Truyen3h.Co

|HEENOO| BLURRED LINES

EPISODE 4

natasha12032020



Căn trọ cũ có hơi nóng nực, Heeseung cảm thấy biết ơn vì những ngày cuối thu mát mẻ vẫn đỡ hơn hạ chí sôi sục, chàng trai đưa tay đánh rối mái tóc đỏ rực, ngáp dài một tiếng rồi ngồi thừ tại chỗ vài phút trước khi đứng bật lên khỏi tấm nệm lò xo khiến nó phát ra vài âm thanh kẽo kẹt. Sợi dây chuyền màu bạc đong đưa trên cần cổ khi Heeseung cúi người hất nước lên gương mặt điển trai, người đàn ông trong gương trông tối tăm và thiếu sức sống với quầng thâm cùng bọng mắt, bọt kem trắng rất nhanh được quét lên cằm và nhân trung, chàng trai với con dao xếp đã được mài thật bén, điêu luyện lướt đi trên da mang theo lớp bọt trắng. Heeseung rất thích cảm giác khi cầm trên tay con dao này, nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian hoạt động ở bệnh viện chui nhỏ bé đó.

Đôi mắt màu hạt phỉ vốn khép hờ của Sunoo chầm chậm mở ra sau khi Heeseung rời giường, mãi đến khi tiếng đóng cửa và ổ khoá vang lên canh cách thiếu niên vẫn không có dấu hiệu sẽ cử động, để làm gì cơ chứ đằng nào Sunoo cũng sẽ thơ thẩn trong cái "hộp giày" này đến tận thế. Âm thanh lạch cạch của chiếc đồng hồ trên cái tủ đầu giường khiến Sunoo khó chịu, thiếu niên đưa tay đánh rớt nó khiến đồ vật tội nghiệp nằm lăn lóc dưới đất, cậu ghét nhất là bị quấy rầy khi cố gắng tập trung vào những luồng suy nghĩ, vài hình ảnh chập chờn hiện lên trong tâm tưởng, kế hoạch chạy trốn được vạch ra theo hướng tích cực nhất, hoàn hảo nhất....

"Sunoo....tôi sẽ giết em...nếu em còn cố bỏ trốn !"

Heeseung có một đôi mắt rất đẹp, Sunoo nhận rõ điều đó từ lần đầu tiên họ gặp nhau, tuy giọng anh lạnh tanh, nhưng đôi mắt nai lấp lánh dường như đang nói điều ngược lại, rằng anh rất quan tâm cậu và Sunoo có thể dựa vào chàng bác sĩ này. Nhưng ngày Heeseung thở ra một tràng từ ngữ đe doạ đó, Sunoo mới nhận ra rằng mình chẳng bao giờ hiểu được tâm lý tên bắt cóc này.

Lần đầu tiên Sunoo thực hiện kế hoạch bỏ trốn, cậu đã cạy ổ khoá căn trọ y hệt thế này và dễ dàng mở cửa chạy ra ngoài, thế nhưng dường như vận rủi vẫn luôn song hành cùng thiếu niên, Heeseung đã xuất hiện để bắt tại trận giống như anh đi guốc trong bụng cậu ...phi vụ bất thành và Sunoo dĩ nhiên bị trừng phạt.

"Em không được phép bắn, nếu em dám thì con dao này sẽ cắt đứt động mạch của em...."

Con dao mổ được tên điên kia kề sát vào cần cổ của Sunoo còn dương vật của cậu nằm gọn trong bàn tay đầy vết chai của hắn, lời đe doạ chết chóc văng vẳng bên tai, hơi thở gấp gáp nóng bỏng của cả hai hoà quyện vào nhau.

"Đừng, xin anh....đừng như vậy...."

Sunoo nước mắt dàn dụa van xin tên điên đối diện tha thứ nhưng hắn dĩ nhiên rất nghiêm túc, lưỡi dao bén làm trầy xước làn da mỏng manh và rồi máu tươi chảy dọc cần cổ của thiếu niên, thấm đẫm áo phông của cậu, sau giây phút căng thẳng cực độ đó Sunoo ngất xỉu vì quá sợ hại.

Lần thứ hai, Sunoo cưa đứt khung sắt cửa sổ và nhảy xuống từ tầng ba của toà nhà, thời điểm ấy cậu đã suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần được tự do thì chết hay gãy tay gãy chân cũng đáng lắm. Thiếu niên cẩn thận bám lấy cái bệ cửa, đưa một chân ra ngoài trước, đôi mắt đẹp cố gắng ước lượng khoảng cánh giữa vị trí của mình và mặt đất, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm chuẩn bị để thực hiện cú nhảy quan trọng nhất trong đời, thế mà tiếng chìa khoá lách cách báo hiệu Heeseung đã trở về. Chàng bác sĩ đá văng cửa phòng nơi mà Sunoo cố tình khoá lại từ trước, cậu trai chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt của anh, người nọ nhếch môi cười, đôi mắt đầy tơ đỏ, vầng hào quang đen kịt gợi cho Sunoo nhớ đến hình tượng của ác quỷ Dracula.

"Có vẻ như em vẫn chưa thuộc nằm lòng bài học lần trước...."

Ngay khoảnh khắc đó Sunoo nghĩ cậu đã sợ hãi đến mức trượt tay khỏi bệ cửa nơi cơ thể đang chênh vênh, thiếu niên rớt thẳng xuống từ tầng ba của khu tập thể cũ và có lẽ do mạng lớn cậu chỉ gãy tay trái và nứt xương ở cái chân bị tật. Sau hôm đó, Heeseung không đụng đến Sunoo có lẽ do cậu đã quá thảm khi bị băng bó và nằm bẹp trên giường, người nọ chăm sóc thiếu niên rất tận tình, cho đến tận khi tháo bột và hoạt động lại bình thường, cuộc sống êm đềm khiến cho Sunoo nghĩ hắn đã bỏ qua cho mình, dĩ nhiên không....

"Đau quá....Heeseung....dừng lại đi....."

Sunoo không còn gì để bắn nữa, lúc này dương vật của tên điên kia chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, cả cơ thể trần trụi của thiếu niên cong lên đón nhận những cú thúc mạnh bạo, dã nát cả lý trí cuối cùng của Sunoo. Hậu huyệt bị lấp đầy, phần bụng như bị đè ra thành một hình dáng kỳ dị, người bên dưới bật khóc nức nở, Heeseung lạnh lùng chăm chú quan sát cậu từ phía trên, đôi mắt màu hạt phỉ bị anh che lấp bởi một tấm vải đen tuyền, như thế thì vị bác sĩ sẽ không bị cậu làm cho mềm lòng, đầu mũi cậu đỏ hồng trông rất đáng yêu, nhưng đáng yêu cũng đồng nghĩ với hư hỏng.

"Tôi đã nói em rồi, em không được bắn...." Nhưng em vẫn cố tình làm ngược lại.

Đến cuối khi Heeseung kết thúc việc tra tấn của anh, thì Sunoo chẳng thể kiềm được nữa mà tiểu ra đầy cơ thể của cả hai, trên  bụng và drap giường đều bốc lên mùi ẩm ướt khai rình. Thiếu niên yếu ớt lại khóc nức nở, Heeseung biết cậu sẽ hận mình nhưng anh vẫn sẽ làm như vậy, cho đến khi ý trí bỏ trốn của Sunoo bị bào mòn và cậu sẽ chẳng thể rời bỏ anh nữa.

"Ưm....ư......ư.....Heeseung......"

Sunoo thật sự rất đẹp, nhất là khi nhìn em từ phía trên, đôi gò má em ửng hồng, cánh mùi phập phồng hít thở, môi mềm mở to gọi tên hắn, mắt ngậm sương vì khoái cảm. Heeseung bắt thiếu niên ngồi lên bụng hắn rồi tự giác vận động, dương vật của hắn chèn lên những nếp gấp, đi tận vào nơi sâu thầm kín nhất, tên bác sĩ yêu những giây phút con mồi của hắn bị nhấn chìm trong dục vọng.

"Không được bắn....nghe rõ chứ....."

Thiếu niên tóc nâu đầu đầy mồ hôi, lần trước khi không nghe lời hắn hậu quả rất ê chề, nhưng Heeseung thật sự là một con quái vật, đã hai mươi lăm phút trôi qua mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc. Dương vật của Sunoo bị ai kia nắm hờ, theo từng chuyển động lên xuống ma sát với nhau, thiếu niên lại rơi lệ vì khó chịu, cậu sắp không nhịn được nữa, nên Sunoo quyết định rất nhanh, Heeseung chửi thề vì bỗng nhiên bị siết chặt, người phía trên nâng cao tốc độ khiến anh cũng bật ra những âm thanh rên rỉ sung sướng.

"Xin anh...."

Sunoo bỗng bị cuốn vào một nụ hôn sâu, hai cánh tay đầy gân guốc của Heeseung quấn lấy thiếu niên giữ chặt cậu, thứ bên trong hậu huyệt đang khuấy động một cách điên cuồng, sau vài lần như thế tên bác sĩ cuối cùng cũng bắn, cảm giác dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi làm căng đầy khoang bụng làm Sunoo không thể thở nổi. Đôi mắt màu hạt phỉ tội nghiệp tiếp tục van xin Heeseung vì ngay bây giờ đây cậu không thể kiềm chế được nữa....

"Ngoan lắm, bắn đi..."

Sống lưng của Sunoo lạnh toát, Heeseung ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng buông lời khen ngợi, chỉ cần như thế dương vật non nớt trong tay anh liền được giải thoát, tinh dịch trắng đục không kiềm được nữa mà nức nở phun trào. Đôi môi của Sunoo lại bị tóm lấy, lưỡi tê rần vị bị hôn mút, hôm đó họ làm tình đến rạng sáng.

Sau một khoảng thời gian dài bị dạy dỗ, Sunoo mới muộn màng nhận ra cậu chỉ có thể bắn tinh khi có lệnh của Heeseung, dương vật cứng đến đau nhức nhưng dường như luôn có một xiềng xích vô hình bao lấy tâm trí cậu, thiếu nhiên thảng thốt không nói nên lời mà túm lấy cổ áo của tên khốn bệnh hoạn, bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu xúc phạm nhất lọt cả vào tai của Heeseung nhưng anh rất bình tĩnh. Thái độ lạnh lùng của người đối diện, dễ dàng làm cho Sunoo chùn bước, cậu trai đổ gục mờ mịt nhìn hắn chờ đợi lời giải thích.

"Đừng sợ, em không bị bệnh...." Em chỉ quen với ám thị của tôi.

"Không bị bệnh ? Như thế này mà còn không phải bệnh ?"

Thiếu niên gào lên, vành mắt hoen đỏ, hai tay cậu buông lỏng cổ áo của Heeseung để tự ôm lấy đầu mình, nước mắt chảy dọc gò má. Chàng trai lớn hơn ôm chầm lấy gương mặt búp bê xinh đẹp, dịu dàng lau đi những vệt nước thuỷ tinh rồi hôn lên mắt của Sunoo mà thì thầm.

"Em không thể rời khỏi tôi, Sunoo, đừng sợ tôi sẽ mãi ở đây bầu bạn với em...."

Sự tuyệt vọng và bi thương lơ lửng lấp đầy không khí trong căn phòng ngột ngạt, Sunoo thiếp đi vì mệt mỏi còn Heeseung thì để tâm trí bay đi đâu đó, hắn ôm búp bê của bản thân đầy thoả mãn, dự tính chuyển đến một nơi khác kín đáo hơn.

Đám cảnh sát luôn lảng vảng quanh nơi này, Heeseung có thể trông thấy bọn họ qua lớp cửa sổ thuỷ tinh của siêu thị mini, thỉnh thoảng khi ánh mắt của đôi bên gặp nhau anh có thể nhìn rõ bọn họ cúi đầu chào mình như một phép lịch sự. Tuy nhiên Heeseung không hề cảm kích điều đó, anh chỉ thấy phiền hà và gò bó, mặc cho việc chàng chủ tiệm đã khẳng định với các viên cảnh sát rất nhiều lần rằng chuyện chả liên quan tới bản thân, nhưng như đã nói ở trên ba bốn chiếc xe với huy hiệu vẫn đều đặn tấp vào trước cửa tiệm hầu như mỗi ngày.

"Của bà là hai mươi đồng..."

Chất giọng trầm ấm của Heeseung luôn khiến cho mấy phụ nữ trung niên có cảm tình, người đàn bà đưa dư vài đồng lẻ và bảo kẻ nọ cứ giữ lấy rồi xách hai ba bao thực phẩm từ bàn thanh toán mà đi, người tóc đỏ cũng tốt bụng mà mở sẵn cửa tươi cười vẫy tay chào tạm biệt khách hàng thân thuộc của mình. Ngay khi anh có ý định xoay bảng hiệu để thông báo mình đã đóng cửa, thì đột nhiên một vị khách không mời mà tới lại xuất hiện.

"Chào anh Heeseung !"

"Chào !"

Viên cảnh sát trẻ tuổi này cũng là tên tọc mạch mà lần trước ghé qua, kẻ đã gần như xới cả cái cửa tiệm lên để tìm bằng chứng, Heeseung không ưa gã nhưng vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh.

"Không phiền nếu tôi hỏi anh vài câu chứ ?"

Người đối diện không trả lời cũng không từ chối, chỉ có vẻ dửng dưng hiện rõ trên gương mặt, viên cảnh sát trẻ dĩ nhiên chẳng chùn bước, anh ta hắng giọng rút sổ con từ trong túi ra và bắt đầu công việc lấy lời khai.

"Tôi nhận được thông tin, ngày 30/10 đã có người trông thấy anh lái xe ra khỏi thị trấn, hướng thẳng đến con đèo mấy hôm trước đã bị sạt lở...."

Ngày 30/10 chỉ hai hôm sau khi nạn nhân mất tích, viên cảnh sát có đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào từng thay đổi trên gương mặt của Heeseung, hi vọng bắt được một tia sợ sệt hay luống cuống, nhưng anh đã bị làm cho nhụt chí. Lee Heeseung chẳng phải dạng tâm lý mỏng, hắn mới là con cáo già thật sự ở đây.

"Phải, tôi nghe nói có sạt lở nên tức tốc đi xem xét, dẫu sao thì mẹ tôi cũng chôn ở nơi đó...."

"Anh đi thăm mộ ?"

Viên cảnh sát nhíu mày, vẫn như cũ giữ một thái độ tọc mạch đáng ghét, Heeseung thở ra thật nhẹ rồi chậm chạp gật đầu, thái độ vô cùng bình thản so với kẻ đối diện đang rất hoang mang.

"Những hai tiếng đồng hồ ?"

"Có quy định thời gian cho việc đi viếng mộ sao ?"

Đôi mắt nai tối lại đầy công kích, Heeseung có lợi thế chiều cao khi anh đứng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực vô cùng có khí thế, chàng trai tóc đỏ nhếch mép cười với viên cảnh sát nhưng lại tạo cảm giác chèn ép cho người đối diện.

"Còn gì nữa không ?" Người tóc đỏ chất vấn.

Cả hai lại tiếp tục giữ nguyên trạng thái lặng im chết chóc, chẳng một ai chịu nhún nhường hay yếu thế trước kẻ còn lại, mãi đến khi Heeseung than phiền rằng anh phải dọn dẹp để ra về, thì người nọ mới không tình nguyện mà nheo mắt cảnh cáo, đảo cây tăm đang ngậm trong miệng rồi xoay lưng bỏ đi. Cánh cửa thuỷ tinh bị viên cảnh sát không hề thương tiếc mà đóng sầm lại, tiếng dậm chân trên nền đất xa dần rồi ngưng bặt, tiếp sau đó là âm thanh của ô tô vội vã rời khỏi bãi đậu.

Chàng trai cẩn thận chốt khoá cửa hiệu rồi ngồi vào xe, hôm nay tâm trạng anh lại bị phá huỷ một lần nữa, người tóc đỏ rút một điếu thuốc trong ngăn chứa đồ đưa nó lên môi, nhẹ nhàng quẹt diêm. Mùi thảo mộc khét lẹt ám đầy trong xe, Heeseung lại rít thêm một hơi thật sâu cho đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, chất kích thích giúp hệ thần kinh đang căng cứng lập tức giãn ra đôi chút, chàng trai dựa đầu hẳn vào ghế bọc da phía sau, suy tính cho một cuộc tháo chạy trong âm thầm, anh tự giác cảm thấy có một nguy cơ xui xẻo sắp tới.

Sunoo bị người kia túm lấy để trao một nụ hôn sâu khi hắn vừa về đến nhà, khoang miệng Heeseung chỉ độc mùi thuốc lá khiến thiếu niên đối diện khó mà thích ứng được, nó làm cậu ho sặc sụa trong khi kẻ đầu xỏ chỉ lặng thinh đứng nhìn. Heeseung không bao giờ động đến rượu hay đồ uống có cồn, Sunoo chưa lần nào chứng kiến bộ dáng anh say khướt, có lẽ cậu cũng chẳng biết trước đây anh bài xích chất độc Nico tin đến thế nào, nhưng sau này cũng vì Sunoo mà ai kia nghiện thuốc nặng.

++++++++++

Huý huý, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co