi anh gọi cho em.
Jaeyunie: Vâng ạ. Anh đang làm gì thế?
Heedeungie: Đang nhớ em thôi.
Khóe môi em chợt mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhẹ, tựa như những tâm tư rối bời em đã tận lực giấu đi trước mặt ENGENE. Ngón tay em lại tiếp tục gõ, bắt đầu gấp gáp hơn một chút.
Jaeyunie: Còn vài phút nữa mới bay, em muốn nhắn tin với anh một xíu.
Heedeungie: Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.
Jaeyunie: Chỉ là, em thấy trống trải quá...
Jake chợt ngừng lại, ở phía bên kia cũng không định gõ thêm, Heeseung biết em vẫn chưa kết thúc tin nhắn của mình. Một lúc sau, dòng tin nhắn mới hiện lên.
Jaeyunie: Anh còn nhớ hồi trước đi máy bay, anh đã ghi hình em lại để trêu em chứ? Lúc đó em trông ngốc nghếch lắm.
Heedeungie: Tất nhiên là anh nhớ rồi.
Jaeyunie: Ừm.
Một khoảng lặng nữa lại xuất hiện, nhưng lần này Heeseung chọn phá vỡ chúng.
Heedeungie: Hay anh hôn em một cái nhé?
Jaeyunie: Hâm à? Sao anh hôn em bây giờ được?
Heedeungie: Vậy thì phải đợi về nhà thôi. Về tới nơi anh sẽ hôn em gấp ba lần bình thường, hôn cho môi em sưng lên luôn.
Jaeyunie: Eww=)))
Heedeungie: Vợ chê anh...
Jaeyunie: Ô tôi không hề=)))
Heedeungie: Vậy khi nào vợ về anh sẽ đánh răng sạch sẽ, ngồi ngoan ngoãn trong phòng đợi vợ tới hôn anh.
Jaeyunie: Phòng của anh hay phòng của em cơ?
Heedeungie: Phòng của anh đi. Riêng tư hơn.
Jaeyunie: Ồ, anh cần làm gì mà phải riêng tư vậy anh Lee Heeseung?
Heedeungie: Vợ muốn anh làm gì thì anh làm đó.
Jaeyunie: Anh chắc chưa?
Heedeungie: Của Jaeyun hết.
Đôi mắt cún cong cong nhìn vào màn hình, trông đã có sức sống hơn một chút, vành tai còn lặng lẽ phủ một tầng ửng đỏ. Tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở các hành khách trong khoang, em nhanh chóng gửi nốt vài dòng tin trong tiếc nuối.
Jaeyunie: Riki vẫn đang ở cùng anh chứ?
Heedeungie: Tất nhiên rồi *Đã gửi 1 ảnh*
Heedeungie: Có vẻ thằng cu thích căn phòng mới của anh lắm thì phải, cứ rảnh là đòi qua đây ngủ miết
Phía bên kia nhanh chóng gửi qua 1 tấm ảnh, một thanh niên với đôi mắt một mí nhắm nghiền đang thiu thiu ngủ hiện lên, hình như còn bị chảy dãi. Bức ảnh ngủ say ke của Riki thành công khiến Jake bật cười khe khẽ. Em cố chấp gửi đi những tin nhắn cuối cùng cho Heeseung.
Jaeyunie: Bây giờ em phải bay rồi, gặp anh sau nhé.
Heedeungie: Em không định nói gì à?
Jaeyunie: Nói gì cơ?
Heedeungie: Ba chữ "Em yêu anh" bị quẳng ra sau đầu tôi rồi...
Jaeyunie: Í quên:((( Em yêu anh lắm, Jaeyunie yêu Heedeungie nhất!!!
Heedeungie: Ừ, anh cũng yêu em. Tranh thủ nghỉ ngơi trên máy bay đi nhé, anh thấy bọng mắt em hơi to rồi.
Jaeyunie: Sao anh biết?
Heedeungie: Bí mật:>
Đoạn chat tạm ngưng tại đó, Jake đành phải ngậm ngùi cất điện thoại đi rồi cài seatbelt lại. Cũng chẳng biết sao, nhưng trong giấc ngủ trên đường bay đến Thượng Hải, Jake đã mơ thấy Heeseung hôn sưng môi mình thật.
Trong lúc đó, tại căn hộ mới của người đàn ông mang biệt danh "Evan của em" kia...
Heeseung đang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh mới cáu mà cô nhà báo gửi anh vào sáng sớm hôm nay. Ngón tay anh miết nhẹ lên màn hình điện thoại nơi bọng mắt của Jaeyun, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là mấy.
"Chu choa, nhìn nó chiếm hữu mà nó lãng mạn ghê ha ông già."
Nhóc Riki lén nhìn từ đằng sau, cũng chẳng biết cu cậu đã thức từ khi nào, chỉ biết là bây giờ cậu đã trề môi nhìn mấy tấm ảnh mới keng trong điện thoại Heeseung.
"Tình yêu của người lớn sao mà mày hiểu được." Anh cười khẩy nhìn thằng nhóc đầu như tổ quạ trước mặt mình. "Muốn ăn gì anh nấu."
"Anh mà cũng biết nấu á?"
"Nói tiếng nữa lần sau về kia ở."
"Á thôi em giỡn!" Riki cười xởi lởi. "Con order mì mây trứng nhé dada."
"Là cái gì nữa?"
"Là daddy~"
"Gớm quá, mày cút ra phòng khách dùm anh."
"Hê hê."
Riki chỉ nhún vai cười cợt mấy tiếng rồi tung tăng ra phòng khách, cu cậu còn rất thuần thục lôi bộ PS5 pro ra rồi tỉ mẩn lựa game, sau đó rung đùi ngồi đợi món mì mây trứng trứ danh của anh cả. Trong bếp, tiếng nước sôi ùng ục cũng bắt đầu nổi lên, Heeseung nhanh chóng thả mì, đập trứng, nêm gia vị, khuấy đều bát trứng đánh rồi thả nhẹ nhàng vào nồi mì thơm nức. Lúc anh mang cái nồi to tướng đặt lên bàn cũng là lúc Riki chơi xong ván thứ 3.
Cả hai cứ thế đá sạch 3 gói mì mây trứng rồi mải mê chơi game, cho đến khi Riki bị quản lý gọi về, cu cậu mới phải tiếc nuối rời đi, trước khi chính thức 'bị đuổi' còn cố gắng thó thêm ít quần áo của anh. Cánh cửa tiễn Riki vừa đóng lại, Heeseung chợt nhận ra, sự sống động duy nhất trong căn hộ này từ giờ về sau, có lẽ chỉ còn là chính anh.
Heeseung và 6 đứa nhỏ anh cùng lớn lên, từ bây giờ đã không còn chung lịch trình nữa. Từ nay trở về sau, anh sẽ đi làm một mình, thu âm một mình, đứng trên sân khấu một mình, thậm chí sau khi trở về nhà, người duy nhất bật công tắc đèn chỉ có thể là anh.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng khi thực sự đứng trong căn nhà trống ấy, anh mới biết thế nào là hiện thực.
Một hiện thực không có ENHYPEN.
...
Chuyến bay đến Thượng Hải đã hạ cánh an toàn, như đã hứa, trước giờ fansign nửa tiếng, Jake nhận được một cuộc gọi từ Heeseung.
"Anh ạ? Em đáp máy bay an toàn rồi."
Đầu bên kia cũng đáp lại rất nhanh, còn báo cáo với cún hôm nay anh đã dọn dẹp căn hộ như thế nào. Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói, thật kỳ lạ, vì thông thường trong ký túc xá, mỗi thành viên sẽ chia nhau dọn dẹp nhà nếu có thời gian rảnh. Sẽ có những hôm chuẩn bị đi công tác nhưng Jake lười đến độ không muốn đụng tay, rồi em sẽ lăn xăn chạy lên lầu của anh, lăn lộn trong phòng anh, đòi Heeseung hyung của em soạn vali giúp, thế mà Heeseung cũng soạn thật, đôi khi còn cố ý mang dư đồ để phòng khi Jake cần. Anh từng nói nếu em mệt quá thì cứ để anh soạn vali cho, em bảo như vậy không được đâu, rồi đến một lúc nào đó em cũng phải lớn, phải tự lo cho mình.
Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
"À, chút nữa maknae của chúng ta sẽ lên live đó, có vẻ là dance jam."
"Vậy sao?"
"Ừm, có thời gian thì lên cổ vũ nó nhé."
"À, anh—"
"Ah-" Jake ngẩn người, chợt nhớ ra điều này bây giờ đã là không thể. "Em xin lỗi..."
Heeseung cũng không có ý phản bác, anh chỉ nhanh chóng bảo em hãy cố gắng nghỉ ngơi nốt vài phút cuối, còn về phần anh, có lẽ anh sẽ tạo acc clone để xem cũng được.
"Vậy anh nghỉ ngơi nhé."
"Anh biết rồi, Jaeyun cũng phải giữ sức đấy. Yêu em."
"Dạ, em yêu anh ạ."
Tiếng tút tút ngắt quãng đưa em trở về thực tại, Jake đứng dậy, hoàn thành bước make up cuối cùng rồi rời khỏi phòng chờ. Lịch trình của ENHYPEN vốn luôn là như vậy, sẽ không có quá nhiều kẽ hở để em có thể bộc lộ thứ cảm xúc suy sụp của mình, cũng chẳng biết là từ lúc nào, mà em gần như đã rơi vào vùng tê liệt cảm xúc. Nếu như không có Heeseung hyung của em ở bên, có lẽ Jake đã thật sự trở thành một cái vỏ rỗng không hồn.
Heeseung nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, sau cùng, anh chọn bước đến bên bàn làm việc rồi khởi động máy tính. Ngón tay thuần thục chạy trên bàn phím kêu lách cách, đăng nhập bằng một tài khoản ẩn, anh lặng lẽ nhấp vào live của Riki. Cậu nhóc hôm nay vẫn bảnh tỏn như vậy, quả đầu không thèm chải từ nhà anh cứ thế mà lên sóng, đã rất lâu rồi ENHYPEN không tổ chức dance jam, hẳn là các fan đều rất háo hức.
"XO á? Chắc là không đâu, mình không thích nhảy XO một mình."
"Nếu không có 6 người thì mình thấy không còn vui nữa."
Ni-ki đã nói như vậy trên live.
Cho đến khi dance jam kết thúc, Heeseung vẫn ngồi im bặt tại chỗ. Một phút, hai phút rồi năm phút, thời gian tựa hồ đã đóng băng, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, một giọt nước mắt nóng hổi mới kịp tan chảy lớp băng đó. Anh lẩm bẩm.
"Anh hiểu rồi."
"Anh thật sự hiểu rồi..."
"Nếu phải làm 'một người luôn ủng hộ ENHYPEN hơn bất cứ ai', liệu anh có thể... bắt đầu lại từ việc trở thành ENGENE không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co