12,
khi nhận được mũ bảo hiểm thằng trọng đưa cho, em mới thắc mắc lên tiếng hỏi nó.
"ơ nay mày đi đá xôi với tụi tao luôn à?."
nói xong em cũng thuận tay thắt mũ bảo hiểm trèo lên yên xe sau của nó, rồi em nói tiếp.
"tao tưởng mày bận làm đồ ăn sáng cho quân mà?"
chẳng đợi thằng trọng trả lời em, đức huân bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời.
"thằng trọng nói làm gì, nó dậy từ lúc năm giờ sáng để lục đục bếp núc làm người đàn ông của gia đình rồi."
"ai mượn mày lên tiếng hộ vậy thằng chó?"
được thằng trọng đánh bụp một phát rõ kêu vào đầu, huân không chịu thua lên tiếng cãi lại.
"mày làm sao? sáng ra chưa kịp tỉnh mộng mày đã muốn var với tao à?"
"tao lại sợ à, chỗ này nhiều máu này vào mà đớp!"
hai thằng cứ kẻ tung người hứng, đấu võ mồm mãi chẳng hồi kết. luân ngồi đằng sau ngán ngẩm cúi xuống xem giờ trên điện thoại, rồi em mới ngước mặt lên lên tiếng chặn hai cái miệng lời ra tiếng vào.
"sáu giờ năm phút, hẹn nhau sáu giờ mười lăm. bây giờ một là chúng mày cút sang một xe mà chí choé nhau còn không thì câm mồm chở tao đến quán bác liễu."
thằng huân nghe xong miệng nhếch lên cười vào mặt thằng trọng, rồi chẳng nhiều lời nữa mà phóng xe đi trước hai thằng một đoạn. thật sự ý, nếu không phải luân xen ngang thì huân boy phố đây sợ đéo gì cái thằng phố bẩn kia, cãi nhau được cái gì, thích thì làm tí sân thượng.
thấy thằng huân phóng trước, thằng trọng lại nổi máu hiếu thắng rồ ga đuổi kịp theo sau thằng huân. thằng trọng chắc lại overthinking nghĩ huân đang gạ đua nên luân ngồi sau cũng suýt nữa giật bắn người ngã ngửa ra sau, chán nản gõ vào mũ bảo hiểm thằng trọng một cái.
"nó bơm máu gà cho mày à? sao cứ phải như thế ơ? cứ bị ngáo thế đéo nào ý."
"sao mày gõ tao? rõ thằng cu huân muốn khiêu chiến với tao mà!"
"mày hải phòng hoa phượng đỏ mà lằng nhằng thế? không đua, chở tao đến quán ăn sáng một cách an toàn và tuân thủ luật giao thông."
trọng không chịu thua, cãi lại luân.
"mày doạ ai đấy nhõi con? công an giờ chưa ngủ dậy đâu, không phải rào tao nhé."
"cứ thế đi chốc lại gặp công an thì sướng ố."
em không rảnh để lời qua tiếng lại với thằng trọng nên mặc kệ nó thích nói gì thì nói.
hai xe cứ bon bon song song với nhau trên con đường, và có chút rôm rả bởi những tiếng nói đùa của ba thanh niên. hai ông cầm tay lái chỉ giỏi chửi nhau mà chẳng chịu tập trung lái xe, chỉ khổ cho người thanh niên ngồi yên sau lên tiếng can ngăn.
đến quán ăn sáng đã thấy minh vũ ngồi đấy đợi ba ông tướng kia, mặt trông bơ phờ lắm hình như chưa tỉnh ngủ hẳn. khi nhìn thấy đội ba người kia đến cậu mới nhăn mặt nhìn một cái lộ rõ vẻ chán ghét rồi nói.
"ba anh đi đường thuỷ à hay đi đường hàng không? làm đéo gì lâu la vãi đạn, ngủ được hai giấc tới nơi rồi đấy."
"mày lắm chuyện vãi chưởng, im mẹ đi, à mà gọi đồ chưa đấy?" huân vừa ngồi xuống nói.
"em gọi rồi, xôi thập cẩm mười lăm nghìn, các anh có mồm tự mà gọi."
luân ngồi xuống ghế bên cạnh vũ mà lên tiếng.
"vũ nay bực thế? ai đá bát cơm em trai à?"
"đéo ai đá, các anh đến muộn."
"con vợ căng thế nhờ, thoải mái tí đê."
"đây không thèm."
luân với vũ nói chuyện bon mồm đến mức trọng gọi hỏi luân ăn gì em cũng chả để ý, thằng huân tinh ý mới đập vai em một phát để trả lời trọng.
"trọng hỏi mày ăn cái mẹ gì kìa, đéo nói đi chốc nó cắt tiết."
bị đập vai một cái khiến em giật mình, mất một lúc sau mới kịp hiểu theo.
"ờ..ờm tao ăn bánh mì trứng ngải cứu nhé."
"sau tao gọi mày không thưa thì ăn dép đi con chó." trọng bực mình làu bàu với em rồi quay sang nói với cô bán đồ ăn sáng.
sau khi thằng trọng ngồi xuống, vũ đã nhanh miệng kể với hai vị khoá trên ngồi đối diện mình.
"anh luân học lớp 12a3 đúng không? biết ngồi cạnh ai chưa?"
"nó ngồi cạnh ai mày để ý làm gì? thích à?" trọng khó hiểu trả lời lại vũ.
"đéo phải, ý em là, anh luân ngồi cạnh anh xuân ý."
"vãi lờ, thật luôn?" huân bất ngờ quay sang hỏi.
"đéo ai đùa mà nhá, cái mẹ hài hơn nữa anh luân xinh vãi lít, chuẩn gu từ đầu đến đít anh xuân."
vũ ha hả vừa cười vừa nói, rồi quay sang, vỗ vỗ vai em.
"như những gì em nói, tránh xa ông xuân ra chút."
trọng với huân như hóng được chuyện hay mà chẳng thèm xen ngang, xem xem thằng luân việt kiều này trả lời như thế nào.
như biết được mong muốn của hai thằng mắt cứ nhìn em chằm chằm kia khiến em khó chịu không thôi, mới vô cảm lên tiếng trả lời cậu em khối dưới ngồi bên cạnh.
"không phải rào, xuân yêu được tao cũng khó."
________
=))))))))))) văn của tui không hay đâu với lại đây lần đầu tui viết trên app ý nên ch training bao giờ, mọi người có gì góp ý cho tui với nhé ❤️❤️❤️❤️
à đúng rồi kpi một ngày của mình 2 chap cơ nên có gì hôm nay mình bù cho mọi người 3 chap nhớ hihi
mọi người xem chỗ nào sai chính tả ới tui với 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co