Truyen3h.Co

heeseung • student tutor

.1

poychonchon

Buổi sáng ở thành phố ồn như cái chợ vỡ.

choi haewoon đứng trước gương, tóc còn chưa chải, đồng phục thì mặc lệch một bên, miệng lẩm bẩm:

"Đời gì đâu mà sáng nào cũng phải dậy lúc 6h45 vậy trời..."

Điện thoại rung ting ting ting liên tục. Nhóm lớp :

choi haewoon đọc xong gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng, nhanh chóng nhắn lại.

lớp 11C5 nổi tiếng trong trường là nhờ các môn xã hội như Sử học, Toán học,... chứ Tiếng Anh thì đã ghét số hai thì không có ai số một.


choi haewoon bất lực ngồi xuống giường, vứt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu lại than thở

" ôi mẹ ơi, mở bát đầu năm 2026 là bài kiểm tra tiếng anh...sao cuộc đời đã sinh ra mình còn sinh ra tiếng anh tiếng ủng nữa ? "

ting ting.

haewoon đang bận than trách suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn đến, em liền với tay lấy điện thoại trên bàn học của mình.

haewoon vội vàng đeo lấy balo và một cây son được đặt trên bàn sẵn rồi chạy xuống nhà.

.
.

vừa mở cổng ra, haewoon đã bắt gặp ánh mắt phun ra lửa của yu jimin đang nhìn mình chằm chằm haewoon liền cười nhẹ làm xoa dịu yu jimin.

" tao xin lỗi nhé, hihi mải nhắn tin với lớp quá nên tao quên đến trường mày muốn ăn gì thì để tao mua cho nhé? " haewoon chèo lên xe của yu jimin rồi tiện thể tiến tới lấy mũ bảo hiểm

" may cho mày là tao hiền, tao chơi thân với mày nên tao chịu đựng được đấy nhé chứ mày gặp những đứa khác đi là nó cho mày đi bộ rồi nhé con " jimin cằn nhằn với haewoon đang ngồi sau

" tao biết mà nên tao rất quý mày, thôi đi lẹ đi không trễ học bây giờ "

______________

tiết tiếng Anh đến nhanh như cách điểm kém đến với cuộc đời haewoon

cô giáo bước vào lớp, đặt tập đề xuống bàn.

"các em lấy giấy ra."

cả lớp đồng thanh:

"trời ơi..."

haewoon ngồi phía cuối lớp, tay xoay cây bút như đang chuẩn bị làm toán cao cấp.

"ok bình tĩnh Haewoon mày là chiến thần đoán bừa mà."

đề phát xuống, haewoon cầm đề trong tay, nhìn đề hoa hết cả mắt tại sao lại nhiều câu thần chú đến vậy ? kiểu này chắc haewoon vẫn giữ chắc con điểm 0 trong tay rồi.

em nhìn xuống câu đầu tiên.

Choose the correct answer...

" choose cái gì cơ? cô ơi con choose luôn con điểm 0 được không... " em nói thầm nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt cô giáo

" haewoon, em lẩm bẩm gì đó? " cô giáo Liyeon nhìn em chằm chằm còn em khi bị cô giáo nhắc tên thì giật mình.

" không có gì đâu cô " em nói xong thì lại cúi đầu làm bài tiếp

em khoanh đại. A, B, C, D. theo pattern 1-2-3-4 cho đều.

sunoo ngồi bên cạnh huých tay em, nói thầm

" ê mày làm được không thế ? " sunoo lén nhìn em còn em lại trưng ra bộ mặt khó ưa trả lời

" được cái gì ? tao đang làm nghệ thuật sắp xếp chữ cái đó "

sunoo nhìn cách em trả lời và bộ mặt của em chắc hẳn đã đoán ra được kết quả rồi.

15 phút trôi qua, cô giáo liền yêu cầu cả lớp dừng bút và các tổ trưởng đi thu bài lại.

cô yêu cầu cả lớp ngồi làm bài cô đã viết sẵn trên bảng vào vở để cô chấm bài kiểm tra. Đến gần cuối giờ học, cô tự đi trả bài kiểm tra cho từng bạn, đến bàn của em thì cô đưa bài cho em rồi thở dài một cái rồi lại bỏ đi

" mày ơi ? cô lại một lần nữa thở dài nhìn tao rồi " em nhìn sunoo nói đùa

" chưa cốc đầu mày một cái là may "

kết thúc giờ học, cô giáo nhìn haewoon

"haewoon, em nên nghiêm túc lại với tiếng Anh điểm em không ổn chút nào."

cả lớp quay xuống nhìn em, em cười ngượng.

" dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hơn ạ "

Biết chứ, biết rất rõ luôn. Nhưng biết mà không làm được mới đau

.
.

giờ ăn trưa đã đến, em kéo jimin và sunoo xuống dưới cantin cùng nhau ăn uống chuyện trò.

" tao nghe kể là có một rạp chiếu phim mới mở ở gần trường mình mai khai trương hôm trước, mà trùng hợp thật phim tao thích lại chiếu trong tuần tới thì bọn mình cùng đi nhé ? "

em thích xem phim lắm, nên cứ có phim nào hay là em lại rủ hai đứa bạn thân đi.

" tuần sau có hẹn với em khoá dưới rồi, mày đi với sunoo đi "

yu jimin mới quen được một đàn em khối dưới tên là kim minjeong, không biết mới quen hay đã quen lâu rồi mà cả hai dính nhau lắm.

" còn sunoo ? "

" để xem đã, nếu không có việc gì thì tao sẽ đi với mày "

" được lắm sunoo, mày đúng là đứa tao yêu nhất còn jimin thì mày cứ bận với em minjeong đi nhé , đã bao buổi rồi mày chưa đi chơi với tao "

" ghen à ? " jimin cười đểu nhìn em

" ghen con khỉ á " em khinh bỉ nhìn jimin.

haewoon ham chơi lắm, mặc dù trường em học là trường có tiếng trong thành phố. học sinh ở đây toàn thuộc diện con nhà người ta nhưng mà cũng phải có this có that mà đúng chứ.

em thuộc kiểu người ham chơi thế thôi chứ một khi động đến việc học thì em cực kì nghiêm túc đó nhé! nhưng phải có động lực gì em mới làm được chứ hơi đâu mà em siêng năng học đến thế chứ

_____________

tiết học cuối cùng của ngày cũng đã kết thúc! các học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi trở về ngôi nhà thân yêu

lại như cũ, jimin đưa đón em đi học thì cũng phải đưa em về nhà. lúc về đến nhà jimin không quên dặn dò em một về câu và dường như đó là thói quen của jimin.

" tối nhớ đừng có xem phim lãng xẹt nhiều quá rồi thức đêm muộn đó nhé ? mắc công sáng mai dậy muộn tao phải chờ lâu nữa "

" rồi rồi biết rồi mà , về cẩn thận đó nhé "

em nói xong thì cởi mũ bảo hiểm trả cho yu jimin rồi mở cổng bước vào nhà, vừa mở cửa nhà đập vào mắt em là trên kệ có đôi giày MLB xanh dương đặt trên đó

" nhà mình có khách sao ? " em vừa cởi giày đặt lên kệ vừa thắc mắc

em đi vào bên trong nhà tiến đến phòng khách

" mẹ ơi, con về rồi "

trong phòng khách, mẹ em đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ. khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc sơ mi trắng, nâu ánh đỏ gọn gàng, gương mặt... lạnh như điều hòa 16 độ.

anh ngồi thẳng lưng , tay đặt trên đầu gối, gương mặt thân thiện tươi cười với mẹ em. sau khi nghe thấy tiếng của em thì liền quay đầu nhìn em còn tặng cho em một nụ cười nhẹ đến mức để lại ấn tượng cho em. mẹ em quay lại.

" haewoon, lại đây mẹ bảo "

em nhìn người lạ, trong đầu bật chế độ cảnh báo.

ủa ai vậy? người yêu mới của mẹ hả? không lẽ mình sắp có dượng? trời ơi drama gia đình à?

em bước vào, cúi đầu chào lễ phép

" Dạ con chào... anh ạ ? "

người kia gật đầu phì cười một cái rồi quay về trạng thái lạnh lùng nghiêm túc. giọng trầm và bĩnh tình đến đáng sợ

" Chào em "

ủa? Giọng gì nghe nghiêm túc dữ vậy trời.

mẹ haewoon ho một tiếng.

" đây là thầy Heeseung, sắp tới...à không từ nay sẽ là gia sư tiếng anh của con "

" ... hả ? " não của em lag khoảng 5 giây.

" gia sư? gia sư cái gì cơ mẹ? " em nhìn mẹ em bàng hoàng, mẹ em thở dài nói

" điểm tiếng anh của con quá tệ rồi, mẹ không thể làm ngơ như vậy được. thầy heeseung là sinh viên xuất sắc ngành ngôn ngữ Anh, thầy rất giỏi và nghiêm túc "

em quay sang nhìn heeseung, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh

" mong là trong thời gian tới, hai thầy trò mình sẽ học vui vẻ với nhau nhé " heeseung dịu giọng xuống nói với em nhưng mà em vẫn thấy rùng mình sao đấy

" v-vâng.. "

——————————-

lần đầu viết nên có gì sai mọi người bỏ qua nhó hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co