3
Nhìn ngoài mặt chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ CEO Lee là một con người lạnh lùng, luôn nghiêm túc trong công việc và hắn sẽ không để bất cứ thứ cảm xúc nào làm ảnh hưởng đến hắn vì đến với Heeseung lúc ấy ngoài công việc ra thì tất cả còn lại đều là thứ không đáng có.
Nhưng những nguyên tắc gắt gao đó đã bị một bạn nhỏ phá vỡ.
Từ khi quen Sunoo con người máu lạnh này lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết ngoài ra hắn con cười nhiều hơn nữa, đó không phải là nụ cười công nghiệp như với đối tác mà đó là nụ cười của hạnh phúc, sự hạnh phúc đích thực đã tìm đến anh.
Nếu ở công ty hắn có thể như thế này:
-"Cái này cũng được gọi là báo cáo sao ? Cậu có thật sự đã làm việc một cách nghiêm túc chưa thế ?!"
-"Này, có thật sự muốn làm việc nữa không vậy !?"
-"Các cô cậu thừa biết công ty tôi danh giá cỡ nào rồi nhỉ, thế thì lo mà chú tâm vào làm việc đi"
Nhưng cũng có thể như thế này:
-"Bé nhỏ ơi, anh về rồi~ nhớ em quáa"
-"Sunooyah ôm ôm"
-"Này em không định ôm anh ngủ à ? Sao cứ quay lưng lại thế kia"
-"Kim Sunooooooooooooooo"
Ừ vâng, hắn cứ làm nũng với em người yêu thế đấy.
Kim Sunoo cũng vốn là một người rất quy tắc, em luôn để bản thân trong trạng thái thật sạch sẻ và thơm tho thế nên việc chạm vào làn da hồng hào đó chắc chắn là chuyện em cho rằng là cấm kị !
Thế nhưng từ khi quen Heeseung quy luật cấm kị này dường như đã được nới lỏng, hay có thể nói là không còn tồn tại nữa.
-"Lee Heeseung ! Anh ôm em cả tối rồi mà"
-"Em còn phải đi học nữa buông em raaa"
--
Đấy tình yêu mật ngọt đúng nghĩa của họ là thế đấy.
Rõ là nhìn vào sự hạnh phúc vốn có này ai cũng phải ngẫm nghĩ, lần đầu họ gặp nhau thế nào nhỉ ? Tại sao một CEO có thể cưng chiều một cậu bé hết mực đến thế ?
Kể ra thì lần đầu họ gặp nhau chẳng khác nào trong phim cả.
Hôm đấy trường em tổ chức một buổi hướng nghiệp, Sunoo học năm 3 cao trung nên hẳn là sẽ tham gia hoạt động này.
Ơ nhưng mà công ty của CEO Lee là một công ty truyền thông có tiếng không lẽ nhà trường có thể dễ dàng mời đến thế luôn sao ?
Tất nhiên là không rồi, tổng số mail nhà trường gửi đi để mời hay nói thẳng ra là "nài nỉ" chắc cũng phải gần đến hàng trăm.
Heeseung vốn lúc đó cũng chẳng quan tâm, thời điểm đó anh còn mới nhận chức và đang đấm chiềm trong mớ công việc chất đóng của mình.
Cho đến một buổi sáng hôm nọ, trời mưa to.
Hắn lái xe bon bon trên đường đến công ty như thường lệ, đến một con đường vắng người ánh mắt vàng lại va vào cậu trai nhỏ đang ngồi trên một hàng ghế bên đường, nhưng điều khiến hắn chú ý là
em đang khóc, khóc rất to và cả người ướt sủng.
CEO Lee tuy có lạnh lung nhưng ít nhất hắn cũng có tình người, Heeseung đậu xe bên đường rồi vơ lấy cây dù duy nhất trong xe đi về phía cậu học sinh đó.
-"Giờ này sao không đến trường mà lại ngồi đây" hắn chìa dù ra đủ để che cho người nhỏ hơn, mặc cho vai mình cũng đã lấm tấm nhưng hạt mưa.
-"..." em không đáp, chỉ ngước lên nhìn vào người đang cầm dù che cho mình.
Khoảnh khắc đôi mắt lấp lánh đỏ au đó nhìn lên Heeseung như chết lặng.
Ánh mắt đó... đẹp quá đi mất.
Tại sao chứ ? Tại sao trên đời này lại có người lúc khóc lại có thể xinh đẹp đến như vậy.
Heeseung sững người vài giây nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia. Hắn chợt cảm thấy ánh mắt đó vừa có gì đó ngây ngô, cũng có chút đáng thương.
-"Cãi nhau với gia đình à ?" hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em.
Như bị nhìn thấu cậu bé cúi gầm mặt, có lẽ là đã khóc tiếp rồi làm hắn cũng thoáng giật mình, con người này... quả là dễ đoán thật mà.
-"Có cãi nhau thì cũng nên đi học đi chứ, dù gì thì con cái cãi nhau với bố mẹ cũng là chuyện thường tình, sẽ làm lành nhanh thôi."
Một khoảng lặng sau đó, không ai nói gì chỉ có hai con người - một băng ghế và một chiếc ô cùng cơn mưa vẫn đang nặng hạt.
Dường như đã mất kiên nhẫn, hắn đưa ô vào tay người nhỏ hành động cực kì nhẹ nhàng như thể sợ em sẽ khóc thêm.
Khi hắn chuẩn bị đứng lên rời khỏi đó, chợt cậu học sinh đó lại lên tiếng :
-"Em không nghĩ có thể làm lành được đâu ạ..." giọng em rất khẽ chỉ đủ cho cả hai có thể nghe thấy.
Câu nói đó đã khiến Heeseung chết lặng vài giây, hắn nhìn em - một ánh mắt có phần nghiêm túc như muốn hỏi thêm là tại sao nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào.
-"Tại sao lại-"
-"K-không có gì đâu ạ, cảm ơn anh vì chiếc ô khi nào có dịp em hứa sẽ trả ơn đàng hoàng." Rồi trong thoáng chóc cậu nhóc đó đã đặt lại chiếc ô vào tay anh rồi chạy đi mất.
-"Hả... gì đây rõ là một nhóc con kì lạ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co