.a
"liệu nghĩ xem một con dưới đáy xã hội thì làm gì được cho đời?" — vâng, người ta thường nói với em vậy đấy. em biết mà, nghèo cũng là một cái tội. em biết nó từ rất lâu rồi.
10 năm đi học, em chán ngấy với 5 chữ "học sinh nghèo vượt khó". không phải em xấu hổ với cái danh người nghèo, cũng không phải là không cố gắng cho ngày mai — mà là em ghen tị. em ghen tị vì người ta chỉ cần nỗ lực một xíu đã chạm đến đích, còn em thì phải chạy. chạy thật lâu, thật lâu mới đến được đích.
không phải tự nhiên mà em lại ghét cái nghèo đến vậy. đâu có gì gọi là tự nhiên? em ghét cả những người từng chà đạp, sỉ nhục mình. những cái người tự coi mình là bậc trên cùng của xã hội. ghét cay ghét đắng là vậy, nhưng em chọn nhẫn nhịn. nhẫn nhịn cũng chỉ để chừa một đường sống cho bản thân, và cho bà.
bà là điểm yếu chí tử của em. người ta có thể bắt nạt em, nhưng tuyệt đối không phải là bà em.
đôi lúc em tự hỏi 10 năm học hành của mình để đổi lại một cuộc sống của những người em căm thù thì có ý nghĩa gì. nhưng rồi ý nghĩa nó nhanh chóng được dập tắt. em vẫn còn bà. em phải báo đáp bà. bà đã quá vất vả trong khi đã đến tuổi xế chiều.
— "những gì thuộc về quá khứ tức là nó đã qua rồi, hãy quên nó đi để sống tốt hơn."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co