Truyen3h.Co

heejake • us

37,

rvcjke

-

trọng nhắn xong liền chạy vội sang lớp 12a3 tìm luân. đến cửa lớp trọng đứng ngoài vẫy vẫy gọi thanh trúc đang ngồi nghịch điện thoại.

trúc ngẩng lên khó hiểu nhìn trọng sau khi được bạn ngồi kế bên nhắc có người gọi mình.

trọng thấy cô nhìn mình rồi mới bước vào quan sát một lượt quanh lớp học, thấy thành luân không có trong lớp liền lên tiếng hỏi cô.

"thằng luân chưa đến à? sắp vào học rồi đấy, còn năm phút nữa là vào tiết một rồi." - trọng liếc qua đồng hồ treo ở cuối lớp cô.

"ơ tao không biết, cũng không thấy lớp trưởng báo gì ấy. tao cứ tưởng luân bệnh nên nhờ chúng mày xin phép một câu?" - trúc nhìn qua chỗ luân rồi quay xuống nhìn lớp trưởng.

"không có, sáng thằng huân đi không biết thằng luân đi học còn cu kiên thì bảo đi qua thấy cửa nhà nó đóng kín mít ấy." - trọng lắc đầu nói với cô.

bỗng tiếng ghế kéo vang lên bên tai, cô quay đầu nhìn người vừa ngồi xuống rồi lại ngước lên nhìn trọng. trọng hiểu ý của cô, quay ra sau nhìn người vừa tới lớp, là xuân.

"hay mày thử hỏi xuân đi? khéo nó biết ấy chứ." - trúc nói rồi cúi xuống chơi điện thoại tiếp.

"tin được cái thằng cha mặt chó này không?" - trọng mặt cau có liếc cô.

"khổ thật cứ đấu đá nhau mãi ấy, tao biết tụi mày cũng quý thằng xuân mà." - nói rồi cô xua xua tay đuổi nó đi.

"đây dí cứt thèm." - trọng nói xong quay đầu đi về chỗ của hắn.

"anh xuân." - trọng gọi hắn.

sau một đêm thất tình với đống hiểu lầm hắn hôm nay trông tệ hết sức, mệt mỏi hiện rõ trên mặt nhưng cái vẻ đẹp của hắn đã không những không bị dìm xuống lại còn toả ra vẻ lười biếng hiếm có của xuân. hắn day day mắt ngước lên nhìn thằng em chơi cùng hội của hắn.

"hả?" - xuân lười nhác trả lời.

"anh biết thằng luân đâu không? bọn em mất liên lạc với nó rồi."

nghe vậy xuân liền tỉnh táo hơn hẳn, không dám nghe những gì trọng nói.

"sao lại không liên lạc được??" - xuân dường như hoảng hốt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt trọng.

"em nói thật em không biết, lúc sang đây em với thằng huân có gọi rồi nhưng đều thuê bao. thằng kiên đi qua thì bảo nhà cửa đóng kín, nhắn tin cũng không thấy rep còn vừa chạy sang lớp anh hỏi con trúc thì nó bảo không biết luân có chuyện gì với cả không thấy cái diệu anh lớp anh báo." - trọng cảm thấy có điềm xấu ngang vội vàng kể rõ đầu đuôi vụ việc cho hắn nghe.

"tổ sư chúng mày đừng có đùa tao." - xuân lườm trọng một cái rồi bắt đầu lấy sách vở ra.

"em không đùa đâu địt mẹ anh." - trọng thấy cha này ngứa mắt đến phát cáu rồi.

"còn thằng vũ thì sao? liên hệ nó chưa?" - hắn giữa chừng lại cảm thấy đau đầu ngang đưa tay lên xoa thái dương rồi hỏi trọng.

"ừ đấy chưa! đợi tí em gọi hỏi nó." - trọng vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra tìm số thằng vũ.

"..alo?" - vũ nghe máy rồi, giọng cậu có chút nghẹn lại như thể mới khóc xong.

"mày biết luân đâu không?" - không kịp để trọng hỏi xuân đã giật máy hắn gọi.

"..anh ơi.. a-anh luân.." - nói chưa hết câu bỗng vũ lại vỡ oà thêm lần nữa.

"m-mày bình tĩnh.. luân.. làm sao?" - nghe thấy tiếng vũ khóc trong lòng hai người liền cảm thấy lo sợ, nhất là xuân, tay hắn run đến mức cầm không vững điện thoại để gọi tiếp.

"a..anh luân anh ấy.. anh luân.. hôm qua anh ý đau đầu nhắn cho em.. rồi em đến nhà anh ấy đã thấy.. anh ấy đang bất tỉnh trên ghế sô pha rồi..!..e-e..em sợ quá có xem thử nhưng anh ấy gần như không còn thở nữa.."

vũ nói xong hắn liền ngồi xuống ghế, hắn không tin vào tai mình những gì vừa nghe được. chân hắn mềm nhũn cả người run như cầy sấy.

trọng bên cạnh còn hoảng hơn, nắm chặt điện thoại căng não liền hỏi lại vũ "mày với nó đang đâu?? đ-để tao đánh xe sang. nói đi nhanh lên không tao chết mất."

"đang trên bệnh viện đa khoa, anh đến cứu anh ấy đi anh ơi."

trọng cúp máy rồi gọi cho huân.

"thằng luân nó nhập viện rồi, đang trên đa khoa đấy mày với tao sang đấy đi."

"ơ vãi cứt? vãi lờ đợi tí." - cúp máy xong trọng định chạy về lớp soạn cặp đi xuống lấy xe thì áo nó bị hắn túm lấy giữ chặt không cho đi.

"cho anh đi với." - xuân nói với giọng kiên định nhưng xen lẫn chút run rẩy từ người hắn.

luân nhập viện, khó thở, ngày sáu tháng mười một.

_
yên tâm kết không ai chết đâu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co