Lee Heeseung.
"Một người chỉ còn lại trong quá khứ.
Giống như một giấc mơ đẹp, khi kết thúc mới thấy thật ngắn ngủi.
Anh - xuất hiện như một giấc mơ đẹp giữa màn đêm tĩnh lặng, trống rỗng. Anh toả sáng, tô vẽ lên từng ngày vốn dĩ ảm đạm. Từng chút, từng chút một, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Anh mang đến nước mắt, mang đến nụ cười, và giờ đây là hoài niệm.
Tôi - đã hạnh phúc, nhưng giờ chỉ còn là nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng. Tôi nhớ lắm mùa hoa cam năm ấy - chúng ta cùng nhau đọc sách trong căn nhà nhỏ bên rừng, dạo chơi trên cánh đồng hoa cỏ bát ngát, quây quần bên bếp lửa trò chuyện, hay những lúc đứng dưới tán cây cam nhìn nhau, không nói một lời, chỉ mỉm cười, để ánh hoàng hôn soi rõ hình bóng ta trong đáy mắt nhau.
Thế nhưng...
Anh đi rồi.
Đi không một lời từ biệt.
Giá như anh quay lại chào tôi một lần.
Để tôi chuẩn bị tâm lý trước.
Để tôi không lo lắng đến khóc ướt gối.
Để tôi không hoài nghi bản thân liệu có quá ích kỷ khi níu chân anh.
Để tôi không ôm hy vọng mong anh trở lại, mặc cho thời gian khiến tôi mục rữa đến trống rỗng.
280326. - ngày thứ 18 không có anh."
———————
Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ, đáp xuống đỉnh đầu cô gái. Không gay gắt, chỉ có một sự dịu dàng, trầm lắng...
...và vài cảm xúc vụn vặt khó gọi tên.
Tôi chấm câu, buông cây bút chì xuống như trút bỏ một gánh nặng, chậm rãi gấp lại cuốn nhật ký.
Tôi ngẩng đầu, chống cằm chán nản nhìn qua khung cửa sổ phía trước mặt. Cột đèn vàng vọt chiếu xuống lối đi bằng đá bên dưới, dẫn đến cổng rào cũ màu trắng, sơn đã hơi tróc. Trong khoảng sân nhỏ đầy những bụi cây, bụi hoa xum xuê lá, khẽ rung rinh trong gió đêm. Dây leo quấn lấy hàng rào sắt, bám lên chân tường gạch sơn màu vàng kem như muốn níu giữ lại điều gì đó.
Tất cả, chúng đã từng thật rực rỡ trong ánh hoàng hôn của mùa hoa năm ấy, hay những lúc anh đứng trước cổng nhìn lên khung cửa sổ này, mỉm cười gọi tôi... nhưng giờ thì không.
Tôi thở dài, đứng dậy sắp xếp lại một chút.
"Ngủ ngon."
Lời này, tôi thay anh nói với bản thân mình, chỉ là không muốn quen với sự trống rỗng khi anh chẳng còn ở bên.
Đèn tắt. Chiếc giường vẫn mềm mại, nhưng không còn ấm áp nữa, vì cái lạnh đến từ trong trái tim...
...trái tim vẫn đang chôn chặt nỗi đau âm ỉ từ khi thiếu vắng hình bóng anh mấy ngày qua.
Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co