Chết ba lần
Jaeyun tỉnh dậy trong hoảng sợ, bàn tay rịn mồ hôi đang bấu chặt vào mép chăn, cả người nóng bừng cả lên như sốt. Em thở dốc, nhéo lấy cánh tay mình để đảm bảo đây không phải mơ.
- mình...mình đáng lẽ phải chết rồi chứ..? Sao mình lại ở đây?
Hình ảnh chiếc xe bán tải loá đèn làm chói mắt em khiến em cảm thấy cả người bủn rủn.
Jaeyun rời giường, lững thững đi từng bước nặng nhọc đến trước gương. Em nhìn khuôn mặt mình, khuôn mặt không chút vết bầm tím hay trầy sước, chỉ có làn da trắng sứ mềm mại.
- có lẽ.. mình trùng sinh rồi chăng...?
Em mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bấm vào khung chat hiển thị người tên Lee Heeseung.
-"anh đi ngủ đi nhé"
-"em ngủ ngon"
-"dạ"
Đó là tin nhắn cuối cùng giữa anh và em trước khi em chìm vào giấc ngủ. Jaeyun rưng rưng nước mắt. Em nhớ, trên đường phố đông đúc người qua lại, sau khi em nói rằng em yêu anh, anh lại nói rằng:
- Jaeyun, anh chỉ coi em như một người em trai thân thiết thôi.
Em hèn hạ, chỉ gật đầu nhẹ, cùng anh bước trở về nhà.
-*bíp bíp
Một chiếc xe bán tải lao đến, em phản xạ mà đẩy anh ra.
- Jaeyun!
Trước khi mất ý thức, em thấy ánh mắt lo lắng của anh.
Nhưng đâu còn ý nghĩa gì nữa,
anh nói anh không yêu em mà.
Trở về thực tại, Jaeyun nghĩ, có lẽ chỉ cần không qua đường lúc đó là được, cả hai sẽ an toàn, dù cho Heeseung có từ chối tình cảm của em đi chăng nữa.
Tối mai, sẽ là lúc bi kịch lặp lại.
- Jaeyun à, có chuyện gì hay sao mà có vẻ không vui thế?
Heeseung lúc nào cũng vậy, anh luôn quan tâm em từng li từng tí.
- Heeseung, em...em thích anh.
Dù biết trước kết quả, trong lòng Jaeyun vẫn còn một tia hi vọng nào đó.
-...anh...
Cả cơ thể em cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh, anh ôm em vào lòng, cứ thế trong khoảng 1 phút.
- anh xin lỗi.. anh chỉ coi em như em trai thôi..
Jaeyun mềm nhũn cả ra, ôm thật chặt lấy anh, như thể chỉ cần thả ra là anh bay mất vậy.
- vâng..
Em ước, ước gì hãy dừng thời gian lại lúc này, cho em ích kỉ được chạm vào hơi ấm của anh thêm một chút nữa thôi.
- mình về thôi Jaeyun.
Anh kéo tay em đi để băng qua con đường trước mặt.
-..!?
Jaeyun vẫn cảm thấy rợn người, hình ảnh chiếc xe bán tải với cái đèn pha chói loá làm em run lên. Em khẽ siết bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, giọng nhỏ nhẹ nhưng đứt quãng.
- đừng.. Lee Heeseung, xin anh...đừng đi qua đó..
Heeseung quay lại nhìn, thấy em ngước nhìn mình với ánh mắt đầy sự lo lắng, anh không khỏi thắc mắc.
- Jaeyun, em còn muốn chơi gì sao, về thôi muộn rồi.
Anh cứ thế nắm tay em kéo đi băng qua trên con đường, hai hàng nước mắt trào trực ra nhưng cũng không làm gì được.
- đừng mà..xin anh đấy, em yêu anh nhiều lắm..
- sao mình lại sống lại rồi..?
Jaeyun kiểm tra cơ thể và điện thoại, thấy mọi thứ đều vẹn nguyên, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- ...có lẽ mình không nên nói ra.. sẽ an toàn cho cả mình và anh ấy...
Jaeyun suốt buổi hẹn đó đều không nói câu nào, dù Heeseung đã cố gắng bắt chuyện với em.
- Jaeyun..hôm nay em sao vậy?
Em giật mình, nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh, Jaeyun chỉ cảm thấy bản thân mình đang ảo tưởng. Ảo tưởng anh cũng thích mình.
- mình về thôi nhé.
Anh kéo tay em đi trên con đường.
Em nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến khi ánh đèn pha từ chiếc xe bán tải thật chói mắt.
Chắc là...
em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng lặp này, cho đến khi anh - Lee Heeseung nói với em rằng:
- Anh yêu em, Sim Jaeyun.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co