Truyen3h.Co

[heesun] ONESHOT

sadistic

duotpvidamme

Mưa rơi như một bản dạ khúc rùng rợn. Giữa màn sương đẫm ướt, ánh đèn neon lập lòe nơi cuối con hẻm nhỏ loang loáng ánh tím hồng, phản chiếu lên làn da trắng tái của Sunoo, người đang đứng nép bên bức tường rêu phong, thở dốc.

Một tiếng giày nện xuống mặt đất vang vọng. Rồi một tiếng cười trầm thấp cất lên sau lưng cậu.

"Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi dễ dàng thế à?"

Lee Heeseung. Giọng nói của anh như con dao lướt nhẹ trên lớp da mỏng manh. Lạnh lùng. Khiêu khích. Và ám ảnh.

Sunoo quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn kiêu hãnh.
"Tôi không phải của anh."

"Không?" Heeseung tiến sát lại, chậm rãi như một con thú đang chơi đùa với con mồi.
"Thế thì tại sao em vẫn còn ở đây, giữa đêm mưa này? Tại sao trái tim em đập mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp?"

Sunoo cúi đầu. Cậu không có câu trả lời.

Heeseung cười, cúi sát xuống tai cậu.

"Mùi hương của em...ngọt như tội lỗi. Tôi đã đánh hơi được nó từ rất xa rồi, Sunoo à. Em có thể chạy, nhưng em không thể ẩn mình."

Nơi anh đưa cậu tới không phải nhà, không phải khách sạn — mà là một căn phòng bí mật phía trên một quán bar ngầm, nơi âm nhạc gào thét trong bóng tối và những linh hồn lạc lối tìm kiếm sự giải thoát.

Căn phòng chỉ có ánh đèn đỏ mờ mịt. Mùi da thuộc, thuốc lá và nước hoa thấm sâu vào không khí.

Sunoo bị đẩy vào tường. Heeseung áp sát, một tay giữ cổ tay cậu, tay kia luồn vào tóc, kéo nhẹ về phía sau.

"Sợ tôi à?" – Heeseung hỏi.

"Không." – Sunoo thì thầm.

"Nói dối." Heeseung mỉm cười.
"Nhưng tôi thích sự ngoan cố ấy."

Nụ hôn của Heeseung không phải để dịu dàng — nó là một đòn tấn công, là sự chiếm hữu. Sunoo chống cự, nhưng cậu biết mình đang tan chảy. Lý trí hét lên, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu từng chút một.

"Tại sao lại là tôi?" – Sunoo hỏi trong lúc môi họ tách rời, hơi thở cả hai hòa quyện.

Heeseung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, tối như vực thẳm nuốt chửng ánh sáng.

"Vì em là con mồi hoàn hảo nhất." – Heeseung nói.
"Và tôi là kẻ săn không bao giờ bỏ cuộc."

Sunoo bắt đầu mơ về anh. Những giấc mơ không rõ ràng, nơi anh trườn vào tâm trí cậu như một cơn nghiện và khi tỉnh giấc, cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Heeseung trên cổ mình, hơi thở nóng rực bên má.

Cậu thử rời đi. Đổi số. Rời khỏi căn hộ. Biến mất khỏi thành phố.

Nhưng chỉ ba đêm sau, khi ánh trăng tròn lên cao, cậu tỉnh dậy và thấy mình nằm trong vòng tay Heeseung, trong một căn phòng lạ.

"Làm sao...làm sao anh tìm ra tôi?" – Cậu run rẩy.

Heeseung cúi xuống, môi lướt nhẹ trên cổ cậu.

"Em tỏa mùi như mật ong giữa rừng hoang, Sunoo. Em có thể thay đổi mọi thứ, nhưng không thể che giấu bản thân trước tôi."

"Anh là ác quỷ..."

"Không. Tôi là phần con của em mà em cố giết. Nhưng tôi sống...trong từng nhịp tim thổn thức, trong từng tiếng rên mà em cố nuốt lại."

"Tôi là phần em khao khát nhất, dù em có chối bỏ bao nhiêu lần."

Đêm hôm ấy, khi trời mưa như thác đổ, Sunoo cuối cùng cũng ngừng trốn chạy.

Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt ngập tràn nước nhưng không còn sợ hãi.

"Em...không còn sức để chạy nữa."

Heeseung siết lấy eo cậu, đẩy cậu lên giường như một cơn bão đổ ập.

"Vậy thì để tôi nuốt chửng em. Em chỉ cần thở còn lại, để bản năng dẫn đường."

Và như thể cả hai đều hóa thành dã thú, họ hòa vào nhau như hai dòng máu đỏ thẫm tìm về nhau sau một cuộc chia ly quá lâu.

Heeseung cắn nhẹ vào vai cậu, để lại dấu vết như tuyên bố chủ quyền. Máu rịn ra, nhưng Sunoo không hề thấy đau ngược lại, cậu cảm thấy sống. Lần đầu tiên, cậu sống đúng với bản năng mình.

Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy với ánh nắng mờ chiếu qua cửa kính mờ hơi nước. Heeseung vẫn nằm bên cạnh, mắt nhắm, môi khẽ mỉm cười như một vị thần đen tối vừa đạt được thỏa mãn.

"Anh sẽ không bao giờ buông tha tôi, đúng không?" Sunoo hỏi khẽ.

Heeseung mở mắt.
"Không. Nhưng tôi sẽ khiến em không còn muốn được buông tha."

Cậu im lặng. Cậu biết, từ giây phút ấy, trái tim mình đã thuộc về một con thú và cậu, chính là kẻ đã mở cửa chuồng nhốt nó bằng chính đôi tay run rẩy của mình.

Ánh nắng nhạt nhòa buổi sớm không thể nào xua tan được sự ám ảnh đang chực chờ nơi khóe mắt Sunoo. Cậu ngồi thẳng dậy, tấm chăn trắng đục trượt khỏi bờ vai trần, để lộ ra những dấu vết tình yêu vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn mà Heeseung để lại như vết răng của con thú đánh dấu lãnh thổ trên da thịt mềm mại.

Heeseung vẫn nằm đó, mắt nhắm, nhưng từng nhịp thở đều đặn lại mang theo một áp lực vô hình. Sunoo nhìn anh, cảm thấy giữa khoảng cách một gang tay, người kia lại như là cả một vực sâu, nơi bản ngã bị nuốt chửng mà không thể vùng vẫy.

Cậu lặng lẽ bước xuống giường. Đôi chân trần run rẩy đặt lên nền gạch mát lạnh. Mỗi bước đi là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và khát khao bởi vì ngay khi cậu xoay người định rời đi, giọng nói trầm đục vang lên phía sau, như một luồng lửa rít qua sống lưng:

"Em định trốn lần nữa?"

Sunoo khựng lại. Cậu không quay đầu, nhưng toàn thân run lên, không phải vì sợ, mà vì biết chắc, mình sẽ không thể đi được nữa.

"Em mệt rồi..." Giọng cậu nhẹ như hơi thở, vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi trong đêm.

Heeseung bước đến, không vội vã, từng bước như dẫm lên tâm trí cậu. Khi anh áp sát sau lưng, cánh tay vững chãi ôm lấy eo Sunoo, kéo cậu áp sát vào lồng ngực ấm nóng. Giọng nói thì thầm, ẩm ướt như hơi rượu quyện cùng bóng tối:

"Đừng nói dối nữa, Sunoo. Đừng tự dối mình rằng em không muốn. Em có thể trốn tránh cả thế giới, nhưng không thể trốn khỏi chính mình."

Sunoo khẽ rùng mình.

"Anh là quỷ dữ..."

Heeseung bật cười, nụ cười trầm và khàn như tiếng gió gào giữa rừng sâu.

"Không. Anh chỉ là tấm gương phản chiếu phần em luôn muốn chối bỏ. Em không phải là thiên thần, Sunoo. Em là một sinh vật biết khát khao, biết run rẩy vì đam mê, biết thèm muốn đến mức tự hủy."

Bàn tay Heeseung lướt nhẹ trên cổ Sunoo, rồi dừng lại nơi tim đang đập dữ dội dưới làn da.

"Con thú bên trong em...anh đánh thức nó rồi. Và em không thể nào nhốt nó lại được nữa."

Sunoo nhắm mắt. Cậu không biết nước mắt hay mồ hôi đang chảy xuống gò má mình, chỉ biết rằng cơ thể cậu đang phản bội tất cả những điều cậu từng tin.

"Nếu em buông...sẽ không còn gì cứu được em."

"Em đã không còn cần được cứu từ lâu rồi, tình yêu của anh."

Heeseung xoay người cậu lại, ép sát đôi môi đang run rẩy. Nụ hôn ấy không còn là một lời hỏi, mà là câu trả lời duy nhất cho tất cả những gì đã qua.

Sunoo biết, con thú đã sống dậy trong anh không phải chỉ là Heeseung, mà chính là cậu. Là phần bản năng sâu thẳm mà cậu luôn kìm nén, là nỗi đói khát không tên từng bị giấu dưới vỏ bọc trong sáng.

Và giờ đây, cả hai con thú và con mồi đều tan biến. Chỉ còn lại bản năng thuần khiết đang gào thét.

Đêm cuối cùng bao phủ Seoul bằng những tầng mây nặng trĩu. Trên tầng cao của căn hộ nơi Heeseung sống hay đúng hơn là nơi anh giam giữ cả thế giới của mình – Sunoo đứng lặng trước khung kính lớn, ánh đèn thành phố phản chiếu mờ ảo lên đôi mắt sâu thẳm đang chất chứa bao điều chưa nói.

Heeseung tiến lại từ phía sau, không nói gì. Anh đứng sau cậu như một cái bóng – một cái bóng không bao giờ biến mất, kể cả khi ánh sáng đã tắt. Nhưng lần này, trong hơi thở của anh không còn mùi đam mê rực cháy, mà là một khoảng lặng bất ngờ.

"Ngày mai em đi." – Sunoo nói, giọng đều như thể cậu đã luyện tập cả nghìn lần.

Heeseung không hỏi đi đâu. Anh biết. Đó là cái cách Sunoo nói lời từ biệt dịu dàng, dứt khoát như lưỡi dao lướt trên cổ tay trắng ngần. Không máu, nhưng đau đến mức không thở nổi.

"Tại sao?" – Giọng Heeseung trầm, nhưng không còn gầm gừ như con thú từng giam giữ cậu trong mê cung nhục cảm. Giờ đây, chỉ còn lại một người đàn ông đang cố níu giữ một điều không thể giữ.

Sunoo quay lại, nhìn anh. Đôi mắt cậu như hồ nước đã cạn, nơi mọi đợt sóng đã tan biến vì bị khuấy động quá nhiều.

"Vì em không còn là em nữa."

"Em muốn quay lại làm thiên thần à?" – Heeseung cười khẽ, nhưng không giấu được nỗi chua chát.

"Không," – Sunoo khẽ lắc đầu
"Em chỉ muốn làm người."

Im lặng rơi xuống như tuyết, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.

Heeseung bước tới, đưa tay chạm vào gò má Sunoo, đầu ngón tay anh run rẩy như chính con tim bên trong.

"Anh có thể thay đổi. Nếu em muốn."

Sunoo nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống như lời từ chối cuối cùng.

"Anh không phải người xấu, Heeseung. Chỉ là...anh quá thật."

Cậu đặt vào môi anh một nụ hôn – không đắm say, không quyến rũ, mà như lời tiễn biệt cho một giấc mơ quá đẹp nhưng cũng quá nguy hiểm để sống tiếp.

Sáng hôm sau, căn hộ trống rỗng. Chiếc giường vẫn còn hơi ấm, nhưng không còn ai nằm lại. Heeseung ngồi đó, tay vuốt nhẹ lên dấu môi cuối cùng trên cốc cà phê Sunoo để lại. Không khóc. Con thú trong anh đã ngủ yên.

Và khi anh soi mình trong gương, lần đầu tiên, anh không thấy đôi mắt đỏ ngầu dục vọng. Chỉ thấy một người đàn ông – cô độc, trần trụi, và biết yêu.

Nhiều năm sau, giữa một thành phố xa lạ, có người nhìn thấy một nghệ sĩ trẻ mang tên Kim Sunoo đứng trên sân khấu với nụ cười dịu dàng và đôi mắt từng chìm trong bóng tối. Không ai biết cậu từng là mồi của một con thú, và cũng từng là người đã thuần phục nó bằng cách rời đi.

Trong từng nét vẽ, từng giai điệu, cậu thầm nhắn gửi một điều:
Yêu không phải là giam giữ. Yêu là buông, là để cả hai cùng trở lại làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co