thức giấc
1.
sáng sớm, tuyết rơi mỏng như bụi phấn trắng. heeseung tỉnh dậy trong ánh sáng bạc phủ qua rèm cửa. anh vẫn giữ thói quen dậy sớm dù bên ngoài lạnh đến mức bàn tay run lên khi chạm vào tách cà phê còn nóng.
anh sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô toronto, nơi không có nhiều âm thanh, không có xe máy ồn ã, không có tiếng rao bán cá, và tất nhiên, không có sunoo.
anh từng nghĩ, thời gian sẽ làm mờ đi hình ảnh ấy. nhưng mỗi sáng khi mở mắt ra, những ngày có sunoo vẫn ùa về như giấc mơ không chịu tan.
không phải là mảnh ký ức rõ ràng, mà là những chi tiết mờ mịt – ánh mắt nghiêng khi sunoo cười, mùi áo khoác phảng phất bạc hà, tiếng thở nhẹ vào lúc ngủ say. những điều ấy, giờ chỉ còn tồn tại trong một vùng sâu thẳm, nơi anh không dám chạm vào nhưng cũng không thể xoá đi.
anh không còn tìm sunoo trên mạng xã hội. không tra tên cậu trên công cụ tìm kiếm. không hỏi han bạn bè cũ. nhưng đôi khi, vào những đêm nhiều gió, anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể nhìn thấy linh hồn ai đó đang thầm thì từ một thế giới khác.
⸻
2.
sunoo bước vội dưới hàng ngân hạnh đã ngả vàng, lá lả tả rơi như những hồi ức chưa kịp đặt tên. seoul đang chuyển mùa, ánh nắng nhạt đi, gió chạm nhẹ nhưng sắc và có phần hơi buốt.
cậu làm việc trong một công ty truyền thông, nhịp sống đều đặn như kim đồng hồ. cà phê sáng, họp hành, tan tầm, đi bộ về nhà qua con hẻm cũ. cũng đi qua quán nhỏ, nơi họ từng ngồi uống trà vào mùa đông ba năm trước, nay đã thay đổi bảng hiệu.
không ai biết, mỗi khi đi ngang, sunoo vẫn nhìn vào, dù chẳng còn lý do gì để bước vào trong nữa.
đã rất lâu rồi, cậu không nhắc đến tên heeseung. không ai hỏi, và cậu cũng không nói. nhưng đôi lúc, trong một bài hát khi cậu lướt ngang quán cà phê, hoặc khi đọc dòng tin tức về mùa tuyết đầu tiên ở canada, tim cậu nhói lên một nhịp mỏng như sợi khói.
cậu vẫn còn vương vấn nhiều lắm.
⸻
3.
họ đã không nhắn tin cho nhau nữa. không phải vì giận hờn, mà vì cả hai đều hiểu: tình yêu không chỉ cần cảm xúc, mà còn cần can đảm để cùng nhau đi đến cùng. và họ, vào khoảnh khắc quyết định ấy, đã chọn những con đường không giao nhau.
heeseung tiếp tục học lên cao học, sau đó làm nghiên cứu sinh. anh không yêu thêm ai lâu dài. cũng không kể với ai về mối tình đã đi qua, chỉ thỉnh thoảng khi thấy tuyết rơi, anh lại nghĩ: nếu sunoo ở đây, có lẽ em sẽ rất thích cảnh này.
sunoo thì dần quen với việc không còn có heeseung bên cạnh. những ngày đầu, cậu tưởng sẽ quên rất nhanh. nhưng thực ra, cậu chỉ học cách sống với sự thiếu vắng đó. như một người từng mất một phần thân thể, và giờ học cách đi tiếp với khoảng trống.
không oán trách. không hy vọng. không quay đầu.
nhưng cũng không quên.
⸻
4.
đó là một đêm thứ sáu, tháng một. heeseung về trễ sau giờ làm, tuyết rơi dày, phủ đầy trên vai áo và tóc anh. anh đứng dưới đèn đường, thở ra làn khói trắng. cả thế giới yên lặng như thể đang nín thở.
anh không vào nhà ngay. chỉ đứng đó, ngửa mặt nhìn trời. bất chợt, một đoạn nhạc vang lên trong tai nghe -"i think i've seen this film before, and i didn't like the ending."
ngay khoảnh khắc đó, anh bật khóc.
không nức nở. đôi vai khẽ run, và nước mắt rơi âm thầm trên gò má.
đó không phải là nỗi đau sắc nhọn. mà là một dạng nhớ âm ỉ - như vết thương đã đóng vẩy nhưng mỗi khi chạm vào lại âm ỉ đau. một kết cục có thể đoán trước, và đương nhiên anh không hề muốn nó xảy ra. những năm cấp ba và đại học như một cuộn phim tua chậm, tua đi tua lại trong đầu heeseung. nhắc nhớ anh về đoạn tình cảm ấy. nhưng bộ phim đã dừng lại.
anh khóc, không phải vì sunoo không còn ở đây, mà vì bản thân vẫn chưa thể buông tay.
bao năm rồi, mà lòng vẫn giữ một người không còn thuộc về mình.
⸻
5.
sunoo ngồi một mình trong tàu điện ngầm, chuyến cuối ngày. ghế trống, đèn vàng nhạt, tiếng ray sắt lăn đều đều như một bài hát không lời.
cậu không nghĩ gì đặc biệt. chỉ là mệt. chỉ là muốn ngủ một giấc dài.
rồi khi tàu dừng ở ga sinchon, có một người bước vào – khoác chiếc áo len xám, tay cầm ly americano nóng - giống hệt heeseung của năm ấy. dĩ nhiên không phải anh. dĩ nhiên không thể.
nhưng cũng chẳng hiểu sao, tim cậu lặng đi một nhịp. và rồi nước mắt bắt đầu rơi.
không báo trước.
không một lý do cụ thể nào.
chỉ là nhớ. như thể ký ức cũ từ đâu đó bỗng trỗi dậy, không tiếng gọi. như một làn sóng đột ngột nhấn chìm cậu vào những ngày mà bàn tay cậu từng được ai nắm lấy, từng cười rất nhẹ bên một người từng gọi cậu là cả thế giới.
sunoo lau nước mắt bằng tay áo. rồi ngồi im lặng.
ga tiếp theo. người kia bước xuống. và chỉ còn cậu, một lần nữa, với khoảng trống câm lặng. bản nhạc như vụt tắt, theo bóng hình ấy dần bay xa.
cậu áp mặt vào lớp khăn len mềm, thở một hơi dài.
"đôi khi, mình chỉ ước mình đã không yêu anh nhiều đến vậy."
nhưng rồi lại nghĩ:
"nếu không yêu nhiều như thế... có lẽ sẽ chẳng còn gì để nhớ nữa."
⸻
6.
nhiều năm sau, khi ai đó hỏi: "mối tình đầu của cậu là ai?"
cả hai người – ở hai đầu thế giới – có thể mỉm cười rất nhẹ và trả lời:
"một người từng khiến tôi muốn thức dậy mỗi sáng, chỉ để nhìn thấy người ấy cười."
rồi im lặng.
và câu chuyện đó, họ không còn kể lại nữa.
họ để nó ngủ yên – như một mảnh ký ức trong suốt – không màu, không tiếng, nhưng không bao giờ biến mất.
⸻
7.
"liệu rằng nơi ấy, người có thức dậy trong yên bình?"
một câu hỏi không gửi đi, và cũng không bao giờ có câu trả lời.
vì có những tình yêu bản chất sinh ra chỉ để được nhớ đến, chứ không phải để giữ lại. như vài phút huy hoàng sáng chói rồi vụt tắt, lủi đi thật sâu vào trong tiềm thức, trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co