cưng chiều
Tít…tít…tít…
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn khẽ nhấp nháy con số 09:30 AM.
Iroha thở dài, dứt khoát tắt chuông báo thức lần thứ tư trong ngày. Em bước vào phòng ngủ, mang theo cả mùi thơm ngào ngạt của bánh mì bơ tỏi - món ăn yêu thích của Wonhee vào trong phòng. Đối diện với mùi hương của món bánh mì tỏi, nàng sóc kia vẫn cứ ngủ im lìm trên giường.
Trong lúc ngủ, Lee Wonhee đã tự biến mình thành một "chiếc kén" chính hiệu. Chiếc chăn bông dày sụ được quấn quanh người cô không biết bao nhiêu là vòng, kín từ đầu đến chân, chỉ chừa ra vài lọn tóc rối ở trên đỉnh đầu.
Không nhịn được cười trước dáng vẻ ấy, Iroha đi tới ngồi xuống mép giường. Em chống cằm, dùng tay chọc chọc vào "cục bông" trước mặt:
"Wonhee à, mặt trời xuống đến lưng rồi, chị có chịu dậy không thì bảo?"
Từ trong chăn phát ra tiếng "ứm ừm" đầy phản đối. Chiếc chăn khẽ nhúc nhích, nhưng thay vì chui ra, Wonhee nhà ta lại càng ra sức cuộn chặt chăn hơn, quyết tâm dùng sự im lặng để chống đối thế giới.
Biết dùng biện pháp mạnh hay sử dụng lời nói bình thường đều vô tác dụng với con sóc lười này, Iroha tháo đôi dép đi trong nhà ra, rồi leo hẳn lên giường. Xong, em không kéo chăn mà lại ôm cả chăn cả Wonhee vào lòng. Iroha luồn bàn tay mát lạnh vì dính nước vào trong kẽ chăn, tìm kiếm vùng eo của Wonhee rồi khẽ chọc một cái.
"Á! Nhột chị Roha!"
Wonhee không chịu nổi nữa. Chiếc kén cuối cùng cũng rách ra một đường, lộ ra khuôn mặt tròn xoe, hai má bánh bao ửng hồng vì ngạt khí và đôi mắt thì đang lim dim. Cô nàng phụng phịu lườm Iroha dù mắt còn chưa mở hẳn. Chỉ chờ có thế, Iroha cúi thấp người xuống. Em vươn tay luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng véo lấy hai bên má bánh bao phúng phính của Wonhee rồi khẽ lắc lắc, cưng chiều nhìn biểu cảm hờn dỗi của cô chị:
"Chị chịu chui ra rồi đấy à, bánh bao?"
Đối diện với ánh mắt dịu dàng như muốn làm tan chảy người khác của Iroha, Wonhee lập tức vứt hết sự buồn ngủ ra sau đầu. Cô nàng rút hai tay ra khỏi chăn, vòng thẳng qua cổ Iroha rồi dùng lực kéo một cái. Iroha bất ngờ mất đà, ngã rạp xuống người Wonhee. Nàng sóc rúc đầu vào lòng bé rùa, hít hà thật sâu hương sữa tắm quen thuộc rồi thì thầm bằng chất giọng ngái ngủ, như đang nói mớ:
" Cho chị ngủ thêm năm phút nữa thôi mà Roha… Em thơm quá đấy…"
Iroha bất lực trước sự đáng yêu của cô chị, em nằm im chịu trận, một tay luồn xuống dưới gáy Wonhee để làm gối cho cô đỡ mỏi, tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào lưng cô như đang dỗ dành trẻ con.
"Cứ thế này thì chị hư mất thôi, Wonhee ạ."
"Hư thì sao chứ, chị biết Roha sẽ không bỏ mặc chị đâu mà!"
Wonhee phụng phịu, càng rúc sâu hơn vào lòng đứa em.
Mặc dù bất lực trước sự đáng yêu này, nhưng khi Iroha nhìn đồng hồ thì càng quyết tâm phải gọi Wonhee dậy thôi, không thì hai đứa sẽ nằm đến chiều mất! Nghĩ là làm, Iroha tung ra chiêu bài cuối cùng:
"Wonhee à… Hôm nay em làm bánh mì tỏi đó. Nếu chị không ra khỏi giường thì em chỉ có cách ăn một mình thôi. Tiếc thật đấy, một mình em ăn hai suất mà có người lại chẳng được ăn suất nào…"
Nghe đến "bánh mì tỏi", hai mắt Wonhee lập tức mở to rực sáng. Cô nàng như được hồi sinh trong một giây, nhanh như chớp buông Iroha ra. Trước khi bật dậy chạy biến vào nhà vệ sinh, Wonhee còn kịp rướn người lên, thơm chụt một cái rõ kêu vào má Iroha, làm em ngồi bần thần suốt mấy phút sau đó.
"Chờ chị năm phút! Không được ăn hết của chị đâu đấy!"
Tiếng Wonhee bên trong phòng tắm vọng ra. Chỉ còn lại Iroha ngồi một mình trên giường, đưa tay lên chạm vào bên má vẫn còn hơi ấm của cái hôn ngọt ngào lúc nãy. Em lắc lắc đầu, nụ cười bất lực nhưng ngập tràn cưng chiều hiện trên gương mặt:
" Đúng là cái đồ đáng yêu!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co