1.
lee byeol hee, mười bảy tuổi. cô gái với khuôn mặt thanh tú, vóc dáng gầy gò đang lộ rõ vẻ rệu rã. đã năm ngày rồi cô không được ăn, không được uống nước, nếu tình trạng này cứ kéo dài, e rằng sức khoẻ của em bé trong bụng cô cũng cứ thế mà suy yếu dần.
đại dịch zombie đột nhiên bùng phát, lan toả nhanh chóng khắp seoul. giờ đây, nhìn ra ngoài đường, khung cảnh tang hoang, trơ trọi như thể vừa có một cuộc bạo loạn kinh hoàng. may mắn thay, khi cô đang đi tìm nơi trú ẩn an toàn cho hai mẹ con, một chủ cửa tiệm cơ khí đã đưa cô trốn trong nhà kho. và cũng thật xót xa biết nhường nào, vì con người nhân hậu ấy vừa bị zombie tấn công ngay khi ra ngoài tìm cứu trợ. một mình haejin chật vật khoá lại cửa nẻo, dựng lại từng chiếc kệ sắt để đảm bảo an toàn của bản thân và em bé.
mười hai giờ đêm, byeol hee vừa tìm thấy bình nước của tiệm cơ khí, vậy là ít nhất em bé cũng được bổ sung thêm chút khoáng chất. đột nhiên, trong người cô lúc này đang cảm thấy rất lộn lạo khó tả. một phần vì thai nghén, cảm giác khó chịu này cô đã làm quen từ tám tháng về trước, giờ đây cũng không còn lạ lẫm gì nữa. nhưng đồng thời, một cơn đau bỗng dưng ập đến, như thể có thứ gì găm vào đầu cô vậy. những mạch máu trên tay cũng trở nên đậm và lộ rõ hơn cả.
đã năm phút đồng hồ trôi qua, cơn đau vẫn giằng xé cơ thể mỏng manh của người thiếu nữ. cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng kí ức đã trôi qua sau năm ngày chạy trốn khỏi đám thây ma. lần đối diện trực tiếp và gần nhất với zombie là lúc cô chạy ra cửa sau của trường, gặp lại giáo viên dạy toán của mình, hai người đã cùng nhau mở cửa để thoát khỏi đám zombie trong sân tennis và bất chợt, màu mắt của cô giáo bỗng trở nên đục ngầu, cơ thể cũng trở nên co giật. những tưởng tử thần đã đang chực chờ để đón hai mẹ con haejin sang thế giới bên kìa, thì một nhóm vận động viên trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ của trường đã ném một viên gạch trúng thẳng vào đầu zombie kia. dù đã thoát nạn nhưng byeol hee vẫn bị một vết cắn nhẹ, tưởng như không đáng kể trên cổ tay.
năm ngày sau, điều kì lạ là byeol hee không biến thành thây ma. những biểu hiện của năm ngày trước không biến mất hoàn toàn, nhưng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất, và cô vẫn sinh hoạt như bình thường. sau nhiều lần lục tìm va mày mò khắp tiệm cơ khí, cô cũng phát hiện ra một tủ đồ khô của chủ cửa hàng cũ, nhờ thế mà haejin và em bé trong bụng đều không bị bỏ đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co